PN1: Cánh chim nhỏ
Phần này là của CP Dự Vương - Yến Vệ, bạn nào không thích thì bỏ qua nha
***
Tề Du Nhã là Nhị hoàng tử của Hoài Đế. Một đứa trẻ sống trong tẩm cung lạnh lẽo giữa hoàng thành, lớn lên trong lễ nghi và những lời răn dạy khô cứng của thánh hiền. Ngày mẫu phi còn sống, người ôn nhu như nước, thường hay dạy hắn đánh cờ, viết chữ nhưng ánh mắt luôn ẩn nhẫn sầu thương. Ngày mẫu phi mất, tẩm cung ấy liền trở thành vỏ rỗng, thứ duy nhất giữ hắn lại trong chốn cung đình mịt mù quyền lực ấy đã không còn.
Hắn từ lúc sinh ra đã hay được mang tới Vĩnh Dương cung của Hoàng Thái Quân để chăm sóc cùng với các vị Thái Phi, Thái Tần. Lúc đầu hắn không thích nhưng Mẫu phi luôn nói với hắn tới Vĩnh Dương cung là con đường để hắn có thể an toàn. Hắn là đứa trẻ ngoan, hắn nghe lời mẫu phi chăm chỉ tới Vĩnh Dương Cung. Hoàng Thái Quân là một người tốt, luôn yêu thương hắn mặc dù thái gia gia rất nghiêm khắc.
Một ngày đầu đông, tuyết chưa rơi mà trời đã xám xịt. Hoàng Thái Quân - hắn hay gọi là Thái gia gia đích thân dẫn hắn tới một nơi xa lạ trong hoàng cung, đây là nơi Ám vệ nuôi dưỡng tân binh. Đó là lần đầu tiên hắn rời khỏi khuôn phép của mình để bước vào thế giới của bóng tối. Nơi này chỉ có những đứa trẻ không tên, không thân phận được huấn luyện để giết và để chết vì chủ nhân tương lai.
Trưởng Ám vệ quỳ xuống hành lễ: "Hoàng Thái Quân vạn phúc, Nhị Điện hạ thiên phúc. Năm nay Ám vệ nhận thêm sáu người đều đã qua sát hạch."
Hắn lặng lẽ nhìn ra đằng sau lưng Trưởng Ám vệ, những người kia đã xếp thành một hàng. Ánh mắt hắn lướt qua từng thân thể gầy nhỏ mặc xiêm y xám tro, ta chân có sẹo cũ, mắt mang vẻ lạnh lẽo trước tuổi. Trong đám người ấy, có một đứa nhỏ khác biệt.
Nó thấp hơn những đứa còn lại, tay chân gầy guộc như que củi, trông như còn chưa dứt sữa. Mắt nó không lạnh lẽo nhưng cũng chẳng e sợ. Mắt nó rất đen lại sáng lạ thường như đốm lửa nhỏ sửa ấm bốn bề u tối.
Hắn chỉ tay: "Đứa bé đó tên gì?"
"Bẩm, nó là đứa thứ mười lăm được nhận trong nam nay, tạm gọi là Thập Ngũ."
"Không có tên sao?"
"Không có ạ. Trước là con của một kỹ nữ ngoài thành, sinh được vài tháng bị bị vứt trước cổng doanh trại. Thần nhận là nghĩa tử theo họ Yến, gọi Yến Thập Ngũ."
Hắn im lặng một thoáng rồi khẽ cười, "Vậy chọn nó đi. Gọi là Yến Vệ."
Yến là họ của nghĩa phụ, hắn không muốn đổi.
Vệ là phòng hộ cũng là chữ hắn đặt cho bản thân một hy vọng nhỏ bé: mong rằng đứa bé ấy có thể bảo vệ được hắn trong những năm tháng sau này.
Kể từ hôm đó bên cạnh hắn có thêm một cánh chim nhỏ ríu rít không ngừng.
Lúc Yến Vệ mười tuổi là đứa nhỏ thích nói chuyện không đầu không cuối. Hắn vừa mở sách, y đã nhào lên đùi hắn hỏi hôm nay ăn gì. Hắn vừa thay y phục y đã nắm lấy vạt áo cười bảo màu xanh này không đẹp. Cả cung điện rộng lớn chỉ có mình y dám leo lên giường hắn,chui vào chăn nhắn thâm chí còn đòi hắn bế.
Những cung nữ, thái giám hầu hạ trong cung ngạc nhiên kèm theo lo lắng, duy chỉ có hắn không bao giờ tức giận. Hắn thậm chí còn cho người may riêng thêm một áo choàng nhỏ để mỗi khi ra ngoài hắn có thể cuối cho y khi y đang ngủ gật.
Có người nói hắn quá nuông chiều một ám vệ - cũng chỉ là một người hầu hạ mà thôi, để hắn luyến tiếc đến vậy có ngày sẽ hại thân. Nhưng hắn không quan tâm nhiều, cũng chưa từng quá để tâm.
Vì chỉ khi có Yến Vệ ríu rít gọi hắn "Điện hạ, Điện hạ" lòng hắn mới có chút ấm áp, có chút hồn nhiên không bị máu quyền lực nhuộm bẩn.
Thật ra Yến Vệ cũng không phải là một đứa trẻ quá nhõng nhẽo. Y rất chăm chỉ luyện tập võ nghệ và rèn luyện. Mỗi ngày y đều có mặt tại khu vực huấn luyện, cắn răng chịu đựng từng vết thương, từng lần vấp ngã để nâng cao năng lực của bản thân nhằm có thể bảo vệ cho Điện hạ của y. Yến Vệ luôn là người đứng đầu trong mỗi lần huấn luyện của Ám vệ.
Ngày mẫu phi mất là một ngày trời mưa.
Phụ hoàng không đến. Cả triều đình chỉ có vài người đại diện bày lễ. Quan tài mẫu phi hắn lạnh như sương. Hắn quỳ bên linh cữu không rơi một giọt nước mắt.
Tối hôm ấy, hắn ngồi một mình trong điện. Đèn không thắp. Trà đã nguội. Tay hắn cầm sách nhưng không động đậy.
Yến Vệ len lén trốn từ trại Ám vệ về cung, chịu vào trong điện. Y trèo lên giường lấy chiếc chăn rồi kéo đáp lên người hắn, rúc vào lòng hắn như một chú chim non. Y không nói gì chỉ im lặng ôm lấy hắn.
Một lúc lâu sau hắn mới khẽ khàng hỏi: "Ngươi không sợ ta sao?"
Yến Vệ lắc đầu:"Không sợ. Người là Điện hạ của ta."
Lần đầu tiên, hắn bật khóc. Năm đó hắn mới mười tuổi, Yến Vệ mười ba tuổi.
***
Thời gian trôi như nước. Yến Vệ dần lớn lên. Đôi mắt vẫn đen vẫn sáng nhưng đã ít khi nhìn thẳng vào hắn. Đôi tay nhỏ bé ngày xưa từng níu áo hắn giờ mang theo kiếm đứng cách hắn ba bước phía sau. Y không còn ríu rít cũng không còn bám lấy hắn mỗi khi rảnh. Yến Vệ đã sớm hoàn thành đợt huấn luyện và chính thức trở thành ám vệ đi theo hắn, không lộ mặt nếu không cần thiết. Những buổi hắn luyện tập, cậu chỉ đứng lặng bên cạnh hỗ trợ khi sư phụ yêu cầu. Những lúc hắn bị thương, y chỉ quỳ một bên lặng lẽ băng bó.
Hắn bắt đầu thấy trống rỗng.
Một ngày nọ, khi Tề Du Nhã vừa bước vào tuổi mười lắm, hắn quyết định tự tay viết tấu xin Phụ hoàng cho phép Yến Vệ trở thành thân hộ vệ thay vì ám vệ. Phụ hoàng đồng ý.
Từ đó, Yến Vệ mang lệnh bài đứng sau vai trái của hắn cách hắn ba bước. Nhưng cũng chính từ ngày ấy hắn nhận thấy cậu bé năm xưa không còn là cánh chim nhỏ nữa rồi. Y là Yến Vệ, thân hộ vệ của Nhị hoàng tử.
Còn hắn là Nhị hoàng tử của Đại Vũ, của Hoài Đế, là chủ tử của Yến Vệ.
***
Cũng vào năm Tề Du Nhã mười lăm tuổi, hắn chính thức được ban thị nữ thông phòng. Khẩu dụ của Phụ hoàng đưa xuống kèm theo danh sách bảy người đều là nhi nữ được tuyển chọn từ các gia tộc trung đằng, dung mạo đoan chính thế gia vừa phải không thể khước từ.
Hắn không tức giận cũng chẳng phản đối. Chỉ lặng lẽ chọn lấy một người hiền lành nhất rồi sai thái giám bố trí chỗ ở cho người đó, an trí dưỡng giáo không được bước chân vào phòng ngủ và thư phòng của hắn.
Hắn còn nhớ rõ ánh mắt Yến Vệ khi hắn lựa chọn thẻ tên của nữ tử được mang tới. Ánh mắt đen ấy dường như vụt mất ánh sáng, chỉ còn im lặng như ngọn núi chìm trong sương mù.
***
Năm mười tám tuổi, Hoài Đế đích thân hạn chỉ việc hắn cần phải quan tâm chuyện thành gia lập thất. Nội thị và Thái phi cùng Hoàng hậu bắt đầu rục rịch chọn Hoàng tử phi cho hắn, từ quận chúa các nước chư hầu cho đến nữ tử, ca nhị các đại thần trong triều.
Hắn viện cớ xin ra biên cương rèn luyện. Hắn không muốn tha gia những yến hội trong cung, cũng không muốn tiếp những ánh mắt nữ tử, ca nhị liếc nhanh hoặc nhìn thẳng vào hắn. Hắn không muốn chia trái tim mình cho bất kỳ ai khắc.
Hắn muốn đi, mang theo cả Yến Vệ.
***
Nơi biên cương gió cát, sương trắng bao phủ khắp trại đêm. Yến Vệ đứng canh ở cửa lều, áo choàng đẫm sương đêm, thân thể như cây bách đứng im lặng trong bóng tối.
Đêm ấy, hắn bước ra ngoài giả vờ kiểm tra doanh trại rồi lặng lẽ rẽ và rặng liễu đầu bãi sông.
Một cái bóng khác lặng lẽ đi theo đằng sau lưng hắn, vẫn cách ba bước về bên vai trái như một thói quen đã hình thành từ lâu.
Dưới tán cây mờ tối, Tề Du Nhã không nói gì. Yến Vệ ngước nhìn hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi cúi đầu che đi ánh mắt mình.
Tề Du Nhã quay đầu lại nhìn Yến Vệ. Hắn đột nhiêu cầm lấy bàn tay của Yến Vệ, tháo bao tay, nắm lấy bàn lạnh ngắt của y áp lên má mình.
Chỉ một cái chạm mà tim hắn như vỡ ra.
Hắn không kìm lòng được nữa. Kéo người kia vào lòng cắn nhẹ lên cổ, môi lướt qua má rồi trượt xuống cánh môi của người kia.
Chỉ một khác ấy, giữa trời đất bao la, giữa chiến trường giáp mặt tử vong, hắn chạm vào nơi duy nhất khiến hắn còn nhớ mình là người sống.
Từ đó họ có thêm một thói quen, mỗi lần xuất chính, mỗi lần đêm trắng sáng, mỗi lần một người mệt mỏi gục đầu nơi doanh trướng thì người còn lại sẽ đến. Không cần mới nhiều lời, không cần hứa, chỉ trao nhau phần linh hồn đã bị quyền thế mài mòn.
Nhưng khi về lại kinh thành, tất cả đều trở về vị trí cũ. Một người là Nhị hoàng tử về sau là Dự Vương còn một người là hộ vệ thân cận, là lưỡi kiếm trong bóng tối.
Dù bao nhiêu lần hòa vào nhau, chạm vào nhau cũng không ai dám mơ đến chuyện "ở bên nhau".
Yến Vệ biết rõ nếu y là ca nhi thì y sẽ không ngần ngại.
Chỉ tiếc y không phải.
Y là nam tử. Là hộ vệ được nuôi lớn để bảo vệ một người không thuộc về mình. Y không có thân phận, không có hậu thuẫn, không có tương lai.
Y không thể để Nhị hoàng tử vì mình mà mang danh đoạn tự, không thể khiến hắn bị triều thần chỉ trích càng không thể ngăn cản con đường hắn phải đi. Vậy nên y bắt lùi bước.
Bớt xuất hiện trước mặt hắn.
Làm đúng bổn phận.
Không nói nhiều.
Không nhìn lâu.
Mỗi lần Nhị hoàng tử truyền lệnh y đều vâng lời nhưng không vượt quá giới hạn.
Năm Nhị Hoàng Tử tròn hai mươi tuổi, hắn được phong thành Dự Vương lập phủ tại Kinh thành không cần về đất phong. Đồng thời Hoài Đế bắt đầu quan tâm việc lập Vương phi.
Không có lựa chọn, không còn cơ hội thoái thoát Hắn uống rượu cả ngày, một mình say mèm cho đến đêm. Không ai dám vào can ngăn. Sau đó hắn mang theo hơi rượu, yêu cầu người hầu không được theo sau, lảo đảo bước tới hậu viện của họ vệ.
Hắn đi thẳng vào trong viện. Yến Vệ đang luyện kiếm. Đèn chưa thắp, gió từ hiên lạnh lẽo. Khi thấy người bước tới, y toan hành lễ thì đã bị kéo vào một vòng tay.
Hương rượu nồng từ người Tề Du Nhã hun cho ánh mắt Yến Vệ đỏ hoe. Hơi thở mang hơi men phả vào cần cổ.
"Ngươi cũng không cần ta sao?"
"Không" Yến Vệ khàn giọng "Thần không dám"
Hắn bật cười đến khàn cổ: "Vậy hôm nay vì ta làm một chuyện không nên làm."
Đêm ấy không ai nói lời yêu. Không ai hứa hẹn điều gì. Không ai mong chờ bình minh.
Chỉ là một đêm, cả hai không cần giả vờ nữa, không cần giả mạnh mẽ, không cần giả vờ không cần.
Năm tháng sau, Dự Vương tự mình đến gặp Hoàng Thái Quân và Hoài Đế. Không ai biết hắn nói gì. Chỉ biết sau đó, Hoài Đế hạ chiếu phong Trắc phi Dự Vương, là một ca nhi - con út của Đại tướng quân Tây Trấn.
Không ai biết, đó là sự thỏa hiệp duy nhất hắn có thể dành để giữ lại một phần ký ức không ai được phép biết đến.
Cũng từ đó, Yến Vệ lùi xa thêm một bước. Không còn những đêm lặng lẽ gặp gỡ, không còn những tán liễu đầu sống, không còn ánh mắt ngập tràn đợi chờ khi trăng lên. Chỉ còn lại bóng lưng áo xám bạc giữa dãy hành lang cung cấm và một người mãi mãi không thể quay đầu.
***
Dự Vương bắt đầu tham gia vào triều chính nhiều hơn.
Hoài Đế bắt đầu phái các hoàng tử đi trấn nhậm các địa phương hoặc "học tập kinh sử", chỉ còn Tề Du Nhã và Đại hoàng tử - Kính Thân Vương Tề Du Tông được giữ lại kề cận.
Kính Thân Vương tạo phản, Dự Vương cứu giá thành công được phong là Đông cung Thái tử. Khi chiếu chỉ lập Thái tử ban xuống, bá quan không ai phản đối. Dự Vương cũng trở lên tĩnh đạm hơn xưa, mắt cũng không còn nhìn ai quá ba hơi thở.
Yến Vệ được phong làm Trưởng Thân vệ tiếp tục đi sao hắn, chuyển vào Đông cung. Khi triều thần hộ "Tham kiến Thái tử điện hạ", ánh mắt y rơi xuống bóng dáng cao cao tại thượng kia, y thấy khoảng cách của y và hắn ngày càng xa xôi.
Cũng chỉ một khắc ấy. Rồi ai về vị trí nấy.
Yến Vệ sau khi làm Trưởng Thân vệ kiếm Trưởng Ảnh vệ thì công việc cũng bận rộn hơn. Y nắm toàn bộ hệ thống ám vệ, hộ vệ, thân cận với Thái tử nhất, địa vị của cậu trong mắt những người khác không hề thấp.
Nhưng Yến Vệ không thay đổi gì nhiều, hắn vẫn mặc quần áo màu xám tro, bước chân nhẹ không thành tiếng. Mọi người trong cung gọi hắn một tiến Yến đại nhân, Ảnh vệ gọi hắn một tiếng Ảnh chủ.
Không ai biết y chính là một cái bóng. Mỗi đêm đều đứng canh trước điện Thái tử đến tận canh tư. Y là Ảnh chủ không cần phải canh đêm nhưng y vẫn làm vì người trong điện kia là tất cả lý do để y sống sót sau bao năm dầm mưa dãi nắng.
Thái tử điện hạ ngày càng được trọng vọng. Cái sứ thần từ phương xa đến triều bái đều muốn công chúa hòa thân. Nhưng Hoài Đế chưa chọn ai.
Cho đến mùa thu năm ấy, đích thân Hoàng Thái Quân tuyển chọn người. Thánh chỉ được ban ra rất nhanh: Thái tử phi là đích nữ của Binh bộ Thượng thư, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, học thức đầy mình, cầm kỳ thi họa đều tinh thông được xưng là tài nữ Kinh thành.
Một người như thế đứng bên cạnh Tề Du Nhã đúng là kim đồng ngọc nữ khiến dân chúng ca tụng, quan viện không hết lời khen ngợi.
Chỉ có người luôn đúng sau hắn lại cười nhưng lòng như hoang mạc.
Lễ thành thân của Thái tử được tổ chức tại Đông cung. Thái tử mặc cẩm bào thêu hình rồng năm móng, đứng chời ở Thái Hoài điện từ khi mặt trời chưa lên. Hắn im lặng như một ngọn núi.
Yến Vệ đứng bên tay trái của hắn im lặng bảo vệ.
Mãi đến khi lễ bắt đầu, âm nhạc vang lên, quan lễ hô lớn: "Thái tử phi tiến điện."
Đám mây hồng lững lờ trôi trên nền trời. Tân nương trong bộ hỉ phục để thêu hình phượng hoàng, đầu đội mũ phượng, đôi mắt e lệ cúi đầu. Mọi thứ đều đẹp, đều đúng, đều hoàn mỹ đến mức không thể chê trách. Thái tử tiến lên một bước, đón lấy khăn voan, ánh mắt hắn khẽ liếc về bên trái.
Chỗ ấy trống không.
Yến Vệ đã rời vị trí. Không ai biết hắn đi đâu.
Chỉ một mình Thái tử biết, Yến Vệ đang trốn trong góc tối trên mái điện lặng lẽ quan sát.
Đêm đó, cả kinh thành sáng rực đèn hoa. Pháo hoa nổ từng chập, ngân nga khắp nội cung.
Trong tẩm điện tân hôn, Thái tử ngồi đối ẩm với Thái tử phi. Gió thu lay động rèm the, hương thơm thoảng nhẹ. Cô gái cười dịu dàng, rót rượu mừng, tay hơi run. Hắn nhận lấy, mỉm cười đáp lễ, vai vẫn thẳng, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Nhưng phía sau lớp rèm, nơi cao nhất của mái điện, vẫn có một người ngồi im không nhúc nhích.
Yến Vệ khoác áo gió, ngồi giữa trời thu, tay đặt trên chuôi kiếm, mắt dõi theo ánh đèn nơi trướng phủ Thái tử.
Gió nổi. Mây bay. Pháo hoa bừng sáng trong chớp mắt rồi tan biến.
Ánh sáng ấy, chiếu lên khóe mắt cậu, phản chiếu một tia sáng trong suốt không biết là lệ hay là ánh trăng.
Từ đó, người ta nói Thái tử là minh quân tương lai vững vàng, quyết đoán, không vướng nhi nữ tình trường.
Còn Yến Vệ mãi mãi là bóng đen không tên.
Chẳng ai biết được, trong bóng tối tĩnh mịch mỗi đêm, cậu từng đã ôm trọn cả ánh sáng của thiên hạ và rồi lặng lẽ trả nó về lại cho thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip