Ngoại truyện: Trung Thu - Ba kẻ hoạt bát

"Cái gì? Alo alo? Nghe rõ không?"
Bên kia, tiếng ồn náo loạn át cả giọng Bàn Tử; nhiều người cùng nói, nào là chuyện Đông Tây Nam Bắc, rôm rả không dứt.

Hắc Hạt Tử bật loa ngoài đặt lên bàn trà. Nghe ra, tối nay ở thôn Vũ rất nhộn nhịp, bao lâu không tụ họp được, nay rốt cuộc cũng ồn ào náo nhiệt.

"Tôi với Tiểu Hoa không qua đâu."
Giọng Hắc Hạt Tử bình thản, không gào, không đổi âm lượng, mặc kệ đối phương có nghe rõ hay không.

"Oa.. khúc? Cái gì thế, muốn ăn à? Tôi cũng đâu biết làm." Bàn Tử gào lớn: "Này! Điện thoại của tôi! Tên nhóc xui xẻo!"

"Sư phụ, anh với thầy Giải khi nào đến, em mua cái sư phụ thích rồi... " Giọng Tô Vạn to rõ, hẳn là dán sát vào điện thoại mà hét.

"Hạt Tử, trên đường đến nhớ mang rượu nhé. Người đông quá, không đủ rượu." Giọng Ngô Tà chen vào, không chút khách khí.

Nói xong, đầu bên kia lặng lại, tiếng ồn náo loạn dần xa, nhưng vẫn ầm ĩ mơ hồ. Hắc Hạt Tử xoa vành tai:
"Câm."

"Ừ." Trương Khởi Linh đáp gọn.

"Bảo họ, hôm nay chúng tôi không qua."

"Được."

Trương Khởi Linh nhận lời, liền dập máy.

Cuối cùng cũng yên tĩnh. Hắc Hạt Tử ngả người trên ghế dựa, chiếc ô lớn che ánh trăng rằm tháng Tám, bóng trăng không soi đến cặp kính đen.

Ở Khách sạn Tân Nguyệt, món đặc biệt dịp lễ là Kim Ngọc Mãn Tài Hợp Liên Đường; nói thẳng ra là thịt cua và gạch cua.

Giải Vũ Thần đi dự tiệc. Trước khi ra cửa còn dặn Hắc Hạt Tử đói thì tự tìm quán ngon, hoặc sang thôn Vũ.

Hắn không đáp, chỉ im lặng phơi nắng chiều trên ghế dài. Giải Vũ Thần tưởng hắn làm dáng, bèn nhắn chuyển cho hắn phong bao 600 tệ rồi mới đi.

Thực ra, Hắc Hạt Tử đã ngủ quên, chẳng biết tiệc kia là xã giao hay họp mặt gia tộc.

Tỉnh dậy, thấy tin nhắn, đoán cậu đang bận bàn tiệc, hắn cũng ngại không gọi.

Soạn khung tin nhắn: Còn về ăn cơm không? ... rồi xóa đi. Nhìn thế nào cũng giống tiểu thê tử u sầu chờ chồng về nhà.

Nếu đúng là tụ họp gia tộc, giờ hắn mà xen vào thì không có duyên lắm. Thế nào cũng có mấy bậc trưởng bối mai mối, đưa ảnh hồng duyên ra cho cậu chọn.

Hắn đã hình dung cảnh mấy bà cụ nắm tay Giải Vũ Thần, chìa từng tấm ảnh giới thiệu. Cậu sẽ giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười, nhưng cuối cùng cũng sẽ khéo léo từ chối tất cả.

Khóe môi hắn vừa nhếch, liền nghe "kẽo kẹt" một tiếng ở cửa. Cánh cổng gỗ của tứ hợp viện này đã cũ, chỉ cần đẩy là vang lớn.

Căn nhà này Giải Vũ Thần mua riêng cho hắn, tuyệt đối không có người ngoài biết. Giữa lễ tiết này, càng không có khách tiếp thị nào mò tới.

Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt hắn càng sâu. Nghe bước chân dần gần lại, hắn hắng giọng, có sẵn kịch bản:
"Không phải đang tiệc tùng à? Sao về nhanh vậy? Chẳng lẽ ... "

Kính đen in bóng một gương mặt cười ranh mãnh: Giải Trầm Hương.

"Chẳng lẽ... " Giải Trầm Hương cười cong mắt: "Chẳng lẽ anh tôi không ở nhà, anh cô đơn một mình, buồn quá chịu không nổi à?"

Sắc mặt Hắc Hạt Tử cứng đờ, nửa ngày mới lạnh mặt quay đi. Giải Trầm Hương giơ lên con cua sống còn ngọ nguậy:
"Đừng buồn thế, Hắc Gia. Bọn tôi tới bầu bạn với anh đây."

"Bọn... tôi?" Hắc Hạt Tử thoáng có dự cảm xấu, quay đầu nhìn ra cửa. Quả nhiên, Giải Ly đứng ngay đó, còn Giải Vi thì lấp ló sau cột.

Thái dương hắn giật mạnh, dự cảm càng lúc càng tệ.

"Cua để lại." Hắn xách thẳng túi vào bếp. Lúc quay trở ra, liền lôi cổ Giải Trầm Hương ra cửa.

"Ơ? Sao thế?" Cô nàng ngơ ngác.

Hắc Hạt Tử không đáp, tay kia lôi Giải Vi từ sau cột, cằm hất về phía Giải Ly: "Quay lưng, bước đều."

Giải Ly ngẩn người xoay lại, vừa bước ra thềm đã bị hắn đá bay ra ngoài.

Tiện tay quăng luôn Giải Vi.

Cuối cùng, Giải Trầm Hương cũng bị nhấc khỏi ngưỡng cửa, gọn ghẽ đặt ra ngoài, kèm nụ cười lúc khép cửa.

Xong việc, hắn quay lại ghế dài. Vừa ngả chưa được mấy cái, di động đã reo.

Tên hiện lên: Hoa Nhi.

"Hoa Nhi, sao cậu..."

"Mở cửa."

Hai người đồng thanh. Nhưng giọng Giải Vũ Thần lấn át hơn.

"Cho ba đứa nó vào."

Dứt lời, cậu cúp máy. Giọng gấp gáp, hẳn còn đang bận.

Hắc Hạt Tử cầm điện thoại, dáng vẻ có chút khôi hài. Không tình nguyện đứng dậy, lại mở cổng.

Giải Trầm Hương cười tươi, Giải Ly giơ bịch bia, Giải Vi núp sau lưng, rụt rè nhoẻn miệng.

"Các vị đại ca đại tỷ." Hắc Hạt Tử vẫn tươi cười: "Giờ này tới chúc Tết, có phải sớm quá không?"

"Bọn tôi là tới bầu bạn người cô đơn." Giải Trầm Hương lôi cả bọn vào.

Hắc Hạt Tử vẫn cười, bước theo.

"Bọn tôi muốn dùng bếp."
Giải Trầm Hương quay lại nói: "Còn muốn dùng đồ trong tủ lạnh. Thiếu gì thì anh đi mua, tốt nhất kèm sách dạy nấu ăn."

"Hay là tôi xây luôn cho ba vị một căn nhà?"
Hắc Hạt Tử nhịn không nổi nói: "Nấu ăn mà còn cần sách, hay để tôi làm sẵn cho các người ăn có phải hơn không?"

"Thật sao?" Mắt Giải Ly sáng lên: "Thế thì ngại quá, Hắc Gia."

"Biết ngại à?" Hắc Hạt Tử cốc mạnh vào trán hắn: "Nửa đêm sang gõ cửa nhà người ta, có lễ nghĩa không?"

"Thấy anh ở một mình buồn."
Giải Trầm Hương đã vào bếp xử lý cua: "Anh tôi bảo bọn tôi đến bầu bạn với anh."

Hắc Hạt Tử không tin nửa chữ. Vẻ mặt vô cảm:
"Tuyệt vời thật, cảm ơn nhiều rồi. Tôi cảm động lắm. Xong rồi, đi ra đi, hơi ấm của các người đã gửi tới rồi."

Nhưng Giải Trầm Hương đã bắt tay sơ chế cua, Giải Ly vui vẻ nói:
"Hắc Gia, anh ngồi nghỉ, uống chút bia giải khát. Tôi đi giúp một tay."

Hắn đặt bia lên bàn trà dưới ô, xắn tay áo bước vào bếp.

Ánh mắt Hắc Hạt Tử chuyển sang Giải Vi, kẻ còn run rẩy đứng im. Đối diện gương mặt âm u kia, Giải Vi gượng cười, nửa khóc nửa mếu:
"Tôi... tôi... Hắc Gia, anh ăn bánh trung thu không...?"

Hắn lôi từ túi ra chiếc bánh trung thu ngũ nhân còn nguyên bao bì.

Thái dương Hắc Hạt Tử lại giật thình thịch. Ba kẻ hoạt bát này, quả thật đã "tô đậm" thêm cho Trung Thu vốn đã chẳng vui của hắn.

"Cậu..." Hắc Hạt Tử nghẹn lời, chỉ tay vào chiếc ghế tre đối diện bàn trà: "Ngồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip