Chương 40: Gặp lại
Trời ngả về chiều, ánh nắng như dải lụa vàng nhạt trải xuống mặt phố. Hai người chậm rãi dạo bước giữa chợ, không có người hầu đi theo. Ngô Tà vừa đi vừa ngắm hoa quán bên đường, thỉnh thoảng lại chạy sang bên này ngắm một chút rồi lại sang bên kia xem vài món nho nhỏ. Trương Khởi Linh luôn đi sau, ánh mắt chưa từng rời người trước mặt, ánh nhìn ấy không ồn ào nhưng lại chan chứa dịu dàng khó tả.
Đến một góc giao nhỏ, Ngô Tà vô ý va phải người qua đường liền vội cúi đầu xin lỗi:
"Thực xin lỗi vị công tử này. Ta không để ý..."
Trương Khởi Linh vừa nghe tiếng đã bước nhanh tới. Thấy rõ người kia hắn khẽ khựng lại:
"Hắc huynh."
Ngô Tà lúc này cũng ngẩng đầu nhìn kỹ. Người cậu vừa va phải chẳng ai xa lạ chính là Giải Vũ Thần. Cậu chớp mắt rồi cười rạng rỡ:
"Tiểu Hoa! Gặp được huynh rồi! Xin lỗi vì va phải huynh nhé!"
Giải Vũ Thần cũng thoáng ngạc nhiên, đoạn nở nụ cười vui vẻ có nét trẻ con:
"Tiểu Tà, huynh vào kinh rồi sao? Từ bao giờ vậy?"
"Cũng mới thôi. Ta còn định tìm cơ hội thăm huynh nhưng nghe nói huynh theo Thành Vương đi Bắc Cương nên thôi chưa tiện."
Hai ca nhi lâu ngày gặp lại, tay đã nắm lấy tay, miệng ríu rít như thể bao nhiêu tháng vắng tin tức đều hóa thành lời lúc này.
Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh liếc nhìn nhau, cả hai bên đều mỉm cười không nói gì chỉ lặng lẽ đứng bên nhìn phu lang nhà mình vui vẻ không dứt.
Hắc Hạt Tử nhìn nắng sắp ngả về tây bèn lên tiếng:
"Đứng giữa đường e không tiện nói chuyện lâu. Hay là cùng về phủ ngồi một lát?"
Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn Ngô Tà, thấy đối phương gật đầu hăng hái thì cũng mỉm cười:
"Cũng tiện đường."
"Đi thôi Tiểu Hoa!" Ngô Tà kéo tay cậu, cười rạng rỡ như ngày xuân.
Hai người đi trước, tay vẫn không rời nhau. Hai nam tử còn lại sóng vai bước đi sau. Ánh nắng cuối ngày đổ bóng cả bốn người trải dài trên nền đá yên tĩnh, ấm áp như thể thế gian này vẫn còn những góc bình yên.
Trong sảnh nhỏ của Hắc phủ, trầm hương đã đốt, trà mới đã pha. Bốn người phân ra hai bàn một cách tự nhiên như nước chảy mây trôi, Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh ngồi ở thư hiên gần vườn sau còn Giải Vũ Thần và Ngô Tà ngồi ở phòng trà bên cạnh.
Trong phòng trà, Giải Vũ Thần ngồi đối diện Ngô Tà, tay lật nhẹ một quyển thơ nhỏ đặt trên mặt bàn giọng mềm mại:
"Lúc ở Lâm Châu ta nhớ là Trương Khởi Linh sắp đến Kinh thành thi Võ; khả năng của Trương công ty ta cũng hiểu đôi chút chức Võ Trạng Nguyên tất không ai ngoài huynh ấy."
"Cứ nghĩ chúng ta về muộn sẽ không có cơ hội gặp không ngờ lại gặp được, còn gặp được cả huynh nữa."
"Sao huynh lại theo Trương Khởi Linh tới Kinh Thành. Tam thúc thúc đồng ý sao?"
Ngô Tà nhập trà xong cười như không cười nói:
"Tam thúc không cấm được. Ta và Khởi Linh đã thành thân, tất nhiên phải theo huynh ấy vào Kinh."
Câu nói của Ngô Tà làm Giải Vũ Thần mở to hai mắt:
"Thành thân? Khi nào? Sao chưa nghe ai nhắc?"
Ngô Tà có chút ngượng ngùng nói:
"Đầu tháng Tư. Trước khi huynh ấy thi vào Kinh thi."
"Vốn định chờ huynh ấy thi xong, ai ngờ còn chưa kịp chờ huynh ấy đã vác cả sính lễ tới cửa rồi."
Vũ Thần khẽ cười:
"Trương huynh là người nói là làm, đánh nhanh thắng nhanh. Ngươi vốn trước nay vẫn luôn thích tự do. Vậy mà chịu yên thì chứng tỏ thật lòng rồi."
Ngô Tà gật đầu rồi lại hỏi: "Còn ngươi thì sao? Ở Bắc Cương không dễ sống đúng không?"
Vũ Thần gật đầu: "Nơi đó lạnh. Nhưng có Hạt Tử cũng không quá khó khăn."
Ngô Tà cũng thầm gật đầu, Hắc Hạt Tử cũng là người đáng tin như Trương Khởi Linh.
Ngô Tà lại khẽ hỏi:
"Nhị thúc của ta vẫn khỏe chứ. Đã rất lâu rồi Nhị thúc không về. Trong thư lúc nào cũng nói khỏe."
"Ngô tướng quân vẫn khỏe. Thúc ấy nói dạo này quan trường như đi trong sương mù, cẩn trọng không bao giờ thừa."
Ngô Tà gật đầu cũng yên tâm hơn. Vòng tranh đấu vương quyền này Ngô gia cố tự giữ mình càng hạn chế liên quan càng tốt, vì bảo vệ Ngô gia nên Nhị thúc mới đồng ý dẫn binh trấn ải quanh năm suốt tháng không về.
Thấy Ngô Tà trầm ngâm Giải Vũ Thần có chút không quen liền gợi chuyện tâm sự to nhỏ, câu chuyện dần chuyển sang cuộc sống sau thành thân và làm quen với Kinh thành của hai người.
Ngoài thư hiên, Hắc Hạt Tử châm trà lần hai nhìn Trương Khởi Linh, ánh mắt khẽ dừng ở chuôi đao bên hông người kia.
"Ngươi giữ một cánh quân Thanh Y bảo vệ Hoàng thành."
Trương Khởi Linh gật nhẹ: "Đúng vậy. Nghe nói Thành Vương huynh đây mới tiếp nhận lại Cấm vệ quân. Vậy có gì phải nhờ huynh chiếu cố rồi."
Hắc Hạt Tử cười nhạt:
"Càng gần càng dễ bị rút gân. Ngươi phải cẩn thận."
Trương Khởi Linh mỉm cười thẳng thắn nói:
"Tất nhiên. Ta còn phu lang phải bảo vệ không thể không cẩn thận."
Hắn hơi ngừng chút rồi nói: "Người càng phải cẩn thận. Kính Thân Vương không dễ bỏ qua. Kinh thành này quá nhiều tai mắt."
Hắc Hạt Tử không phản đối: "Ngươi nắm thông tin cũng nhanh đấy. Biết được không ít?"
"Không ít không nhiều, đủ dùng." Trương Khởi Linh mỉm cười. "Nếu có gì cần giúp đỡ thì nói với ta."
Hắc Hạt Tử gật đầu rồi lại quay sang nói: "Ngươi cũng nhanh tay. Đã mang được người về nhà rồi."
Trương Khởi Linh biết hắn nói tới Ngô Tà liền cười vui vẻ: "Chứ ai lại như ngươi. Chậm chạp."
Hắc Hạt Tử có chút ý vị nói: "Không nhanh được. Tình thế của ta không như ngươi. Ta không muốn Vũ Thần bị nguy hiểm."
"Từ lúc ngươi đưa y tới Kinh thành thì y đã nguy hiểm rồi."
"Ta biết. Nhưng ta không hối hận. Chỉ là cần cẩn thận hơn thôi."
Ngô Tà và Trương Khởi Linh ở lại nói chuyện đến giờ Thân thì xin cáo từ trở lại Trương gia, khi ấy nắng đã gần tắt hẳn sau mái hiên lúc này Hắc phủ cũng bắt đầu lên đèn. Ánh đèn vàng phả lên gương mắt của Giải Vũ Thần đang ngồi bên bàn trà, trong tay vẫn là tập thơ mà cậu lật mở từ lúc nói chuyện với Ngô Tà.
Hắc Hạt Tử sau khi tiễn Trương Khởi Linh và Ngô Tà thì quay lại viện, thấy cậu ngồi yên, tập thơ trong tay chưa lật sang trang tiếp theo thì liền hỏi nhỏ:
"Mệt rồi?"
Vũ Thần lắc đầu rồi liền hỏi: "Huynh thấy hai người kia sao?"
Hắc Hạt Tử ngồi xuống đối diện cậu, hơi nhướng mày mỉm cười nói: "Nhanh tay."
"Trương Khởi Linh ra tay quá nhanh. Ta định thân trước y mà y lại thành thân trước ta."
Giải Vũ Thần khẽ bật cười, tiếng cười như chuông khánh:
"Còn chẳng phải cũng sắp rồi sao. Phụ mẫu huynh đều đang bàn bạc cả rồi, huynh quên à? Còn mấy tháng nữa tôi."
Hắc Hạt Tử chống tay lên má nhìn cậu, ánh mắt hơn cong lại:
"Nhưng mà ta không muốn đợi nữa."
Hắn nghiêng tới gần phía cậu, tay phủ lên bàn tay nhỏ nhắn cậu, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay:
"Xử lý xong mọi việc, ta muốn cùng đệ về Huệ Dương bái đường."
Giải Vũ Thần khẽ lật bàn tay lồng các ngón tay vào bàn tay hắn siết chặt, khóe môi giấu một nụ cười nhẹ:
"Vậy phải nhanh giải quyết việc trong triều. Tháng Chín sắp tới rồi."
Hạt Tử bật cười khẽ hôn lên trán cậu rồi lại rời xuống hôn nhanh lên khóe môi cậu.
"Tất nhiên rồi. Ta rất mong chờ ngày Hoa Nhi mặc hỉ phục cùng ta bái đường."
***
Tháng Bảy trời bắt đầu chuyển sang những cơn mưa kéo dài khiến nước dâng cao, đặc biệt là khu vực gần sông Trường Giang. Tình hình khẩn cấp liên tục được báo về triều đình, Hoài Đế đã sớm sai người đi gia cố đê điều từ trước tháng Bảy.
Cùng với tình hình lũ bão, triều đình Đại Vũ cũng bắt đầu bước vào những cơn nước ngầm uy hiếp tới nhiều người.
Kính Thân Vương Và Hàn thừa tướng như hai chiếc gọng kìm bắt đầu siết lại ở Kinh thành một người nắm triều chính một người giữ nội chính. Trong chưa tới nửa tháng ngắn ngủi, người hai viên quan cấp tam phẩm trở xuống bị thuyên chuyển hoặc tra xét, sáu người cáo bệnh về quê, ba người bị lật án cũ. Cả triều định như bị ai đó chầm chậm xé rời từng mảnh.
Lễ Bộ, Hộ Bộ và Binh Bộ từ thị nội các đến Thị Lang dần xuất hiện những cái tên lại mắt nhưng đều là những người ngấm ngầm có gia thế liên quan hoặc gần gũi với Hàn thị hoặc từng là môn đệ của Kính Thân Vương.
Những việc này như mũi kiếm sắc nhọn đang hướng thẳng vào Dự Vương. Dự Vương cũng cảm nhận được việc bản thân bị chèn ép từ việc cấm vệ quân do Dự Vương quản lý bắt đầu bị làm khó, thường xuyên có người dò xét hoặc kiểm tra hoạt động.
Dự Vương hiểu hoàng huynh của hắn không muốn hắn sống tốt nhưng hắn không tiện thể hiện ra mắt. Tình thế của hắn bây giờ phải dùng từ "nhẫn" để hình dung.
Trên triều, có nhiều vị đại thần bắt đầu thường xuyên dâng tấu nói về việc Lập Thái tử. Tuy không nói thẳng nhưng vẫn luôn khen Kính Thân Vương "được trọng vọng", "có công trạng", "hết lòng vì Đại Vũ".
Hoài Đế trước những tấu trình này luôn mang dáng vẻ không vui không giận, thâm sâu khó dò. Tuy nhiên lòng ông càng lúc càng trầm, trong lòng đè nặng cảm giác lạnh lẽo.
Trước thế trận bủa vây, Dự Vương không hề phản ứng lớn như đa số các quan lại dự đoán. Hắn im lặng như dã thú ẩn mình trong bóng tối chờ đợi con mồi rơi vào tầm ngắm của mình.
Lũ lớn bất ngờ xảy ra ở châu Thái Duyên sau trận mưa dầm kéo dài hơn nửa tháng. Đề vỡ, ruộng ngập, thóc giống và vật nuôi trôi sạch. Trong lúc Hộ Bộ đang tranh cãi về kinh phí cứu trợ thì Dự Vương đã xin Hoài Đế một mình dẫn theo ba trăm nhân binh ngựa lương đầy đủ, đích thân tới Thái Duyên.
Năm ngày sau khi hắn tới nơi thì lương thực được tiếp viện tới, kênh đào tạm lập, hai ngàn hộ dân được cứu khỏi vùng nước xiết. Hình ảnh một vị Vương gia xắn áo xắn quần đi chân trần dỡ đá đắp đất được văn sĩ chép lại gửi vào tận nội điện.
Hoài Đế nghe tin thì sắc mặt ông cũng dịu xuống. Hoài Đế hạ chỉ cho Dự Vương điều động quyền lực của cục Tế Nạn và quan binh châu Thái Duyên để tiếp tục hỗ trợ người dân.
Sau đó không lâu, tin tức việc xử lý vụ nổi loạn của dị tộc Hoài Lăng ở biên giới phía Nam do Dự Vương đảm nhiệm đã xử lý mà không gây tổn hại cho người dân khiến Hoài Lặng tự lui về đúng biên giới đã phân chia với Đại Vũ.
Lòng dân dần nghiêng về Dự Vương. Người bán hàng ở chợ bắt đầu gọi hắn là "Vương gia thiện tâm", quan lại trong triều cũng bắt đầu cân nhắc lại lập trường. Có kẻ từng ủng hộ ngầm Kính Thân Vương giờ cũng xin cáo bệnh tránh mắt; cũng có người chủ động tới Dự Vương phủ muốn xin gặp mặt để bàn luận sâu hơn.
Kính Thân Vương tất nhiên nhìn thấy điều đó, gã bắt đầu sốt ruột. Gã càng gia tăng sức ép từ việc điều động người trong binh bộ và quân đội gần Kinh thành đến gây sức ép cho cấm vệ quân thuộc quản lý của Dự Vương. Nhưng chính trong gấp gáp ấy, phe cánh của Kính phủ bắt đầu lộ ra những mắt xích mục ruỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip