Ngoại truyện: Tạp ký đời sống (2)
Trở về tư dinh, Giải Vũ Thần đứng trên ban công tầng hai, tưới mấy chậu hoa không rõ là giống gì.
Cánh hoa hồng phấn, thoạt nhìn thuộc họ nguyệt quý, đều do Hắc Hạt Tử chẳng biết mang về từ khi nào.
"Hoa Nhi gia!" Giải Ly đứng dưới hành lang, giơ chiếc điện thoại công vụ lên gọi: "Bà chủ Doãn nói, viên Ngôi sao hồng bị trộm mất rồi, hỏi chúng ta có thể giúp bắt kẻ cắp không."
"Cậu nói với cô ta, Khách sạn Tân Nguyệt cần gì, Giải gia toàn lực hỗ trợ." Giải Vũ Thần cầm kéo tỉa cành, chiếc bàn nhỏ trước mặt còn đặt một chiếc điện thoại dự phòng chưa tắt máy.
Chiếc này để liên lạc với nội bộ Giải gia, trong đó chỉ có duy nhất một liên hệ ngoại tộc, ghi chú là một chiếc kính râm.
Vừa nhìn là biết ngay hắn là ai.
Màn hình sáng, giao diện dừng ở trang ghi chú. Giải Vũ Thần tỉa xong một chậu hoa, đặt kéo xuống ngắm nghía, mới đưa tay gọi cho số đó.
Bên kia dường như đang bận, đổ chuông rất lâu mới bắt máy; chưa từng có chuyện này xảy ra.
"Hoa Nhi." Giọng Hắc Hạt Tử mang theo ý cười hả hê, phía sau là tiếng gió rít, xen lẫn tiếng la hét hỗn loạn.
Giải Vũ Thần nghe động tĩnh ấy thì sững ra, vẫn tiếp tục tỉa cành. Rồi từ đầu dây vọng lại một tiếng gắt gao.
"Tóm lấy hắn!"
"Thân thủ càng ngày càng khá. Chủ sau màn của buổi đấu gia để phòng viên kim cương mất, hẳn bố trí không ít người."
Giải Vũ Thần lại tỉa thêm một chậu, cầm điện thoại ngả lưng lên ghế: "Nói lộ tuyến rút lui, sẽ có người tới ứng cứu."
Hắc Hạt Tử bên kia bật cười sảng khoái:
"Cậu sao không hỏi tại sao?"
"Anh làm việc có lý do của anh." Giải Vũ Thần thản nhiên, ngừng hai giây mới nói tiếp:
"Lần sau đừng nhận chuyện nguy hiểm thế. Anh thoát được thì thôi, nhưng nếu không, ngoài mặt ai nấy đều khó xử."
Thực ra Giải Vũ Thần vốn không định nói mấy lời bóng gió này.
Doãn Nam Phong và Giải Vũ Thần đều là cáo già. Dù viên kim cương có giá liên thành, thì cũng chỉ là đồ được đem ra đấu giá tại Khách sạn Tân Nguyệt.
Ngay khi Giải Vũ Thần về tới tư dinh, đã có tin nhắn nặc danh gửi tới: lính canh viên kim cương đều do ông chủ thật sự sau lưng đấu giá đích thân sắp đặt. Bị lấy mất thì hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn, chẳng đổ lên đầu Doãn Nam Phong được.
Vậy nên, cô ta một mặt giả vờ phái người đi bắt Hắc Hạt Tử, mặt khác lại ngấm ngầm báo cho Giải Vũ Thần.
Đối tác đã cộng tác nhiều lần, ẩn ý sau lời nói, Giải Vũ Thần hiểu rõ.
"Đây không phải làm riêng." Bên kia im lặng thật lâu, Hắc Hạt Tử mới mở miệng.
Lúc này tiếng đuổi bắt đã dần lắng, xem ra hắn đã thoát.
"Quà tặng cho cậu. Nhưng tôi không có tiền."
"Anh..." Giải Vũ Thần hoàn toàn câm lặng, chợt bừng lên một ý nghĩ, rồi lại tự nhủ, đây chỉ là mơ.
"Ừ... chú ý an toàn." Cậu day day thái dương, thấy não như muốn vỡ tung.
"Hoa Nhi, ngẩng đầu." Giọng Hắc Hạt Tử từ trên mái vọng xuống, trùng với âm thanh trong điện thoại.
Giải Vũ Thần lập tức ngẩng nhìn, chỉ thấy một thân hình cao lớn trong bộ đồ đen, đứng trên nóc nhà, trong tay nắm viên kim cương khổng lồ tỏa ánh hồng lưu ly dưới trăng.
Đúng là mơ.
"Ừ." Giải Vũ Thần đứng thẳng dậy, hai tay đút túi, dưới ánh trăng nhìn về phía bóng dáng Hắc Nhãn Kính, không rõ vẻ mặt.
Hôm nay chẳng phải ngày đặc biệt nào, chỉ là một giấc mộng hư ảo mà Giải Vũ Thần mệt mỏi tạo ra sau một ngày dài.
Giấc mơ này lẽ ra nên lộng lẫy hơn, ví như cậu và Hắc Hạt Tử bước vào lễ đường, Tú Tú làm phù dâu, Ngô Tà và Bàn Tử làm hoa đồng. Trương Khởi Linh ôm cuốn thánh điển khó hiểu, đứng lặng lẽ không nói.
Dưới hàng ghế lễ đường là vài tri kỷ thân tín, hoặc tâm phúc của Giải gia.
Hắc Hạt Tử nhân lúc bầy bồ câu trắng tung cánh, quỳ một gối, lấy Ngôi sao hồng ra đọc lời thề.
Tiếc thay, giấc mơ này khởi đầu quá thực.
Giải Vũ Thần chưa từng mơ thấy xứ sở Alice, cũng chưa từng mơ vương quốc mây trời.
Phần nhiều, chỉ là hiện thực loang lổ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip