Chương 42: Trăng tròn

Đêm Trung thu, kinh thành đèn hoa như gấm. Phố lớn giăng lồng đèn giấy, hương bánh nướng hòa lẫn với hương hoa, tiếng sáo tiêu hòa cùng tiếng người ríu rít.

Trong hoàng cung như khoác lên mình lớp áo mới: Lồng đèn lưu ly treo dọc hành lang chính điện, đèn long phụng đan hoa sen xếp thành hai hàng từ cổng Ngọc Đức đến tại đại điện. Trong hậu viện, hàng trăm chiếc đèn lồng thêu tay hình thiên nga, tùng hạc, lưỡng long triều nguyệt lay động trong gió thu, đỏ rực như huyết hồng ẩn sau lớp vàng son.

Hoài Đế đích thân chỉ lệnh tổ chức Trung thu đại yến, mổ tiệc lớn trong điện Chính Đức, mời toàn thể văn võ bá quan cùng nội cung phi tần đến dự. Ngoài lầu cao có bàn ngắn trăng, trong điện có vũ cơ dâng rượu, lễ nhạc giao hoàn.

Kính Thân Vương Tề Du Tông đang bị cấm túc và Hàn thừa tướng mới cáo bệnh nghỉ ngơi cũng có mặt.

Khi Tề Du Tông xuất hiện, trên người mạch mãng bào thêu hình rồng 4 móng màu sẫm, ánh mắt cúi thấp, phong thái đoan chính. Nhiều vị đại thần không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.

Trong đại diện, Hoàng hậu vắng mặt lấy cớ chưa khỏe. Chủ vị hậu cung hôm nay do Hoàng Thái Quân ngồi, chỗ ngồi cao thứ hay ngay bên cạnh Hoài Đế.

Dự Vương Tề Du Nhã ngồi ở dãy bên tả, mặt ôn hòa không nói nhiều lời chỉ cùng Yến Vệ ngồi sau lưng thưởng rượu. Thỉnh thoảng sẽ hướng tới chỗ của Thập hoàng tử Tề Du Huy và Thành Vương Hắc Tàng Phong kính rượu.

Thành Vương Hắc Tàng Phong ngồi ngay sau Thập hoàng tử, bên cạnh hắn là Giải Vũ Thần trong y phục màu khói xanh. Trương Khởi Linh và phu lang Ngô Tà ngồi cuối hàng , hai người điệu thấp nên không nhiều người chú ý.

Yến hội diễn ra rực rỡ. Rượu đã dâng đủ ba tuần, pháo hoa ngoài điện nổi lên, cá múa chuyển sang khúc "Hàn Quang Chiếu Thủy", tiếng nhạc nhẹ như sương, tiếng sáo uốn quanh như dải lụa.

Trăng ngày Rằm tròn nhất trong năm chiếu rọi xuống điện qua tấm bình phong pha ngọc, ánh bạc đổ xuống y phục sa hoa như dát thêm một lớp chỉ bạc lung linh.

Tiếng nhạc vừa dứt, các vũ cơ lui ra, quan lại rót rượu chúc nhau đôi lời. Chưa bao lâu tiếng nhạc lại cất lên khúc "Tụ Quang Đăng". Một vũ cơ áo lụa tắng, dung nhan như tiên nữ bước vào giữa điện. Nàng múa khúc "Thủy Nguyệt Dung hoa" thân ảnh xoay nhẹ giữa trăng và đèn, bước chân em như gió thu lướt mặt hồi.

Cả điện yên tĩnh thưởng thức.

Sau khi múa xong, nàng quỳ xuống dâng rượu cho Hoài Đế. Chén bạch ngọc trên những đầu ngón tay hồng hào được dâng lên cao, nàng nhẹ nhàng tiếng tới gần Hoài Đế để dâng rượu.

Hoài Đế mỉm cười, tay vươn ra chưa kịp đón thì ánh bạc chợt lóe.

Từ trong tay áo của vũ cơ, một đoản đao mỏng như móng tay phóng thẳng về phía ở của Hoài Đế. May mắn có ám vệ của Hoài Đế nhanh tay ngăn cảnh, lưỡi đao lệch hướng lướt qua cắt đứt một lọn tóc của ông. Vũ cơ ngay lập tức lùi lại, rút kiếm quấn quanh eo ra tấn công.

Tiếng hộ "Cứu giá" vang lên khắp điện.

Yến tiệc phút chốc như sấm nổ giữa trời quang.

Kính Thân Vương đứng bật dậy, kính hoàng hét lớn: "Người đâu! Hộ giá! Họ giá cho Hoàng thượng và Hoàng Thái Quân."

Ngay lập tức một đội cấm vệ bước vào một tốp tiến tới đánh để bắt giữ vũ cơ kia, còn một toán hộ giá đưa Hoài Đế trở về sau đại điện, tách ông ra khỏi toàn bộ đại thần và vệ quân. Kính Thân Vương cũng vội vã đuổi theo.

***

Sau tiếng hô "Hộ giá!", một đội cấm vệ áo giáp tối màu nhanh chóng vây quanh Hoài Đế và Hoàng Thái Quân, dẫn hai người rời khỏi đại điện bằng lối nhỏ phía sau, men theo hành lang Tuyên Đức đến Tịnh Nghi điện – một nơi vốn đã lâu không sử dụng, nằm sâu trong hậu cung.

Hoài Đế vừa bước vào liền khựng lại. Ánh mắt quét qua đèn lồng treo ngược, chậu cảnh đổi vị trí, những dấu vết nhỏ không đúng như trí nhớ của ông.

Ông quay sang lạnh giọng hỏi: "Tô công công đâu?"

Không ai trả lời.

Cánh cửa điện "rầm" một tiếng đóng sập, khóa chặt từ bên ngoài. Toàn bộ thị vệ đều đã đổi người. Những gương mặt quen thuộc trước kia đã không còn nữa.

Ngay lúc đó cánh cửa trong cung lại bật mở. Kính Thân Vương bắc vào đầu tiên, trong tay cầm một thanh đoản kiếm. Theo sau hắn là Hoàng hậu sắc mặt lạnh như tro tàn, ánh mắt vạch lên những tia máu.

"Phụ hoàng" Tề Du Tông cười khẽ "Tối nay thật buồn vì người lại không làm sao? Vũ cơ kia đúng là phế vật."

Hoàng Thái Quân nghe hắn nói liền hiểu hắn muốn làm gì, ông cụ lạnh lùng nói:

"Tề Du Tông! Ngươi còn là người sao? Dám làm loạn ngay trong hoàng cung?"

Tề Du Tông nhấc tay lên một làm biểu tượng suỵt rồi nói "Hoàng Thái Quân sao lại tức giận? Người tuổi ta cao, tức giận hại thân."

Rồi hắn quay sang nhìn Hoài Đế: "Phụ hoàng, chẳng phải người đặt tên nhi thần là "Tông" sao. Đến lúc người nên nghỉ ngơi hưởng phúc để Nhi thần thay người gánh vác giang sơn rồi."

Rồi hắn lại ra lệnh cho ám vệ đi theo: "Người đâu mang giấy bút tới cho Phụ hoàng của ta soạn chiếu."

Hoài Đế im lặng nhìn Tề Du Tông, ánh mắt ông lạnh lẽo chứ không hề có một tia sợ hãi.

***

Vũ cơ định mua sát Hoài Đế rất nhanh bị cấm vệ quan bắt được. Cô ta không đợi ai hỏi đã lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Lúc ngày Dự Vương, Thành Vương và các vị đại thần nhận cũng đã ra Hoài Đế và Hoàng Thái Quân đã biến mất từ lúc nào không hay.

Họ liền sai cấm vệ quân nhanh chóng tìm kiếm thì phát hiện ra nội thị trong cung bị đánh ngất ở hậu điện.

Trương Khởi Linh cùng một đội thân binh nhanh chóng chia nhau lục soát các hành lang phụ.

Dự Vương ra lệnh đóng toàn bộ cửa cung không cho bất kỳ ai rời đi. Hắc Hạt Tử nhanh chóng sai ám vệ truyền tin mật ra ngoài thành.

Trong Tịnh Nghi điện – huyết khí nghẹn trăng

Hoài Đế vẫn không viết. Ngón tay ông nắm chặt bút, vết mực thấm qua lòng bàn tay, ánh mắt lạnh đến tận cùng:

"Tề Du Tông. Giết Trẫm thì ngươi cũng không làm vua được."

Tề Du Tông cười khẽ, tiến lên, đặt lưỡi kiếm lên cổ ông:

"Phụ hoàng tốt của ta ơi. Nhi thần đâu lỡ làm tổn thương người. Ta sẽ để cho người là Thái thượng hoàng của người. Người cứ viết chiếu đi, còn việc lên được hay không là của Nhi thần."

Ngay khoảnh khắc ấy một tiếng gào vang lên từ ngoài điện:

"Bảo vệ bệ hạ! Phản nghịch trong cung!"

Tiếng kim khí chạm nhau xé toạc màn tĩnh lặng. Đèn treo bị chém rơi vỡ, ánh sáng chập chờn.

Cửa điện Tịnh Nghi bật tung.

Dự Vương Tề Du Nhã dẫn theo một đội thân binh xông vào, áo choàng nhuốm bụi khói, Thành Vương Hắc Hạt Tử ngay phía sau, kiếm đã rút sẵn, binh phù Hoàng Đế đeo ở hông như tiếng sấm lật ván cờ.

"Tề Du Tông! Mau buông kiếm!"

Tề Du Tông giật mình, lùi một bước, ánh mắt đỏ ngầu:

"Lại là ngươi! Tề Du Nhã!"

Tề Du Tông ngay lập tức nâng kiếm áp sát cổ của Hoài Đế rồi nói.

"Ngươi chỉ cần tiến thêm một bước thì ta sẽ giúp Phụ hoàng sớm ngày gặp Hoàng gia gia."

"Phụ Hoàng, mau viết! Đừng ép Nhi thần ra tay." Tề Du Tông nghiến răng, lưỡi kiếm trong tay ép sát cần cổ Hoài Đế, một vệt máu đỏ xuất hiện nơi lưỡi kiếm chạm vào da.

Dự Vương thấy cổ Hoài Đế bắt đầu rướm máu thì liền nói: "Hoàng huynh, huynh mau dừng tay. Huynh không thoát được đâu."

Vút!!!

Một bóng đen từ trên xà ngang như sấm rơi xuống, Yến Vệ trong chớp mắt như chú chim cắt phi xuống, đánh bật thanh kiếm trong tay Tề Du Tông ra, tạo một khoảng cách đủ cho Hoài Đế thoát khỏi lưỡi đao chí mạng.

Múi kiếm vẫn vô tình cứa qua cổ Hoài Đế để lại vết cắt mảnh, máu rỉ ra nhưng không chí tử.

Yến Vệ không nói một câu chỉ thừa thế đẩy mạnh Hoài Đế về phía Dự Vương:

"Bệ hạ lùi lại!"

Dự Vương hiểu ý Yến Vệ liền nhanh chóng đỡ lấy Hoài Đế ôm gọn trong lòng mình. Hắc Hạt Tử cũng nhanh chóng bước tới, vội ấn khăn bịt vết máu trên cổ ông.

Tề Du Tông sau khi bất ngờ bị đẩy ra thì liền biết không ổn, hắn nhìn kẻ đánh lén liền gầm lên một tiếng, xoay người cầm thanh kiếm đâm thẳng vào kẻ đó.

Yến Vệ sau khi đẩy Hoài Đế liền nhanh chóng đánh hạ hai kẻ đang canh giữ bên cạnh Hoàng Thái Quân rồi đỡ ông cụ đi theo hướng cũ. Trong lúc không để ý đã bị kiếm của Tề Du Tông áp sát, cậu tránh không kịp chỉ có thể cắn răng nghiêng mình lách qua một hướng vẫn không quên bảo hộ Hoàng Thái Quân. Lưỡi kiếm vô tình xuyên qua bả vai trái. Máu bắt ra.

Yến Vệ khẽ cau mày nhưng không lùi lại. Theo bản năng, hắn xoay thanh chủy thủ trong tay lướt qua cổ Tề Du Tông rồi đâm thẳng vào ngực trái của hắn đúng nơi trái tim.

Cả cơ thể Tề Du Tông khựng lại. Hắn lảo đảo ngã sụp ngay bên bệ rồng.máu nhuộm sàn ngọc dưới ánh trăng.

"Aaaaaaaaaaaa!!!"

Hoàng hậu hét lên thất thanh, xô ngã hai thị nữ rồi lao về phía con trai. Bà ôm lấy cơ thể của Tề Du Tông, hai tay điên cuồng bịt lên vết thương đang trào máu nóng.

"Không! Không thể! Tông Nhi!!! Mau gọi thái y! Mau cứu Tông nhi của ta!!!"

Mọi người bị tình huống làm cho choáng váng, có tiểu thái giám đã vội lao đi gọi người. Nhưng cũng chẳng còn kịp nữa. Tề Du Tông nấc lên hai tiếng rồi hơi thở đứt đoạn, trong giây phút cuối cùng trong mắt hắn là không cam lòng cùng oán hận ngút trời.

Hoàng hậu ngồi lặng người bên cạnh hắn, phượng bào dính đầu máu tươi, trong ánh mắt đang dại ra ấy lại dần lóe lên hận thù ngập trời.

"Là do ngươi! Tề Hành! Tất là do ngươi ép con ta tới chết. Ngươi không xứng đáng là cha!!!"

Tiếng chửi rủa vang giữa điện trong ánh trăng sáng như gương.

Một lúc sau Thập hoàng tử Tề Du Huy chạy vào, vừa trong thấy tình cảm trong điện thì chết lặng người.

Hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Hoài Đế: "Phụ hoàng! Mẫu hậu và Hoàng huynh sai rồi nhưng xin người nể tình nghĩa phu thê tha cho mẫu hậu."

Hoàng hậu vừa cười vừa khóc, tay vẫn bịt chặt vết thương trên ngực con trai:

"Các ngươi nghĩ thoát được sao? Người của Hàn gia đã bao vây Hoàng cung. Các người đừng hòng ai thoát."

Hắc Hạt Tử lạnh lùng nói: "Toàn bộ quân của Hàn gia đã bị quân Ngô gia bắt giữa. Hoàng cung đã được cấm vệ quan bảo vệ lại, đám phản tặc đều bị khống chế."

Hoàng hậu khựng lại. Như thể vừa bị rút cạn tất cả máu. Con trai đã chết. Hậu cung mất. Hàn thị mất. Kẻ bà hận vẫn sống.

Bà không còn gào thét. Không nói gì nữa. Chỉ ngồi đó, tay vẫn đặt lên ngực Tề Du Tông, như thể nếu bà giữ chặt thì trái tim kia sẽ đập lại. Dưới ánh trăng, dáng ngồi ấy như tượng đá chôn giữa tro tàn.

***

Giữa đêm, cấm vệ quân sọn sách điện Tịnh Nghi. Thi thể Kính Thân Vương Tề Du Tông được phủ lụa trắng lặng lẽ khiêng mang về cung cũ ở Tây Viên. Cánh tay hắn buông thõng máu nhỏ giọt theo nhịp bước binh lính.

Hoàng Hậu không chống cự, ánh mắt trống rỗng. Cấm vệ quân cùng nội thị đưa bà về Trường Tư cung giam lỏng.

Thập hoàng tử vẫn quỳ trong điện, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hoài Đế rồi dập đầu thật mạnh, trán cũng rớm máu:

"Phụ hoàng, xin người ta cho mẫu hậu. Mẫu hậu có lỗi nhưng xin người."

Hoài Đế nhìn con trong ánh mắt có nhiều điều khó nói, ông liếc nhìn bóng dáng chiếc đèn lồng treo ở đầu mái đình đong đưa trong gió.

"Về nghỉ ngơi đi. Có gì mai rồi nói."

Thập hoàng tử biết tính phụ hoàng mình nên cũng không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rồi điện Tịnh Nghi trở về cung của mình.

***

Ba ngày sau, triều đình ban chỉ xuống.

Kính Thân Vương Tề Du Tông mưu nghịch bất trung, tổ tông ô nhục. Nay chiếu theo quốc luật, truất bỏ tước vị, gạch tên khỏi hoàng tộc, vĩnh bất nhập gia phả. Thi thẻ hạ táng ở ngoại thành phía tay, không nhập hoàng lăng.

Hoàng hậu Hàn thị dung túng phản nghịch, phế hậu hiệu, ban lụa trắng, mai táng cùng trưởng tử không thờ tự.

Hàn thị cấu kết mưu phản chu di cửu tộc.

***

Dự Vương Tề Du Nhã có công hộ gia được ban ngàn lượng hoàng kim, chính thức sắc phong Đông cung Thái tử, tham gia chấp chính từ tháng sau phò tá Hoài Đến an định triều cục.

Thành Vương Hắc Tàng Phong nhậm chức Tiết chế đô thống cấm vệ quân nắm toàn bộ quân sự nội thành, giữ chức trấn thủ Kinh sư.

Thập hoàng tử Tề Du Huy không liên quan việc mưu phản lại có công ngăn loạn được phong là Bắc Đường Vương đất phong tại Ung Châu, sau khi hết tang kỳ sẽ về đất phong.

Thập hoàng tử dâng sớ được thủ lăng của Hoàng hậu Hàn thị cho tới hết tang kỳ không tham gia triều chính.

"Mẫu hậu sai, nhưng là mẫu thân. Nhi thần không dám oán chỉ nguyện trọn đạo làm con."

Hoài Đế đồng ý. Một sắc phong, một bản chiếu thư, và lệnh đóng lại Trường Tư cung sau lễ an táng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip