Ngoại truyện: Sinh Nhật (2)

Hôm nay Giải Vũ Thần tan làm khá sớm. Cuộc sống đều đặn từ tám giờ sáng đến chín giờ tối của cậu dần bước vào quỹ đạo, chuyện làm ăn với Khách sạn Tân Nguyệt cũng ngày một hưng thịnh.

Người hầu đưa cậu về tứ hợp viện của Giải gia ở Bắc Kinh. Trong phòng thay đồ, Giải Vũ Thần cởi bộ âu phục, thay ra một bộ thường phục. Vẫn là chiếc sơ mi hồng quen thuộc phối với quần trắng. Thói quen ăn mặc bao năm không đổi.

Sau đó, cậu lái chiếc siêu xe của mình tới căn viện nhỏ Nhị Nguyệt Hồng để lại.

Đường đi kẹt xe. Khi không làm việc, Giải Vũ Thần ít khi nhìn vào màn hình thiết bị điện tử. Cậu day day thái dương, cố xua bớt cơn mỏi mắt và choáng váng trong đầu.

Đêm Bắc Kinh, ánh sáng đô thị rực rỡ hơn cả muôn ngàn tinh tú, chói đến nhức mắt.

Cả quãng đường tắc nghẽn khiến lòng dạ cậu thêm bực bội. Một giờ đồng hồ sau, cuối cùng mới tới nơi.

Giải Vũ Thần xuống xe, khóa cửa, đưa tay vào túi áo, hít thở mấy hơi để giảm cơn khó chịu. Ngoài trời hơi lạnh, nhưng chẳng xoa dịu được cơn choáng váng trong đầu. Cậu vốn không bị say xe, toàn là do vết thương cũ để lại.

Cửa viện mở, đèn trong sân sáng trưng. Hương cơm chiều phảng phất, kéo theo bao nỗi hoài niệm.

Cậu nhớ lại lần ở Thôn Vũ, Hắc Hạt Tử làm cơm bị khê, Ngô Tà tức đến buột miệng chửi.

Nghĩ tới đây, Giải Vũ Thần bật cười khẽ. Bước vào trong, cậu trông thấy trên bàn bày vài món ăn nóng hổi. Tiến lại gần, ở giữa đặt một tô canh, dường như là canh xương vịt. Chợt nhớ hôm kia, trước lúc ôm cậu ngủ, Hắc Hạt Tử còn hỏi: có muốn uống canh xương vịt rang muối không. Khi ấy, cậu mơ màng chỉ ừ một tiếng.

Xung quanh là sườn kho, đậu tây xào trứng, khoai tây chua cay, mề vịt xào cay, cánh gà Coca. Một bàn đầy ắp. Giải Vũ Thần nhướng mày: hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao?

Đang lúc nghĩ ngợi, Hắc Hạt Tử bưng ra một đĩa nữa.

"Sao đứng ngẩn ra thế, ngồi đi, nhà mình cả, đừng khách sáo." Hắn đặt món thịt xào ớt xanh lên bàn, xoay người lấy bát cho Giải Vũ Thần.

Cậu ngồi xuống ghế đá, nhìn đĩa thịt xào ớt xanh trước mặt: toàn thịt, ớt ít đến mức gần như chẳng thấy đâu.

Giải Vũ Thần vốn không thích ăn ớt xanh. Thân là Đương Gia, hiếm khi kén chọn, nhưng khẩu vị lại tinh tế. Hắc Hạt Tử cặm cụi tra sách dạy nấu cả nửa tháng, món ăn nay nhìn qua tươm tất, còn mùi vị thì...

Cậu gắp thử một đũa. Ừ, nhìn ra dáng, ăn ra vị. Không tệ, nhưng rất bình thường. Bao năm nay đã quen với tay nghề bếp trưởng ở Tân Nguyệt, khẩu vị sớm bị nuông chiều.

Song gia đình thường phải như thế: bình dị, không cầu kỳ, chẳng nhiều lớp vị. Một bàn cơm, hai người, một ngọn đèn.

Giải Vũ Thần khẽ cười. Cuộc sống thế này với cậu, vốn là xa xỉ. Cậu quen đối mặt với bóng tối một mình.

Mải suy tư, mãi tới khi Hắc Hạt Tử khoác áo lên vai, cậu mới ngẩng nhìn.

"Đang nghĩ gì?"

Đôi mắt kia sáng lấp lánh, qua kính đen vẫn thấy như có sao trời.

Giải Vũ Thần siết chặt vạt áo, đặt đũa xuống:
"Nghĩ rằng sau này anh có thể mở quán ăn. Không tệ, lại thêm một nghề để mưu sinh."

Hắc Hạt Tử nghe câu khen khách sáo này thì bật cười:
"Trước khi dọn ra tôi cũng đã nếm thử. Tôi tự biết mình mấy phần, món này đem ra ngoài chỉ tổ mất mặt."

Giải Vũ Thần gật đầu:
"Luyện nhiều thì quen tay."

Hắc Hạt Tử không muốn tiếp tục đề tài ấy. Hắn ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, nhưng trước mặt không có bát đũa.

"Anh không ăn sao?" Giải Vũ Thần hỏi.

Hắn đẩy kính, cười:
"Ăn rồi. Làm cho cậu đấy. Nếu cậu muốn tôi ngồi ăn cùng, tôi đi lấy bát ngay."

Cậu chỉ gật đầu, không nói thêm.

Hắn ngồi yên, cố tình chọc vào cái tính hay ngại của ông chủ.

"Ngần này, tôi một mình ăn sao hết."
Giải Vũ Thần nói uyển chuyển, hàm ý rõ ràng.

"Ăn từ tốn thôi, đừng vội."
Hắc Hạt Tử giả vờ nghe không ra, cười đáp.

Cậu nhướng mày, như chấp nhận số phận, rồi đưa mắt ra sân, mỉm cười:
"Phiền Hắc Gia, ngồi lại ăn cùng tôi."

Hắc Hạt Tử được thể, ra vẻ đắc ý. Hắn lấy tay che miệng cười, sau đó xỏ tay vào túi, đứng lên:
"Hoa Nhi Gia đã mở lời, tôi nào dám chối. Đành tuân mệnh thôi."

Giải Vũ Thần nghiêng mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ cong.

Hắc Hạt Tử đi nhanh, vào rồi ra trong chốc lát.

Bữa cơm yên lặng. Giải Vũ Thần quen "ăn không nói", nhưng "ngủ không lời" thì đã bị Hắc Hạt Tử phá bỏ.

Ăn xong, cậu như thường lệ đi dạo trong sân tiêu thực. Hắc Hạt Tử rửa chén, rồi bưng ra đĩa hoa quả. Giải Vũ Thần vẫn hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn cây hải đường.

"Bên Ngô Tà có tin." Hắc Hạt Tử đi tới, khẽ kéo áo trên vai cậu.

Giải Vũ Thần quay lại:
"Nói gì?"

"Bàn Tử ăn sinh nhật, bảo chúng ta về Thôn Vũ. Còn gọi cả Tú Tú."

"Sao không gửi cho tôi?" Cậu nhíu mày.

Hắc Hạt Tử nhún vai:
"Chẳng phải lần trước cậu cho cậu ta vào sổ đen sao?"

"À." Giải Vũ Thần nhớ ra. Hôm ấy Ngô Tà hỏi vay tiền xoay xở, cậu bận quá không trả lời. Ngô Tà tức giận, dọa treo cổ ngay cửa văn phòng. Khi ấy cũng là Hắc Hạt Tử đọc tin, còn cậu thì cúi đầu vào đống hồ sơ, chẳng buồn ngẩng.
Hắn thấy "treo cổ" thì hoảng, liền thẳng tay chặn Ngô Tà.

"Chắc Tú Tú không có thời gian. Tôi sẽ lùi công việc lại." Giải Vũ Thần xoa gáy, ngồi xuống ghế tựa, nghịch que xiên hoa quả.

"Sao? Chưa hỏi mà đã tính hộ cô ấy rồi? Người anh này cũng chu đáo quá mức đấy."
Giọng Hắc Hạt Tử thoáng chua.

Giải Vũ Thần coi như không nghe:
"Hoắc gia đang rối, em ấy bận lắm. Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi."

Hắc Hạt Tử không đáp, quay lưng ngửa mặt nhìn hải đường.

Giải Vũ Thần nhắn cho Hoắc Tú Tú, tiện tay bỏ Ngô Tà khỏi danh sách chặn.

Tú Tú trả lời rất nhanh, đúng như cậu đoán. Cô không thể đi, chỉ đặt sẵn bánh sinh nhật, nhờ cậu đi lấy hộ, xem như tặng Bàn Tử một món quà.

"Có cần chuẩn bị thêm quà không?"
Giải Vũ Thần chợt nhớ ra.

"Chúng ta chẳng phải đã là món quà quý nhất rồi sao?" Hắc Hạt Tử cười, nheo mắt.

Giải Vũ Thần mỉm cười gật đầu. Câu này mà để trước mặt Bàn Tử, có khi hắn sẽ đuổi cả hai ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip