Chương 30: Dư vị đầu xuân
Sáng mùng Một, tuyết đầu năm phủ kín bậc thềm ngoài hiên, ánh nắng đầu xuân chiếu qua lớp giấy dán cửa lặng lẽ rọi xuống lớp chăn mỏng đang phủ lấy hai thân thể vẫn còn quấn vào nhau.
Giải Vũ Thần từ từ tỉnh giấc. Đôi mắt còn ngái ngủ chớp nhẹ vài lần mới thích nghi với ánh sáng nhàn nhạt trong phòng. Bên cạnh, Hắc Hạt Tử vẫn đang ngủ, tay hắn vòng qua eo cậu, đầu hơi nghiêng, mái tóc đen xõa xuống trán, gương mặt lúc ngủ tĩnh lặng đến lạ thường.
Cậu khẽ xoay người, nhưng mới vừa cử động thì cơn ê ẩm liền trào lên như sóng, khiến cậu không khỏi hít khẽ một hơi. Mỗi khớp xương như đều bị rút kiệt sức lực, cả thân mình mềm nhũn, tựa như vừa trải qua một trận mưa dài chưa kịp khô.
Cánh tay của Hạt Tử vẫn đặt nơi eo cậu, không lỏng cũng chẳng siết, lại vững vàng đến mức khiến người ta không nỡ gỡ ra. Vũ Thần đang định chạm tay đẩy nhẹ thì bất ngờ bị kéo sát về phía sau. Tấm lưng trần mảnh mai lập tức áp lên lồng ngực nóng ấm, hơi thở trầm thấp như nhịp sóng đêm chạm khẽ vào gáy.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác khác thường cọ sát qua lớp đệm mỏng làm toàn thân cậu cứng đờ. Mặt Vũ Thần ửng đỏ, vội xoay mặt sang bên:
"Huynh... đang cọ vào ta rồi..."
Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ mang theo hơi thở trầm ấm:
"Ngoan, nằm yên một chút sẽ ổn thôi."
Vệt đỏ lan tới tận vành tai. Vũ Thần không đáp, chỉ hơi xoay mặt tránh đi, cố giữ im lặng cho đến khi cảm giác kia lùi xuống. Lúc này cậu mới dám xoay người lại, nhìn thấy người bên cạnh vốn đã mở mắt từ lúc nào.
"Huynh đã tỉnh từ trước rồi?" – Cậu hỏi, giọng khàn nhẹ vì khô cổ họng.
Hạt Tử cong môi, ánh mắt thâm thúy như có ý cười:
"Từ lúc đệ cựa mình là ta đã tỉnh rồi."
Hắn đưa tay siết nhẹ eo cậu, rồi lướt xuống khẽ nắn nhẹ một bên hông. Cảm xúc mềm mại đàn hồi trong lòng bàn tay khiến khóe môi Hạt Tử càng thêm cong lên.
"Thân hình nhìn thì gầy, nhưng nơi này..." – hắn khẽ giọng, "...chạm vào lại thật tốt."
Vũ Thần không chịu nổi trò đùa của hắn, đưa tay giữ lấy cổ tay Hạt Tử đang làm loạn:
"Đừng trêu nữa, sáng rồi, nên dậy thôi."
Hạt Tử không đáp, chỉ trán chạm trán cậu, ánh mắt dịu dàng như có như không:
"Còn đau không? Tối qua ta có xem qua rồi, không rách, có hơi sưng nên ta đã bôi thuốc cho đệ."
Lời hắn nói bình thản như kể việc thường ngày nhưng rơi vào tai Vũ Thần lại khiến cả người cậu nóng bừng. Cậu vội đưa tay bịt miệng hắn lại, lúng túng khẽ mắng:
"Đừng nói nữa... Không đến mức đau không chịu được nhưng đúng là... chẳng còn sức."
Hạt Tử bật cười, trong tiếng cười mang theo chút bất đắc dĩ và cưng chiều. Hắn nhẹ xoa bóp vùng eo căng cứng của cậu, động tác ôn nhu như nước:
"Là ta không kiềm chế được. Hôm nay đệ cứ nghỉ trong phòng, không cần ra ngoài."
Vũ Thần chỉ "ừ" một tiếng, rồi lại ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, tận hưởng khoảnh khắc yên bình.
Qua thêm nửa canh giờ, Hạt Tử mới từ từ ngồi dậy, khẽ hôn lên trán cậu:
"Ta ra ngoài một lát, sai người chuẩn bị nước nóng cho đệ."
Vũ Thần gật đầu, nhìn theo bóng hắn mặc lại y phục rồi rời khỏi phòng. Đến khi cánh cửa đóng lại, cậu mới thở ra thật khẽ, tay luồn vào trong chăn che lên ngực... dấu vết vẫn còn, tim cũng vẫn còn đập nhanh.
Sau khi Hạt Tử rời đi, Giải Vũ Thần mới dám cử động mạnh hơn. Cậu cố ngồi dậy nhưng cả người ê ẩm, đặc biệt là nơi hông dưới, chỉ hơi nhúc nhích cũng khiến mặt đỏ bừng vì đau. Cậu khẽ rên một tiếng, tay kéo chăn lên che mặt, vừa ngượng ngùng vừa bất lực.
Nước ấm rất nhanh được mang đến, Giải Vũ Thần khó khăn bước vào bồn tắm thanh tẩy bản thân. Sau khi tắm xong, cảm giác ê ẩm cũng bớt đi vài phần nhưng khi thay y phục thì cậu lại cạn lời với Hắc Hạt Tử. Vết đỏ rải khắp cơ thể cậu từ cần cổ cho tới bụng, đùi trong và cả nơi khó nói kia. May mắn trời còn lạnh nên y phục đủ để che đi dấu phần nào dấu vết hoan ái của tối qua.
Sau khi thay xong y phục, Vũ Thần trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, cậu không muốn ở lại mãi trong phòng của Hạt Tử. Cậu vừa ngồi xuống uống được vài ngụm nước ấm thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Còn chưa kịp trả lời thì âm thanh ôn nhu của Hắc phu nhân vang lên:
"Ngữ Hoa dậy chưa con? Nếu chưa thì ta coi như chưa tới."
Vũ Thần nghe thấy giọng của bà thì liền vội bước ra mở cửa dù lưng còn hơi nhức. Cậu chỉnh lại cổ áo rồi mới đi tới mở cửa.
Ngoài cưa, Hắc phu nhân đang đứng đó, theo sau bà là một nha hoàn bưng một khay nhỏ có đựng một bát cháo hạt sen cùng vài món điểm tâm. Ánh mắt bà khẽ lượt qua y phục của Vũ Thần rồi dừng lại ở cánh tay cậu đang vô thức che nhẹ eo trái. Khóe môi bà cong lên, nụ cười vừa hiền lành vừa có phần nhìn thấy vạn vật.
"Trời lạnh, con lại dậy muộn, ăn chút gì nóng cho ấm bụng" Bà bước vào. Nha hoàn theo sau nhanh nhẹn đặt khay lên án nhỏ, tiện tay mở nắp sứ, hướng cháo hạt sen nhè nhẹ lan ra.
Vũ Thần có chút ngượng ngùng nhất là khi bắt gặp ánh mắt vừa sâu vừa đang trêu ghẹo của bà liền cúi đầu khẽ đáp:
"Đa tạ bá mẫu."
Hắc phu nhân tiến tới gần cậu, ánh mắt khẽ lướt qua cần cổ lộ ra khi cậu cúi đầu, trên đó có một vết đỏ nhàn nhạt đã bị cổ áo che đi quá nửa.
"Sau này phải sửa cách gọi thôi."
Vũ Thần có chút giật mình nhìn bà. Ánh mắt cậu có nét bối rối, rụt rè lại chút không dám chắc.
Hắc phu nhân cầm tay cậu, đỡ cậu ngồi xuống cùng mình bên án sau đó mỉm cười nói:
"Chẳng mấy chốc nữa con sẽ thành thân với Phong Nhi, cổng lớn nhà ta cũng bước vào rồi. Ta còn đang chờ con gọi ta một tiếng 'mẫu thân'"
Vũ Thần có chút ngượng ngùng hơi mím môi rồi khẽ gọi:
"Mẫu thân." Cậu gọi xong thì mắt cũng có chút ươn ướt. Từ lâu hai từ 'mẫu thân' này đã quá xa lạ với cậu. Lúc nhỏ cậu cũng đã từng bị những ca nhi, nữ tử thậm chí cả nam tử khác chọc ghẹo là đồ không có mẹ. Giờ thốt ra hai từ này làm cậu có chút vừa vui lại vừa tủi.
Hắc phu nhân khẽ cười vuốt tóc của Vũ Thần, trong đáy mắt mà yêu thương:
"Ngoan. Ta cũng coi con như con ruột của ta. Nếu Hạt Tử mà có bắt nạt con thì phải nói với mẫu thân, mẫu thân nhất định đánh gãy chân hắn."
Sau đó bà mỉm cười, lấy từ trong tay ra một lọ được nhỏ: "Mẫu thân có mang theo kim sang dược, loại này trị thương, giảm đau rất tốt. Để lát nữa nha hoàn bôi cho con. Mấy hôm nay cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Phong Nhi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà."
"Nam nay trong nhà này xưa nay đều là người ngoài cứng trong mềm. Đã thương ai là thương tới tận xương tủy. Đừng ngại làm nũng biết không?"
Giải Vũ Thần cụp mắt, trong lòng có chút xôn xao khó tả, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Sau một lúc trò chuyện, Hắc phu nhân cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bà chỉnh lại cổ áo cho Vũ Thần, ánh mắt nhu hòa không rời khỏi gương mặt cậu.
"Thôi, ta không làm phiền con nghỉ ngơi nữa. Ăn cháo xong nhớ nghỉ thêm một chút."
Giải Vũ Thần khẽ 'Vâng' một tiếng rồi đứng dậy tiễn bà ra tận cửa. Khi bóng dáng của Hắc phu nhân khuất dần nơi hành lang phủ tuyết thì cậu mới quay vào phòng, trong lòng vẫn còn vương chút ấm áp không tên.
Trên bàn vẫn đặt một lọ thuốc cao bằng sứ trắng được đậy nắp cẩn thận. Giải Vũ Thần ngồi xuống, tay chạm vào chiếc lọ nhỏ, mùi thuốc thảo được thanh mắt thoảng lên. Cậu ngẩn người một thoáng rồi nhớ tới cảm giác đau âm ỉ nơi khó nói, môi mím lại trong mắt lóe chút do dự.
Cuối cùng cậu khẽ thở dài, đứng dậy đóng cửa phòng rồi đi vòng ra sau bình phong.
Đặt lọ thuốc trên bàn trang điểm cạnh giường, Vũ Thần từ tốn cởi bỏ lớp áo ngoài. Theo động tác của cậu, từng dấu hôn hồng nhạt dần hiện trên làn da trắng mịn như những vết dấu mở nhòe trong sương sớm, minh chứng cho một đêm cuồng nhiệt.
Cậu vừa đưa tay định gỡ nốt chiếc áo lót cuối cùng thì cánh cửa đột ngột bật mở.
Hắc Hạt Tử sải bước vào phòng. Nhìn bóng dáng quen thuộc mờ mờ sau bình phong, ánh mắt hắn thoáng nhướng lên. Không nói không rằng, hắn bước tới.
Vừa vào, hắn bắt gặp cảnh Giải Vũ Thần đang cởi tới lớp áo trong, vai áo tuột hờ, để lộ lưng trắng như tuyết. Nhìn lọ thuốc đặt cạnh, Hạt Tử lập tức đoán được dụng ý.
"Định bôi thuốc sao?"
"Uhm" Vũ Thần khẽ gật đầu, quay đầu lại trách "Sao huynh vào mà không gõ cửa?"
"Giữa ta và đệ còn cần gõ cửa sao?" Hạt Tử bật cười nói không hề thấy chút áy náy.
Không đợi phản ứng, hắn tiện tay cầm lấy lọ thuốc, mở ra ngửi thử, khẽ gật gù. "Kim sang dược này không phải là loại thường dùng. Ai đưa cho đệ?"
"Mẫu thân huynh." Vũ Thần đáp, lúng túng liếc đi chỗ khác "Bà nói dùng cái này sẽ đỡ nhanh."
"Mẫu thân?" Hạt Tử hơi nhướng mày rồi bật cười trầm, ánh mắt tràn ý cưng chiều "Gọi nghe thuận tai thật đấy. Ta chờ đệ gọi như vậy lâu lắm rồi."
Vũ Thần đỏ mặt, giọng như muỗi kêu: "Ai thèm gọi..."
Rồi lập tức lấy lại khí thế, nhíu mày: "Huynh ra ngoài đi. Ta muốn bôi thuốc."
Hạt Tử không hề nhúc nhích ngược lại còn ngồi xuống mép giường, vẻ mặt tràn dầy ý đồ không đứng đắn:
"Để ta bôi cho đệ."
"Không cần. Ta tự làm được."
"Vị trí đó đệ tự bôi được sao?"
"Được chứ. Mau đưa thuốc cho ta."
"Vậy để thử đi. Ta ngồi đây xem đệ bôi thế nào." Hắn chồng cằm, ánh mắt như cười như không.
"Huynh..." Vũ Thần nghẹn lời, cả người nóng lên từ trong ra ngoài, vừa tức vừa ngượng đành giấu mặt quay đi.
Hắc Hạt Tử bật cười khẽ đưa tay vòng qua eo Giải Vũ Thần kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Vòng tay hắn siết lại, giang cậu trong một khoảng gần đến nghẹt thở. Cằm hắn tựa lên vai cậu, khẽ cúi đầu hít sâu hương trầm quen thuộc vấn vít trên làn da non mềm. Ngón tay còn lại chầm chậm lướt dọc theo gò má ửng đỏ.
"Ngoan, để ta chăm sóc đệ." Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu, hơi thở lướt qua khiến tại Vũ Thần đỏ bừng. "Chỗ đó khó với, huống hồ trên người đệ còn chỗ nào mà ta chưa từng thấy nữa đâu?"
Một câu nói nhẹ như gió xuân nhưng lại khiến khuôn mặt Vũ Thần tức khắc nhuộn màu đỏ rực. Cậu giãy nhẹ muốn thoát nhưng ánh mắt Hạt Tử khi ấy quá đỗi nghiêm túc không mang nửa phần trêu ghẹo. Như thể đối với hắn đây là việc không thể để người khác làm cũng không thể để cậu chịu thiệt chút nào.
Cuối cùng Giải Vũ Thần đành ngoan ngoãn nghiêng đầu nhỏ giọng lí nhí: "Ừ".
Hắc Hạt Tử thấy vậy thì không trêu cậu nữa. Hắn nhẹ nhàng cởi nốt lớp áo trong, tay vén y phục xuống hông để lộ những vết hồng mờ mờ kéo dài từ cần cổ đến tận vùng bụng dưới.
Hắn thấm thuốc vào tay, động tác cực kỳ cẩn thận. Đầu ngón tay lướt qua từng dấu vết dịu dàng như chạm vào một tấm lụa mỏng manh.
"Có đau không?"
"Không. Chỉ hơi lạnh thôi." Vũ Thần khẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Vậy nằm xuống. Có chỗ khó bôi." Hắn nói, môi khẽ lướt qua tai cậu, hơi nóng phải vào khiến Vũ Thần rùng mình một cái.
Vũ Thần nằm sấp xuống theo lời hắn, hai tay nắm lấy một góc chăn, y phục phục bị vén cao lộ vùng lưng trắng trẻo. Cảm giác lạnh của thuốc bôi lên vết sưng khiến cậu khẽ hít một hơi, giọng rên nhẹ bật ra khỏi cổ họng một cách không kiểm soát.
Hạt Tử hơi ngừng lại, tay chưa rời khỏi thắt lưng cậu đã thấp giọng cười:
"Đệ mà còn rên thêm một tiếng, ta sợ sẽ không dừng lại được đâu."
"Đừng... Đừng trêu ta." Vũ Thần rụt vai lại, giọng lí nhí, tai đỏ bằng như lửa đốt.
Thấy cậu xấu hổ đến mức muốn chôn luôn mình dưới chăn, Hắc Hạt Tử không dám chọc nữa, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào trân bảo. Bôi xuong, hắn cúi xuống hôn khẽ lên cánh mông non mềm như lời xin lỗi rồi từ tốn giúp cậu khéo lại y phục.
Giải Vũ Thần lập tức vùi đầu vào chăn chỉ còn gáy đỏ rực lộ ra ngoài. Hạt Tử bật cười vén nhẹ góc chăn:
"Không trêu đệ nữa. Mau ra đây, mặt để đỏ như quả hồng chín rồi."
Giải Vũ Thần thở hắt một hơi, cố giấ gương mặt nóng bừng trong lớp chăn dày. Cậu không dám nhìn người đối diện nhưng lại chẳng muốn rời xa hơi thở kia. Sau một lúc chần chừ rồi cuối cùng rón rén ló đầu ra khỏi chăn, mắt chạm phải ánh mắt của Hạt Tử đang nhìn mình chăm chú như cười như không.
"Đừng nhìn nữa." Cậu lầm bầm.
Hạt Tử lại cúi người khẽ chạm môi lên trán cậu: "Được, không nhìn nữa. Đệ mau nằm nghỉ thêm một lát rồi ăn cháo đi. Ta thấy cháo hơi nguội rồi, để ta cho người hâm lại."
Vũ Thần khẽ gật đầu nhưng lại không rời khỏi vòng tay của hạt tử.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu xuân mỏng manh rọi qua tấm màn sa in xuống giường bóng hình của hai người tựa sát bên nhau. Trong khoảnh khắc yên ả của sớm mùng Một, không còn bóng cung đình, không còn tính toán. Chỉ có mùi hương hoa hải đường vương nhẹ trong chăn, và lời hứa thầm lặng từ ánh mắt trao nhau – đời này, mãi không rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip