Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (12)

Chương 12

"Sao đến tận bây giờ Trương Khởi Linh vẫn còn nhớ rõ tất cả quá trình? Ngay từ đầu tôi đã muốn hỏi, các anh thật sự không thấy chỗ này quá bất thường ư?" Giải Vũ Thần cúi đầu day nhẹ ấn đường, thái dương vẫn còn đau âm ỉ.

Bên cạnh, Hắc Hạt Tử lo lắng đặt tay lên cánh tay cậu. Giải Vũ Thần khẽ vỗ về bàn tay ấy, rồi quay sang nở nụ cười, ý bảo hắn đừng bận tâm.

Ngô Tà chỉ thấy đôi tình nhân này tương tác thật sự quá nhiều, không nhịn được trợn mắt, rồi mới đáp:

"Chắc là do huyết mạch Trương gia. Trong di tích có thứ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ con người, chúng tôi gọi đó là tà. Còn huyết mạch Trương gia có tác dụng trừ tà, hai lực chạm nhau, nên Tiểu Ca không những không quên, mà đến nay vẫn nhớ rành rẽ."

"Những gì không hiểu nổi, gộp chung lại thành một câu: Trương Khởi Linh lợi hại." Bàn Tử nói gọn, trúng ngay trọng tâm.

Giải Vũ Thần nghe vậy chỉ bất lực lắc đầu:
"Phần còn lại tôi cũng đã rõ. Thứ Trần Bì A Tứ hồi sinh, bị Nam Hạt Bắc Câm đánh lui. Hai người họ đánh ngất rồi kéo ông ta rời khỏi di tích, chỉ là ra ngoài rồi, bọn họ liền quên hết chuyện đã xảy ra."

Cậu cúi đầu trầm ngâm:
"Năm đó Cửu Gia từng thử nghiệm sự thật giả của bàn tế. Ông ấy từng ước nguyện và đã thành công, nhưng lại không hề ghi lại tác dụng phụ nào. Ngay cả nghi thức, nội dung điều ước và cách thức thành hiện thực ra sao, ông ấy chỉ thuật lại mơ hồ: Tôi cùng Bát Gia thử xem bàn tế có thật sự linh nghiệm không. Tôi hoàn thành động tác tế lễ và ước nguyện, Bát Gia Tề Thiết Chuỷ ở bên cạnh phụ giúp nhưng không cầu nguyện. Chúng tôi thành công, ước nguyện ứng nghiệm."

"Vậy nơi đó trở thành cấm địa của Giải gia, là trước khi Cửu Gia ước nguyện, hay sau đó?"
Ngô Tà hỏi.

Ngay câu hỏi ấy, Giải Vũ Thần lập tức hiểu ra ý hắn.

"Là trước khi ước nguyện. Sau khi Cửu Gia đi công tác mua tòa cổ bảo đó về, ông ấy đã định nghĩa nơi ấy là cấm địa rồi. Ý anh là, Cửu Gia sau khi ra khỏi di tích rất có thể đã quên chuyện mình từng ước."

Ngô Tà gật đầu:
"Nhưng ông ấy có ghi lại trong sổ. Có lẽ ra ngoài rồi, vì một nguyên do nào đó, ông ấy chưa từng đọc lại ghi chép của mình. Thế nên Giải gia đến nay vẫn giữ kín bí mật về bàn tế. Nói cách khác, vốn chẳng ai biết bí mật này tồn tại."

Bàn Tử gật gù:
"Thiên Chân phân tích có lý. Chỉ riêng chuyện có thể thành toàn ước nguyện, nếu lộ ra ngoài, thì giờ nơi đó đã biến thành khu du lịch cho dân trong nghề rồi."

"Vậy nên, chúng ta có thể đoán, Cửu Gia chưa từng nói cho bất kỳ ai, kể cả người Giải gia canh giữ cấm địa. Thành ra đến bây giờ, họ vẫn giữ nơi đó, có lẽ cũng chẳng biết mình đang giữ cái gì."
Giải Vũ Thần ngừng một nhịp, giọng thoáng tiếc nuối.

"Vậy thì Tứ gia làm sao biết được chuyện bàn tế của người Bách Việt?" Bàn Tử hỏi.

Mọi người lặng đi. Tứ gia rốt cuộc nghe được từ đâu?

"Bát Gia, ông ấy khi đó không cầu nguyện, nên có thể vẫn nhớ." Hắc Hạt Tử lên tiếng.

Nghe vậy, Giải Vũ Thần khẽ thở dài:
"Nếu tất cả suy đoán đều đúng, Hạt Tử, có lẽ năm đó anh cũng đã ước."

Hắc Hạt Tử chỉ nhún vai, ra vẻ chẳng bận tâm.

Chuỗi sự việc đã sáng tỏ. Giờ cần quyết định: đi, hay không đi.

"Đã biết nơi đó nguy hiểm như vậy, chúng ta chẳng cần đến nữa." Hắc Hạt Tử vẫn một mực phản đối.

Ngô Tà và Bàn Tử im lặng, cùng nhìn Trương Khởi Linh. Mức độ nguy hiểm, Nam Hạt Bắc Câm mới có tiếng nói chuẩn xác. Hắc Hạt Tử đã bày tỏ thái độ, giờ chỉ còn chờ Trương Khởi Linh.

Giải Vũ Thần tất nhiên sẽ không nghe Hắc Hạt Tử, nhưng lúc này cậu cũng không nói ngay, chỉ cầm lon bia uống một ngụm, mắt nhìn sang Trương Khởi Linh.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Trương Khởi Linh bình thản rót đầy chén trà, uống cạn, sau cùng mới buông một câu:
"Tùy."

"Được thôi." Bàn Tử gật đầu bất đắc dĩ.

Ngô Tà cười khổ, đón lời:
"Trước khi đến, chúng tôi đã bàn bạc cả rồi. Tất cả đều nghe theo sắp xếp của ông chủ. Nếu cậu muốn đi, chúng tôi sẽ theo."

"Bám sát ông chủ, ông chủ chỉ đâu tôi đánh đó." Bàn Tử phụ họa.

Giải Vũ Thần hỏi Ngô Tà:
"Không phải nói Trương Khởi Linh không muốn cho anh đi sao, sao giờ lại đồng ý?"

"Không gặm, mà hôn." Bàn Tử kịp chen lời.

Ngô Tà lấy cùi chỏ hích hắn:
"Bàn Tử chết tiệt, ăn cũng không chặn được cái miệng của anh."

"?" Hắc Hạt Tử hiếm khi ngẩn ra một thoáng, rồi chợt hiểu, nâng lon cụng với Ngô Tà:
"Làm sư phụ dạy trò thế này, không tồi."

"Thì ra cả Hắc Gia ngài cũng..." Bàn Tử lập tức lộ vẻ đã hiểu.

"Được rồi."
Giải Vũ Thần cắt ngang bọn họ:
"Chúng ta hãy dân chủ một chút, công bằng liêm chính, giơ tay biểu quyết: đi hay không đi."

Ngô Tà lập tức không nhịn nổi, bật cười phì ra. Ba người Thiết Tam Giác đã tỏ thái độ, đều nghe Giải Vũ Thần. Một câu "công bằng liêm chính" kia, chẳng khác nào biến nụ cười của Hắc Hạt Tử thành gương mặt xị.

"Đồ tư bản đáng ghét." Hắn âm thầm chửi trong bụng.

"Tôi vẫn phản đối. Đôi mắt tôi thế nào, bản thân tôi rõ nhất. Chuyện không cần thiết thì không phải làm." Hắc Hạt Tử đặt lon bia xuống, nói dứt khoát.

"Anh từng nói, nếu một ngày mù lòa, anh sẽ chết." Giải Vũ Thần cố chấp. Với cậu, chuyện của Hắc Hạt Tử không bao giờ tính bằng lời lỗ, cậu cam tâm tình nguyện.

Bộ ba Thiết Tam Giác cũng tự động im lặng. Họ hiểu rõ, chuyện này rốt cuộc là do đôi tình nhân kia quyết định.

Hắc Hạt Tử lặng im.

"Trước đây chẳng phải đã nói, nếu tôi đi, sẽ mang anh theo sao?" Giải Vũ Thần tiếp tục:
"Đây không phải mạo hiểm, Hạt Tử. Chúng ta sẽ có chừng mực. Nếu gặp phải nguy hiểm đến mức ngay cả anh và Trương Khởi Linh cũng không đối phó nổi, chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức."

Trong sân im lìm. Qua năm, sáu phút, sắc mặt Hắc Hạt Tử mới dịu lại.
"Được rồi. Vậy chuẩn bị. Nếu không có gì bất trắc, hai ngày sau xuất phát. Nếu gặp tình huống bất khả kháng, lập tức rút lui, không dừng lại một khắc."

Giải Vũ Thần gật đầu. Mọi người đồng loạt thở phào.

"Xong việc rồi, ăn cũng xong, về phòng đi ngủ thôi." Bàn Tử vỗ tay đứng dậy.

"Ở lại nghỉ đi. Mai tôi sẽ cho người chuẩn bị đủ trang bị, ngày kia khởi hành." Giải Vũ Thần nói.

"Đồ đạc bọn tôi còn để trong khách sạn."
Ngô Tà vừa nói, Giải Vũ Thần đã tiếp:
"Hạt Tử, anh đi lấy giúp bọn họ, tôi với Ngô Tà dọn phòng khách."

Hắc Hạt Tử vừa định mở miệng, Giải Vũ Thần đã nói: "Đi nhanh đi, nửa đêm gió lạnh lắm."

Bàn Tử kéo khóa áo khoác, bước ra trước. Trương Khởi Linh liếc Ngô Tà, rồi cũng theo ra.

Hắc Hạt Tử không tiện nói thêm, chỉ siết chặt tấm chăn trên vai Giải Vũ Thần, đùa:
"Đồ trên bàn trà chờ tôi về rồi dọn, ông chủ đừng tranh việc với tôi, kẻ lao công."

Giải Vũ Thần bật cười:
"Được, chờ anh về."

"Thôi thôi, mấy bước chân thôi mà."
Ngô Tà nhìn không nổi:
"Đừng phiền Hắc Gia, cũng chẳng cần đòi nợ. Tôi dọn."

Giải Vũ Thần mắt lấp lánh ý cười, nhìn bóng Hắc Hạt Tử ra khỏi sân. Cậu mân mê lớp lông mịn của tấm chăn, thu hồi ánh mắt, quay sang Ngô Tà:

"Đi xa rồi, nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip