Chương 43: Trăm năm một khắc
Sau cơn chính biến, mùa thu cũng bước vào những tháng cuối cùng, Kinh thành trở nên lặng lẽ một cách khác thường.
Mặc dù Hoàng hậu và Kính Thân Vương tạo phản nhưng vẫn là gia đình của Hoài Đế, ông tuyên bố không thượng triều ba ngày. Trường Tư cung sau ngày Hoàng hậu mất cũng liền đóng cửa. Nơi rực rỡ một thời chỉ còn lại tiếng gió quẩn quanh hành lang.
Dự Vương sau khi được sắc phong Thái tử thì chuyển vào Đông cung, mỗi ngày đều sớm vào chầu, tối duyệt tấu chương cùng Hoài Đế. Dù bận rộn nhưng hắn vẫn giữ thói quen tản bộ dọc theo hồ Thu Nguyệt tại Đông cung.
Yến Vệ bị thương tương đối nặng, thái y yêu cầu hắn phải tĩnh dưỡng ít nhất một tháng. Nhưng Yến Vệ có sự bướng bỉnh của mình, sau khi vết thương hơi kết vảy hắn liền quay trở lại làm việc khiến Dự Vương bây giờ là Thái tử có chút bất lực.
Yến Vệ được phong là Trưởng thân vệ đi theo Thái tử đồng thời cũng là trưởng Ảnh Vệ của Thái tử. Dù là vị trí gì thì Yến Vế vẫn như một bóng chim nhỏ không rời chủ tử của mình.
Dưới giàn hoa hồng đang rụng lá, Thái tử hỏi hắn:
"Nếu sau này ta đăng cơ, người có muốn..."
Yến Vệ không chờ hắn nói hết câu liền chặn lại: "Thần vẫn tiếp tục làm thân vệ của người, bảo hộ người."
Thái tử cười nhạt có chút chua xót: "Phụ hoàng muốn tuyển chọn Thái tử phi, Hoàng Thái Quân đang giúp ta chọn người."
Yến Vệ hiểu ý hắn, càng hiểu nên càng không thể nói ra: "Thái tử gia, thân bất do kỷ."
Tề Du Nhã cười càng thêm cay đắng: "Hay cho câu 'Thân bất do kỷ'. Yến Vệ ơi Yến Vệ, ngươi thật biết làm ta đau lòng."
Yến Vệ cúi đầu im lặng, hắn không biết nói gì cũng không có gì để nói. Từ ngày người ấy thành Dự Vương thì giữa hắn và người đó mãi mãi chỉ có thể là quân thần.
***
Sau biến loạn kinh thành, triều cục ổn định, tiết trời cũng dần chuyển mình. Sang tháng Chín, ánh nắng bớt gay gắt, hoa quế vàng khẽ rụng bên hiên mang theo hương thơm dịu nhẹ như thầm chúc cho một khởi đầu an lành.
Hắc phủ mở đại hỷ.
Ngày lành đã định, ngày mười sáu tháng Chín, canh giờ hoàng đạo, Hoài Đế ban hôn cho Thành Vương với Đích trưởng ca nhi của Giải gia Giải Vũ Thần. Khắp Hắc phủ giăng lụa đỏ, đèn kết cao đến tận cửa lớn. Con phối gần Hắc phủ cũng treo đền lòng đỏ dán chữ hỷ. Quân lại, tướng lĩnh và thân hào khắp kinh thành tới chúc mừng.
Trước lễ thành thân ba ngày, theo tục lệ hai tân phu phu không được gặp nhau. Giải Liên Hoàn từ Huệ Dương lên Kinh thành, thuê riêng một biệt phủ cho Vũ Thần ở tạm khoảng nửa tháng, cách Hắc phủ không xa. Phủ đệ này là của một phú hào mới xây dựng, bài trí tỉ mỉ, hoa trúc đan xen, cửa sổ thấp mở ra tiểu hồ bán nguyệt.
Giải Vũ Thần ngồi trong phòng, tay cầm quyển sách mà chưa đọc nổi một chữ. Mới chuyển sang đây có mấy hôm, cậu có chút nhớ Hắc Hạt Tử. Thời gian nửa tháng này, cậu đúng là đã trải nghiệm thứ gọi là mệt mỏi từ tâm hồn. Ngày nào cũng sẽ có cô cô trong cung theo lệnh của Hoàng Thái Quân cùng với một số ca phu do thúc phụ thuê tới giúp Giải Vũ Thần chỉnh trang y phục, chỉnh sửa trang sức rồi còn cả hướng dẫn nghi lễ. Cậu bị dày vò tới mức ngay cả đi ngủ còn mơ thấy. Thành ra mới có mấy hôm mà Giải Vũ Thần có có chút gầy đi.
Hắc Hạt Tử cũng giống như Giải Vũ Thần, hắn bị mẫu thân và các cô cô ép đông ép tây tới mức hắn phải chạy tới doanh trại để lánh. 'Sao cưới xin lại mệt thế này' Hắc Hạt Tử cảm thán, điều làm hắn mệt nhất là đã mấy hôm không gặp Vũ Thần rồi.
Nửa đêm canh ba, hắn khoác áo choàng, cưỡi ngựa đến phủ của Vĩ Thần, vượt qua mấy vòng thị vệ lặng lẽ đẩy cửa phòng.
Vũ Thần chưa ngủ. Người vừa thấy hắn đã bật cười: "Huynh quên tục lệ rồi sao?"
Hắc Hạt Tử cười tới, bước tới ôm người vào lòng, khẽ hít hương hoa hải đường bên tóc của Vũ Thần.
"Ta nhớ đệ. Nhớ tới không ngủ được." Hắn vùi mặt vào tóc cậu.
Vũ Thần khẽ ôm lấy cánh tay của hắn cũng khẽ nhắm mặt thả lỏng người dồn sức mình lên người Hạt Tử.
"Ta cũng nhớ huynh." Cậu khẽ nói.
Hạt Tử cứ ôm cậu như thế khoảng một khắc rồi hắn liền bế cả người cậu lên nói nhỏ: "Đi ngủ thôi."
Vũ Thần có chút ngạc nhiên vòng tay ôm cổ hắn nói: "Huynh không về sao?"
"Có về. Cho ta ôm đệ một lát rồi ta sẽ về." Hắn thì thầm, chân bước nhanh về phía giường.
Hắn đặt Vũ Thần nằm vào trong rồi mình cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, giang tay ôm cậu vào lòng. Có hơi thở và hương hải đường thân thuộc làm hắn nhanh chóng thả lỏng, trong lòng lại càng mong nhanh đến ngày mười sáu.
Vũ Thần áp tai lên ngực nghe từng nhịp đập nơi lồng ngực cũng nhanh chóng thả lỏng và chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ vốn dĩ chập chờn vì lạ giường của cậu mấy ngày nay nhanh chóng biến mất.
Hạt Tử vốn chỉ định nằm một lát rồi rời đi. Nhưng sự ấm áp và bình yên bên Vũ Thần làm hắn thiếp đi, khi tỉnh lại thì đã gần rạng sáng. Hắn khẽ hôn lên trán người trong lòng đắp chăn cho cậu rồi rời đi.
Ngày thành hôn
Hắc phủ đỏ rực một góc trời, khách mời động nghẹt cả một góc phố.
Hoài Đế đích thân tới làm chủ hôn, ông mặc thường phục màu vàng đồng đi cùng với Thái tử Tề Du Nhã. Cung nữ và thị vệ đằng sau bên theo một tráp ngọc lớn bên trong là một cặp hạc vàng đính ngọc khắc dòng chữ 'Hữu phu hữu thê - vạn lý đồng tâm."
Tân lang Hắc Hạt Tử mặc áo cưới theo mãng long, tóc cài kim quan, ánh mắt lạnh lùng thường ngày tràn đầy niềm vui hân hoan.
Tân ca phu Giải Vũ Thần trùm khăn đỏ thêu long phụng trình tường, mặt trang điểm nhẹ nhưng dáng vẻ thanh nhã như một bức họa sống.
Khi hai người cùng cúi lạy trời đất, gió thu thổi qua hàng cây trong phủ, làm đèn đỏ lay động, phản chiếu một đôi bóng người quỳ cạnh nhau, từ đây không còn xa cách nữa.
Khách khứa ai cũng hân hoan.
Trương Khởi Linh và Ngô Tà đến từ rất sớm. Ngô Tà bụng đã nhô nhẹ được Trương tướng quân một mực dìu đi từng bước sợ người kia mỏi. Ánh mắt Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà như ôm lấy cả mùa thu.
Hoắc Tú Tú và Vương Bàn Tử từ Huệ Dương cũng lên. Tú Tú mặc xiêm y hồng phấn vừa vào phủ đã gọi to "Hoa Nhi của ta hôm nay là người đẹp nhất thiên hạ", khiến Vũ Thần bật cười ngay dưới khăn che mặt.
Tiệc rượu kéo dài đến tận đêm. Phủ đỏ đèn tới sáng hôm sau.
Đêm hôm đó, trong phòng tân hôn của hai người, gió thu luồn qua khe cửa lay động ngọn nến long phụng trong phòng.
Giải Vũ Thần sau khi làm lễ thì được hai cô cô trong cung dẫn vào trong phòng ngồi. Hôn lễ diễn ra từ sớm, cậu đã đứng suốt mấy canh giờ, giờ phút này được ngồi xuống, cả cơ thể bỗng chốc có chút mệt mỏi nhưng nhiều hơn cả là niềm vui.
Hắc Hạt Tử ở bên ngoài bị huynh đệ trong cấm vệ quân, quan lại kính rượu đã mấy vòng. Ngày thường hắn vốn dĩ lạnh lùng lại thêm chức vụ cao nên không ít người kiêng dè. Nhưng từ khi hắn đảm nhiệm cấm vệ quân, các thân tướng tiếp xúc với hắn nhiều hơn, hiểu rõ hơn tính cách của hắn thì trở lên thân thiết.
Hôm nay nhân ngày vui của hắn lại thêm tâm lý của hắn cũng thoải mái, nét lạnh lùng rút đi không ít nên nhiều thân tướng nhân cơ hội này chúc rượu hắn không ít. Hắc Hạt Tử dù có tửu lượng tốt tới đâu cũng không chống đỡ được mấy hồi. Ngay cả Trương Khởi Linh thay hắn đỡ rượu cũng bị chuốc tới chút choáng váng.
Sau hai canh giờ, cuối cùng Hắc Hạt Tử cũng tách mình ra được khỏi cuộc rượu chúc tân hôn, đi theo lối hành lang chính di chuyển về tân phòng, lúc đó trời cũng đã ngả tối.
Hắn đi tới tân phong, bước chân vững chãi như không hề bị mấy tuần rượu kia ảnh hưởng. Người hầu đứng canh cửa thấy hắn tới thì liền mình cười chúc lớn.
"Kính chúc Vương gia tân hôn vui vẻ!"
Sau đó hai người giúp hắn đẩy cửa phòng, khi Hạt Tử bước vào thì hai người nhanh tay đóng cửa, trên mặt không giấu nụ cười tế nhị. Sau đó hai người liền lùi ra để lại tân phòng riêng cho cặp tân giai nhân.
Hắc Hạt Tử bước vào trong phòng, bên trong trang trí một màu đỏ, Giải Vũ Thần đang ngồi ở mép giường đầu đội khăn phủ đỏ.
Hạt Tử không giấu nổi nụ cười trên mặt đi thẳng tới trước mặt Vũ Thần, cầm thanh gậy được chuẩn bị sẵn bên giường giở khăn của Vũ Thần.
Khăn vừa rơi xuống, gương mặt xinh đẹp của Giải Vũ Thần liền hiện ra, ánh mắt long lanh đang hướng vào hắn, trong đáy mắt là ý cười không che giấy, đôi môi xinh đẹp nâng một vòng cung mềm mại, hai gò má hơi ửng hồng có chút ngượng ngùng.
Vẻ đẹp của Giải Vũ Thần đối với Hạt Tử như chất kịch độc, hắn đã "trúng độc" quá sâu không thể giải được. Hắn như đắm chìm trong ánh mắt, đôi môi và gương mặt ấy đến mức thất thần.
Giải Vũ Thần nhìn hắn một chốc rồi đột nhiên cúi đầu xuống, Hạt Tử bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên khẽ hỏi:
"Hoa Nhi, đệ sao vậy?"
Giải Vũ Thần có chút nói nhỏ: "Huynh đứng cao quá, ta mỏi cổ."
Câu trả lời của Vũ Thần là Hạt Tử có chút không lường trước được liền bị chọc cười. Hắn liền quỳ một gối xuống bên cạnh chân cậu, tầm mắt hai người gần như ngang nhau:
"Thế này đỡ mỏi chưa?"
"Uhm" Vũ Thần khẽ gật đầu sau đó hơi nhíu mày "Huynh uống nhiều rượu lắm sao? Cả người như tắm trong hương rượu"
Hạt Tử cười nói: "Có uống một chút nhưng không làm ta say được."
"Ta còn dành để uống một ly quan trọng nhất."
Nói rồi hắn đứng dậy, rốt hai ly rượu hợp cẩn mang tới trước mặt Giải Vũ Thần. Vũ Thần đỡ lấy ly rượu, vòng tay qua tay hắn, cả hai uống cạn chén rượu giao bôi.
Hương rượu cùng vị cay nồng trôi xuống cổ họng khiến gương mặt Vũ Thần nhanh chóng ửng hồng. Hạt Tử có chút không chờ được liền hôn lên đôi môi kia.
Đầu tiên chỉ là lướt nhẹ trên cánh môi rồi sau đó nụ hôn dần sâu hơn như chớp lấy linh hồn của Vũ Thần. Cánh tay Hạt Tử vòng sau gáy Vũ Thần làm điểm tựa, tay còn lại lướt nhẹ trên vòng eo.
Chỉ một động tác nhẹ nhàng, đai lưng nạm ngọc của hỷ phục rơi ra, rồi từng lớp y phục trượt theo để lộ bờ vai trắng. Cánh môi Hạt Tử đặt lên bờ vai ấy rồi lượt dần xuống dưới.
Ánh nến vẫn chập chờn lay động soi tỏ hai bóng hình đang quấn lấy nhau. Một phút xuân tiêu đáng ngàn vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip