Ngoại truyện: Lời nói dối dưới lò sưởi (13)
Sợi dây nilon bằng polyamide tổng hợp vừa chịu mài mòn, vừa đàn hồi tốt, độ dẻo dai lại cao. Dây này do Ivan mang tới; kiểu dân leo núi quanh năm như cậu ta rất biết chọn đồ, đã chọn thì hẳn chắc và bền.
Gabriel cùng Ivan mỗi người giữ một phía, kéo thử ra ngoài vài cái. Đảm bảo trói chặt, căng, họ mới vỗ tay tỏ vẻ hài lòng.
Hắc Hạt Tử ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn mối trói nilon:
"Ra tay chuyên nghiệp đấy. Thực ra tôi cũng thích leo núi."
Ivan giơ ngón giữa về phía hắn.
"Thứ kia là gì? Nhìn không rõ."
Orlin cùng mấy người vây bên cạnh Giải Vũ Thần, mắt không chớp nhìn đoạn ghi lại từ máy ảnh nhiệt trong tay cậu.
Charles bị một vật không rõ lôi đi. Do có góc chết, họ chỉ thấy có thứ gì đó túm cổ áo sau của Charles, rồi trong chớp mắt đã quăng hắn văng khỏi khung hình.
"Vấn đề là tại sao chúng ta lại không hề nhận ra..."
Giải Vũ Thần đưa máy ảnh nhiệt cho Gabriel, ra hiệu mọi người cùng xem.
"Và cửa sổ vẫn nguyên vẹn."
Dell tỏ ra dửng dưng với việc anh mình mất tích, trái lại còn phân tích:
"Tôi cảm giác là cơ quan. Thảm trải ở hành lang tầng hai các người không để ý sao? Toàn loại cách âm cả. Biết đâu để che giấu cơ quan."
Nghe xong, mọi người đều trầm ngâm. Giải Vũ Thần suy tính, không nói mình biết về cơ quan.
Sư phụ cậu là Nhị Nguyệt Hồng của Cửu Môn; bày trận, tìm dấu cơ quan, Giải Vũ Thần cũng học được vài phần. Cậu từng kiểm tra tường, phía ngoài không hề có dấu vết cơ quan. Phần dưới thảm đúng là chưa dò, nhưng theo hiển thị trong máy ảnh nhiệt, Charles bị hất văng ra khỏi khung hình chứ không phải rơi thẳng xuống. Nên dù sàn có cơ quan cũng không liên quan tới việc Charles biến mất.
Bởi vậy, mọi người đồng loạt bác bỏ suy đoán của Dell.
"Anh trai cô mắc bệnh... thỉnh thoảng không thể nói chuyện à?"
Helen mỉa mai: "Sao anh ta không phát ra tiếng nào?"
Ivan ra hiệu tay: "Có lẽ anh ta biết trước sẽ xảy ra chuyện, cũng có thể là không mở miệng được..."
Gabriel có vẻ chẳng mặn mà suy luận, chen lại ngồi cạnh Giải Vũ Thần:
"Ông chủ Giải, anh nghĩ ra gì không? Tôi nhức cả đầu, hoàn toàn không biết làm gì."
Chuyện bất ngờ này giống một khúc dạo chẳng mấy quan trọng; trừ Orlin im lặng khó hiểu, cảm xúc của những người còn lại đều bị kéo lệch. Ở chốn nguy hiểm thế này, họ chẳng bận tâm liệu mình có là xác chết tiếp theo không: bình tĩnh, nhưng bình tĩnh đến mức thờ ơ với sinh mạng.
Hành động hỏi ý Giải Vũ Thần của Gabriel hiển nhiên không nhằm lấy đáp án, càng giống một cú thử thăm dò hơn.
"Nếu ngài Charles biết trước sẽ xảy ra chuyện, hắn đâu cần cho chúng ta xem máy cảm ứng nhiệt. Tôi tin hơn là vì một lý do nào đó, hắn không phát ra tiếng được." Giải Vũ Thần đáp ngay, không phân tích rườm rà. Nói xong, ánh mắt mọi người nhìn cậu pha thêm nghi hoặc.
Họ nghi: một kẻ chỉ chăm chăm vào trước mắt, không đa nghi, ít lo nghĩ như thế, sao có thể ở vị trí cao bấy lâu mà chưa chết? Quá đơn giản, không giống kiểu "ông chủ".
Hắc Hạt Tử nghe xong thì bật cười. Giải Vũ Thần cố ý dựng một "nhân vật" không quá thâm trầm tính toán; nhược điểm là dễ bị coi như vật hy sinh, ưu điểm là khiến người khác giảm cảnh giác với cậu.
Kẻ cầm trịch thường nghĩ xa: trong mắt bọn họ, mọi bước của Charles trước đó đều để người khác tin rằng những gì xảy ra sau này không dính líu đến hắn. Những biểu hiện "ngu ngốc" ban đầu, chính là để ai nấy mặc định: hắn sẽ vẫn như vậy, ngu đến mức làm vật tế đầu tiên.
"Ngài Gabriel... vệ sĩ của ngài chết rồi, mà trông ngài chẳng có chút cảm xúc nào." Hắc Hạt Tử bỗng chen vào, cắt đứt luồng suy nghĩ, nửa sau thì cố ý vô lễ:
"Thật làm bọn tầng đáy chúng tôi lạnh lòng. Đúng là bọn tư bản vô lương tâm."
"Nhận tiền của tôi để làm việc cho tôi, dẫu có chết cũng là vinh quang đời hắn. Mức lương tôi đưa đủ mua cho hắn một mạng ở kiếp sau."
Gabriel thản nhiên nói: "Ngược lại, anh mới là người kỳ lạ, tại sao con quái vật hình người đó không xé xác anh?"
"Vì tôi lợi hại." Hắc Hạt Tử đổi tư thế cho thoải mái, tựa lưng vào sofa:
"Lợi hại hơn một số 'khỉ con' ở đây; mấy kẻ được nuông chiều, coi mạng người như cỏ rác, mà năng lực thì chẳng ra gì."
Ivan còn trẻ, bị chọc mấy câu liền thẹn quá hóa giận:
"Cái gì? Tên tự cao như vậy sao lại làm vệ sĩ? Sao các người không giết hắn đi?"
Bị chĩa thẳng vào mặt mà giễu cợt, ai cũng khựng một nhịp; Dell còn toan xông lên đánh. Gabriel dù kinh ngạc vẫn ngăn cô ta lại vì cái gọi là "đại cục".
Orlin thì cau mày trút một tràng tiếng Anh, chẳng câu nào dễ nghe.
Hắc Hạt Tử hưởng thụ khung cảnh hỗn loạn, cười nhìn màn kịch.
Giải Vũ Thần tranh thủ rà lại diễn biến trong đầu. Thoạt đầu Orlin như chỗ dựa của cả nhóm, nhưng cứ hễ có chuyện lớn xảy ra là cô ta... ẩn mình, hầu như không lộ diện trong phân tích sự kiện.
Không giống Orlin mà cậu quen.
Charles và Dell trông như anh em, nhưng khi Charles mất tích sống chết chưa rõ, phản ứng của Dell lại giống người xa lạ.
Số còn lại: bề ngoài là ngu xuẩn của kẻ ở trên, thực tế ai nấy đều đang diễn, đều muốn giả heo ăn thịt hổ.
Đó mới là điều khiến Giải Vũ Thần đau đầu, và cũng là thứ khơi dậy hứng thú của cậu.
"Ngài Giải có quen thân... với vị 'vệ sĩ' nói năng chẳng ra làm sao này không?" Helen bỗng lên tiếng cắt ngang náo loạn. Ngữ khí và cách nói của cô ta đã thay đổi.
Mọi ánh mắt lại dồn về Giải Vũ Thần; nỗ lực lái sự chú ý đi của Hắc Hạt Tử thất bại.
Giải Vũ Thần mặt không đổi:
"Tôi với hắn và Toàn cũng có nói qua. Toàn là vệ sĩ khác tử vong ở tầng hai. Tôi và hắn đều do Toàn đón từ sân bay. Trên đường, để tìm hiểu vài chuyện, tôi có dò hỏi bọn họ về đề mục nghiên cứu lần này. Khi nãy tôi không lên tiếng vì người 'Đức' này tính cách ưa bỡn cợt, coi nhẹ cái chết. Cô càng để ý trò đùa của hắn, hắn càng lấn tới. Tôi cho rằng tốt nhất là mặc kệ."
"Thì ra vậy. Ngài Giải tỏ ra rất điềm tĩnh, tôi còn tưởng hai người đang... che chắn cho nhau." Helen vẫn mỉa mai, rõ là không tin lời cậu.
"Đủ rồi, đừng sinh chuyện nội bộ nữa." Orlin kịp thời bước ra, tay phất mạnh mang khí chất "đại tỷ":
"Các người còn chưa nhìn thấu sao? Muốn sống mà ra khỏi đây thì ngồi xuống đàng hoàng, chia sẻ manh mối, nghĩ cách thoát thân."
Không rõ có phải ảo giác của Giải Vũ Thần hay không; nhưng cách nói của Helen khi nãy, và cách chen vào hóa giải của Orlin lúc này... đều đã đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip