Chương 38: Động cờ trong tĩnh

Kinh thành đầu tháng năm, trời chưa quá nóng nhưng trong ngự thư phòng, trà nóng đã được thay bằng nước sâm mát lạnh.

Hoài Đế ngồi một mình sau án, tay lật qua bản đồ do Lễ Bộ trình lên, ánh mắt dừng lại phần

[Có kẻ truyền tin rằng Thành Vương đang gây dựng binh riêng ở Bắc Cương, đàm nghị riêng với bộ Trung kỳ của Mông Cổ].

Ông không đổi sắc mặt chỉ có ngón tay hơi khựng lại một nhịp rồi sau đó đặt bản tấu xuống:

"Truyền Thị Trung, Triệu Nội cục nhập điện. Giờ Dậu Trẫm muốn nghe lời thật."

Cùng thời gian ấy, trong phủ Kính Thân Vương, ánh mặt trời chưa tắt hẳn nhưng vẻ mặt của Kính Thân Vương đã trầm đục như đêm.

Một thuộc hạ thân tín quỳ trước bậc thềm, tay dâng bức thư vừa thu được tới trước mặt Kính Thân Vương:

"Thành Vương giữ kín nội tình nhưng lời đồn đã có từ trạm truyền đi. Người trong doanh đều tin ngài ấy muốn tự lập quân ở Bắc Cương."

Kính Thân Vương cười nhạt: "Không ngờ tên đó lại dám liều. Chẳng lẽ Phụ hoàng sẽ để hắn một mình giữ biên ải?"

Kẻ dưới không dám đáp. Hắn lại cười thêm một lần nữa nhưng giọng lạnh đi vài phần.

"Nếu hắn thật muốn chiếm lòng tin của Mông Cổ thì cũng khảo biến lòng trung đó thành dã tâm đã."

"Truyền tin cho nội cục, bảo họ sắp xếp người tham gia vào đoàn giám sát quân lương. Đừng ra tay vội, chỉ cần phát hiện dấu hiệu thì lập tức báo tin về."

"Còn nữa.." Hắn quay đầu nói với thuộc hạ "Triệu Hứa Trung về. Bản vương muốn gặp hắn."

Người kia hơi khựng lại, mặt đổi sắc: "Bẩm Vương gia, Hứa đại nhân chưa về tới kinh thành."

Kính Thân Vương nheo mắt: "Chưa về? Hay là không còn đường về?"

Tại Trường Tư cung, Hoàng hậu ngồi uống trà thưởng hoa, Mục cô cô bước vào mang theo một tin ngắn:

"Lâm Châu truyền tin. Nghị hoà thành nhưng có lời đồn Thành Vương đang muốn thiết lập quân đội riêng."

Hoàng hậu bình thảnh nhập một ngụm trà rồi mới khẽ nói:

"Hắn còn dám tự ý? Vậy mà Bản cung tưởng hắn chỉ là một kẻ biết giữ lấy thân."

Mục cô cô nói nhỏ: "Hoàng thượng chưa ban chỉ, chỉ truyền nội cục vào chầu chiều mai."

Hoàng hậu cười khẽ: "Nếu tin đồn là thật thì hắn chính là tự mình thí mạng. Còn nếu giả..."

"Thì hắn cũng phải hiểu được kinh thành này không phải nước cờ nào cũng được đi."

Mười ngày sau, Lâm Châu trở gió. Trạm chính phía Nam báo có đoàn giám sát từ kinh thành đang tiến, dẫn đầu là Hàn Thiệu Ân, quan giám sát nhị đẳng thuộc Cục Nội giám sát quân lương, người này giỏi tra xét, thạo lối đánh người bằng ngòi bút và dư luận.

Ngô Nhị Bạch cười khẽ: "Đến nhanh thật."

Hắc Hạt Tử cầm bản tấu trình nói: "Hắn đến giám sát thì cứ để hắn giám sát. Nhưng đừng cho tới quá gần."

Chiều cùng ngày, Hàn Thiệu Ân tới doanh được tiếp đãi đúng lễ nghĩa. Lời nói uyển chuyển cử chỉ nhã nhặn nhưng ánh mắt như lang sói dò đường, lướt nhìn khắp trướng.

"Thành Vương và Ngô Đại tướng quân trọng lễ. Ty chức chỉ đến xem xét giấy tờ quân lương, không có ý gì khác."

Giải Vũ Thần đứng sau Hắc Hạt Tử nửa bước, không lên tiếng mà yên lặng quan sát người vừa tới. Khi ánh mắt Hàn Thiệu Ân lướt sang cậu thì hơi khựng lại.

"Vị ca nhi này là?"

"Nội nhân của Bản Vương." Hắc Hạt Tử đáp ngắn gọn.

Hàn Thiệu Ân cười che giấu, gật đầu chào hỏi: "Thì ra là Giải Công tử nổi tiếng Huệ Dương."

Giải Vũ Thần đáp lẽ cũng không muốn nói thêm với hắn vài câu.

Tối hôm đó trong trướng riêng, Hắc Hạt Tử cùng Giải Vũ Thần xem lại các giấy tờ lương thảo chuẩn bị trình giám sát.

"Tên đó không dễ qua mặt" Giải Vũ Thần nhận xét khi tay vẫn đang lật giấy "Hắn không chỉ tra xét bình thường mà còn lợi dụng thời cơ tìm sơ hở."

Hạt Tử gật đầu "Vậy đế thấy nên để hắn soi được gì?"

Vũ Thần nói: "Huynh định giăng thêm bẫy?"

"Lưỡi cũ kéo được một bóng người. Lưới mới phải kéo được xương cốt."

"Hãy để hắn tìm thấy tuyến lương vận của chúng ta đi."

Ba hôm sau, Hàn Thiệu Ân đích thân đến xem một trạm phụ quân lương ở phía Tây, nơi Vũ Thần đã cho người sắp xếp sẵn "một bất thường nhỏ" – một chồng sổ có mã hiệu không trùng, dấu kiểm toán chưa đủ ấn.

Hàn Thiệu Ân không nói gì, chỉ cúi nhìn, sau đó ngẩng lên mỉm cười:

"Chuyện quân không sơ cũng khó."

Hắn rời trạm mà không lưu lại chỉ trích nào. Nhưng ngay tối đó, một bức thư khẩn được được gửi đi theo lộ ngầm về phủ Kính Thân Vương.

Trong trướng, Hạt Tử im lặng đọc bản sao lá thư mà ám vệ vừa thu được. Giải Vũ Thần rót thêm trà cho hắn:

"Hắn cắn câu rồi?"

Hạt Tử đặt thư xuống, ánh mắt lạnh đi: "Không chỉ cắn. Hắn còn tự trói mình."

***

Kinh thành, phủ Kính Thân Vương.

Trời vừa nhá nhem tối, mật tín được người của nội cục mang vào dâng tận tay Kính Thân Vương. Hắn mở thư đọc một lượt, chân mày không giã ra một phân.

"Tuyến quân lương Tây Bắc có dấu hiệu xuất kho không qua thẩm duyệt. Số lượng có chồng ghi sai, kiểm soát không chủ giấy tờ. Tất không bình thường."

Kính Thân Vương đặt thư xuống trầm giọng: "Hắn thật sự định một mình nắm đất Bắc Cương?"

Thân tín bên cạnh hắn không dám phán đoán, chỉ im lặng nhận mệnh.

"Truyền tin cho nội cục. Bắt đầu triển khai việc điều tra bí mật. Giao cho Lưu Trí, hắn khéo nhất việc thẩm lược này."

"Cho người đưa tin cho Mẫu hậu. Nếu cần thì Mẫu hậu và Ngoại công phải ra mặt."

Người kia ngập ngừng: "Vương gia, nếu là bẫy thì sao?"

Kính Thân Vương liếc nhìn, đáy mắt hiện một tia lạnh buốt:

"Thật giả không quan trọng. Nếu là bẫy... càng phải đẩy hắn vào thế không gượng được. Đừng để hắn có đường lui."

Sáng hôm sau, trong Trường Tư cung, Hoàng hậu nhận được thư tín của Kính Thành Vương. Xem xong bà đặt thư vào lò than đến khi cháy rụi không còn một vết tích.

"Nếu Hoàng nhi đã quyết, bản cung cũng không thể lui."

"Nói cho phụ thân sai người chuẩn bị tấy chương xin xét lại quyền trấn thủ Bắc Cương của Thành Vương với lý do có lời đồn nghị hòa bất minh."

Cùng lúc ấy trong thư phòng của Hoài Đế, ông nhận được bản sao thư do ám vệ truyền tới. Ông không giận chỉ rút bút viết một hàng nhỏ.

"Không cần phản tấu. Cứ để họ lên."

Sau đó ông đưa tờ giấy cho Thị trung lệnh: "Truyền mật chỉ giao cho Đông Xưởng điều tra dấu hiệu sửa đổi kho lương trạm phụ. Đừng động vào doanh chính Lâm Châu."

"Dặn bọn họ nhớ kỹ: Không được để cá nhỏ chạy mất."

***

Doanh Lâm CHâu, ngày mồng tám tháng sáu, trời đỏ mưa nhẹ. Sương giăng mờ phủ kín doanh trướng.

Một trạm tín khẩm được gửi tới nhưng bên trong phong thư chỉ có một sợi tơ đen quấn chặt tờ giấy nhỏ:

"Tấu đã đến. Cá mắc câu. Có thể thu dây."

Hạt Tử đọc xong thư thở nhẹ: "Ván đầu tiên nên đánh vào đâu?"

Vũ Thần đáp: "Đánh vào nghi ngờ. Kẻ nào sợ nhất sẽ tự có phản ứng lớn nhất."

***

Chiều hôm ấy, Ngô Nhị Bạch đích thân triệu tập cuộc họp kín trong trướng tướng. Các thân binh được lệnh lánh ra ngoài, chỉ còn ba người: Thành Vương, Giải Vũ Thần, và ông.

Ngô tướng quân dằn tay lên án thư, nói gọn:

"Muốn kéo kẻ kia lộ mặt, phải để một người lùi."

"Ý tướng quân là...?" Vũ Thần hỏi.

"Cho một trạm phó quân lương 'tình nguyện' nhận sai trong sổ. Trình báo lên triều. Trong thư đính kèm tên Hàn Thiệu Ân là người phát hiện."

"Chỉ cần việc đó xảy ra, kẻ ở kinh sẽ buộc phải bảo vệ Hàn. Mà bảo vệ... là lộ thân."

Hắc Hạt Tử gật đầu:"Vậy chọn ai?"

Ngô Nhị Bạch trầm ngâm rồi nói:

"Chọn người của ta. Người đó từng bị cách chức một lần, giờ chịu thêm một lần tội cũng không quá đáng. Ta đã hỏi ý, hắn đồng thuận."

"Tên là Trần Bằng. Trung quân trạm số 7."

Ba hôm sau, một bản tấu từ Lâm Châu được gửi về triều, do chính Ngô Nhị Bạch ký tên, xin xét lại quản lý quân lương tuyến Tây Bắc, nêu rõ lỗi từ Trần Bằng và Hàn Thiệu Ân phát hiện, đính kèm xác nhận từ doanh chính.

Tấu còn chưa về tới Tuyên Vũ cung, thì phủ Kính Thân Vương đã nhận được bản sao.

Kính Vương xem xong, liền cười nhạt: "Tốt. Hắn muốn đánh đòn phủ đầu bằng người của ta."

"Vậy thì bản vương sẽ để ngươi biết thế nào là lấy nhu thắng cương."

Trong trướng Hắc Hạt Tử, đêm xuống, lửa lò cháy đều. Giải Vũ Thần tựa đầu lên vai hắn, chậm rãi nói:

"Lưới đã thả, người đã gài, tên đã bắn."

"Chỉ còn chờ... hồi âm đầu tiên từ cung đình."

Hắc Hạt Tử không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt tay lên mu bàn tay cậu, vững như đá.

"Yên tâm. Đệ chỉ cần đứng phía sau. Còn lại... để ta."

***

Điện Chính Đức, triều sớm ngày hai mươi tám tháng Sáu, trời chưa sáng hẳn nhưng trọng điện đã chật kín đại thần.

Hoài Đế ngồi ngay ngắn sau long án, nét mặt ôn hòa nhưng ánh mắt quét xuống đã lạnh hơn sương sớm.

Lễ Bộ thị lang dâng tấu đầu tiên:

"Quân lương tuyến Tây Bắc của trạm số bảy có sai lệch, phát hiện nhờ Hàn Thiệu Ân,. Tướng lĩnh chủ quản là Trần Bằng đã nhận lỗi và đình chức chờ tra xét."

Điện yên lặng một khắc, rồi có tiếng bước ra khỏi hàng:

"Bệ hạ! Thần có lời xin tấu."

Là Tả Thị Lang Nội cục – Lưu Trí, người tâm phúc lâu năm của Kính Thân Vương. Gương mặt ông ta trầm, lời nói không cao nhưng chắc:

"Hàn Thiệu Ân vốn chỉ theo lệnh giám sát. Nhưng nay tên tuổi bị kéo vào tấu sự, nếu không làm rõ, sẽ khiến lòng người dao động. Thần kiến nghị: triệu Hàn Thiệu Ân hồi kinh, để trình bày trực tiếp."

Hoàng thượng không nói gì, ánh mắt chỉ khẽ liếc sang Hữu Thị Lang Binh Bộ, rồi dừng lại ở Ngự sử đại phu.

Ngự sử Lại Chinh bước ra khỏi hàng, chắp tay:

"Thần xin nói một câu. Nếu ai cũng vì tên bị lôi kéo mà triệu hồi, thì sau này mọi báo cáo đều thành lý do xét người, không còn ai dám khai gian lương trá. Huống chi... Thành Vương và Ngô tướng quân cùng ký tên bản tấu, há chẳng đủ chứng tín?"

Lưu Trí cố giữ bình tĩnh: "Tấu ấy chưa có bằng chứng điều tra chéo. Nếu thật có người ép đẩy trách nhiệm, chẳng phải uổng một trung thần?"

Hoài Đế lúc này mới lên tiếng, giọng chậm rãi: "Nếu là trung thần thì đâu cần lo bị xét?"

Không khí trong điện khựng lại. Một vài vị đại thần cúi đầu.

"Hàn Thiệu Ân cứ ở lại Lâm Châu. Cho hắn quyền trình tấu riêng, gửi qua mật hàm nếu cần. Nhưng chưa cần hồi kinh."

"Trần Bằng giao Đông Xưởng thẩm tra riêng. Thật có sai sẽ xử theo quân pháp."

"Triều đình, không phải nơi để tranh công. Ai chạm vào điều này... bản thân phải chịu trước."

Khi tấu triều kết thúc, Kính Thân Vương sải bước ra hành lang ngọc. Trời đã lên nắng gắt, gương mặt ông ta vẫn không đổi nhưng bàn tay giấu sau lưng siết chặt.

Một thân tín khẽ hỏi: "Vương gia... Hoàng thượng hình như..."

"Ta biết." – Kính Thân Vương ngắt lời.

"Nhưng Phụ hoàng chưa muốn ra tay. Người chờ xem chúng ta sốt ruột đến đâu."

Hắn quay người, chắp tay sau lưng, mắt nhìn ra hồ sen ngoài hiên, ánh nắng hạ soi bóng nước loang loáng như gương vỡ.

"Không sao. Cờ đã thí, không thí uổng phí." Y nói, như tự thì thầm với chính mình.

"Hàn Thiệu Ân có thể mất. Nhưng nếu ta giữ lại tên Trần Bằng... thì lại quá hiền."

Y quay đầu lại, giọng lạnh:

"Truyền tin tới Lưu Trí. Mở lại vụ án cũ của Hắc Trì Dương năm xưa."

"Đưa ra tấu, kiến nghị tra xét lại toàn bộ lịch sử nhiệm vụ Bắc cương thời Thành Vương tiền nhiệm."

"Nếu đã đánh, thì đừng để y có đường lui."

***

Cùng lúc đó trong cung Vĩnh Dương, Hoàng Thái Quân ngồi xem sách ngẫm nghĩ lại những biến động của biên thùy mấy tháng gần đây, cũng như nhớ lại DS nhân sự mới của Lễ Bộ mà Hoài Đế đã đưa cho ông xem mấy hôm trước. Mộc cô cô đứng bên cạnh im lặng phe phẩy quạt cho ông.

Ông cụ cầm một chén sâm, mắt đã mờ, nhưng giọng còn sắc như lưỡi kiếm:

"Hắc gia chưa động, mà triều đình đã lay."

"Trò này là muốn ép ta buộc phải đứng lên."

Một tiểu cung nữ quỳ bên nhẹ giọng:

"Hoàng Thái Quân, phía Trường Phúc cung đã cho người bóng gió nói tới chuyện Thái tử."

Hoàng Thái Quân cười nhẹ, tay đặt chén xuống bàn đá:

"Ừ. Vậy thì ta cũng nên đáp một lời."

"Truyền chỉ riêng cho Dự Vương: 'Ngươi muốn giữ chân phía Nam, thì giữ cho vững. Bàn cờ phía Bắc... sắp động rồi.'"

***

Lâm Châu sáng ngày cuối tháng Sáu, sương tan nhanh, gió phương Bắc rít qua bãi cỏ sát trạm dịch.

Trong trướng, Hắc Hạt Tử nhận thư từ Hắc gia nhưng bên trong thư lại có một dấu triện hình hoa sen. Hắc Hạt Tử vừa nhìn đã nhận ra đây là ký hiệu riêng của Hoàng Thái Quân.

Hắn nhìn Vũ thần khẽ nói: "Hoàng Thái Quân đồng ý rồi."

Ngay trưa hôm đó, Ngô Nhị Bạch triệu tướng lĩnh thân cận đưa ra lệnh điều quân: Một cánh quân ở trạm phía Đông chuyển sang trạm trung tuyến gần Yến Đào; đội trinh sát kết hợp cùng ám vệ Hắc gia; sứ đoàn nghị hòa tạm thời rút về chính doanh chờ lệnh.

Đêm ngày 30, Giải Vũ Thần một mình rà lại các bản tín đã gửi suốt tháng qua. Cậu thắp một lò trầm nhỏ, hương nhẹ tỏa, tay lật từng bản sao, từng dấu ấn.

Một lát sau, Hắc Hạt Tử bước vào, ngồi xuống bên cạnh.

"Còn nghi ngờ ai không?" Hắn hỏi.

Vũ Thần gật đầu: "Một tên ở trạm số 4. Lời văn trong sổ phụ không hợp cách của nội cục."

"Mỗi bức thư đều gọi huynh là 'Vương gia', không dùng 'Thành Vương'. Đó là cách gọi thông thường nhưng chỉ có người ngoài triều mới quen dùng vậy."

Hắc Hạt Tử cười nhạt:

"Vậy thì... để ta đích thân đi bắt con cá đó."

Sáng sớm hôm sau, Hàn Thiệu Ân vừa rời khỏi trạm phụ thì bất ngờ bị quân giám tra mời về doanh chính với lý do "bổ sung tường trình".

Trên đường, hắn không bị trói nhưng hộ vệ hai bên đều là người của Hắc phủ.

Khi đến trước trướng, hắn bước vào thấy Hắc Hạt Tử ngồi giữa, bên cạnh là Ngô Nhị Bạch và một người che mặt, chỉ để lộ mắt – chính là Giải Vũ Thần.

Hắn dừng lại nửa bước, nhưng đã muộn.

"Hàn đại nhân." Hắc Hạt Tử mỉm cười "Chúng ta nói chuyện một chút, về những bức thư ngài từng gửi đi suốt nửa tháng qua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip