Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (13)

Chương 13

"Bản thân bàn tế không nguy hiểm, nguy hiểm chính là sau khi nghi lễ hoàn tất." Ngô Tà vừa cùng Giải Vũ Thần thu dọn bàn trà vừa nói. Cả hai cố ý né tránh Hắc Hạt Tử.

Giải Vũ Thần gật đầu:
"Tôi cũng đoán được. Trong ghi chép của Cửu Gia, chữ viết đoạn sau khi nghi lễ kết thúc loạn cả lên, như thể tinh thần lúc đó cực kỳ hỗn loạn."

"Tôi thật ra từng nghi ngờ chuyện này, vì sao Tiểu Ca lại nhớ rõ ràng đến thế." Ngô Tà bỏ rác vào túi, xách ra thùng rác ngoài cửa. Giải Vũ Thần đi theo, tay khẽ kéo tấm chăn.

"Năm đó sau khi tế lễ kết thúc, Trần Bì A Tứ ngất xỉu. Hai người đó ngay trên bàn tế đã giao thủ với thứ quỷ hóa vừa hồi sinh. Họ không giết được nó, để nó chạy thoát."

Ngô Tà ném rác, đút tay vào túi áo, quay đầu nói: "Tôi muốn hút điếu thuốc."

Giải Vũ Thần liếc hắn:
"Đừng mơ. Về trước đã, lạnh lắm."

Dạo này cậu hay thấy sợ lạnh, cũng thường xuyên đau đầu. Cậu cho rằng tất cả đều do bệnh cũ.

Hai người quay vào nhà, bắt đầu dọn phòng khách, thay ga trải giường.

Ngô Tà khẽ thở dài, mới nói:
"Trong di tích, họ đã gặp chuyện khó nhằn nhất đời. Môi trường biến đổi kinh người: mê cung, cơ quan, rắn độc, quan tài đen bật dậy toàn bánh tông..."

Giải Vũ Thần ngẩng lên nhìn hắn:
"Thế thì có gì khó nhằn? Đó đều là những thứ cơ bản ắt có trong mộ lớn."

Là người Giải gia, cậu thừa hiểu những thứ ấy chẳng đủ khiến Ngô Tà kinh ngạc.

"Nhưng khi họ rời khỏi gian bàn tế, quay lại đường cũ, lối đi đã biến thành một mộ thất khác hẳn. Trước tiên là mê cung, hầu như mười bước một cơ quan. Qua mê cung là vách núi dựng đứng, phía dưới đầy rắn khổng lồ. Rồi còn có một mộ thất hẹp chứa mười cỗ quan tài dựng đứng, cùng lúc bật nắp."

Ngô Tà kể, nét mặt nghiêm túc, không giống nói dối. Nhưng Giải Vũ Thần vẫn thấy hoang đường, hoàn toàn không thể nào.

"Không thể." Cậu lắc đầu.

"Tôi cũng thấy khó tin. Nhưng đó là lời Tiểu Ca." Ngô Tà nói.

"Nhớ kỹ không có nghĩa ký ức ấy lấy thật. Tôi nghi ngờ ký ức của hắn đã bị di tích bóp méo. Ít nhất đoạn này chắc chắn có vấn đề."
Giải Vũ Thần nói ra suy đoán.

Ngô Tà im lặng. Thu dọn giường xong, hắn đứng tựa cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, làm bộ điệu quen thuộc của Trương Khởi Linh.

"Với hai người đó, tất cả những thứ đó chỉ là khó khăn, chưa tính là trở ngại."

Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nói:
"Tiểu Ca kể, thứ thực sự khó khăn, là khi họ chuẩn bị rời đi, đã gặp những người từng bị tế lễ. Họ biến thành xác mục rữa sống dậy, nhưng vẫn tự cho mình còn là người bình thường."

Động tác quét dọn của Giải Vũ Thần khựng lại. Cậu nhìn Ngô Tà, nghiêm túc nói:
"Tôi càng tin rằng ký ức của Trương Khởi Linh đã bị bóp méo. Thêm đoạn này, tuyệt đối có vấn đề."

"Có lẽ vậy." Ngô Tà đáp hờ hững.

Giải Vũ Thần nhìn ra ngay:
"Anh có điều muốn nói thì nói thẳng đi. Chờ họ quay lại sẽ không còn cơ hội đâu."

"Nghe cậu nói cứ như chúng ta có gian tình vậy." Ngô Tà cười mắng.

"Tôi nói nhiều thế, không phải để ngăn cản cậu. Tôi chỉ muốn hỏi, Tiểu Hoa, cậu thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Nếu đôi mắt Hạt Tử cần hiến tế nhân mạng, cậu sẽ giống Trần Bì A Tứ, phá vỡ giới hạn lương tri sao?"
Ngô Tà nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Trong ghi chép của Cửu Gia, ước nguyện không nhất định phải dùng mạng người."

"Lại nữa." Ngô Tà thở dài: "Cậu cứ Cửu Gia bút ký, Cửu Gia bút ký. Tiểu Hoa, trước giờ cậu đâu tin mấy chuyện hão huyền thế này."

"Người ai chẳng đổi khác. Anh trước kia cũng chẳng từng thủ đoạn sâu xa thế này."
Giải Vũ Thần đứng bên cửa sổ cạnh hắn. Bên ngoài tối đen, chẳng thấy gì xa xăm, cũng chẳng soi rõ trước mắt.

"Ngô Tà, tôi đã không còn đường lui."
Giọng cậu bình thản, không hề bi quan, không thở than, chỉ như đang thuật lại một sự thật.

Đời người quá ngắn ngủi. Với Nam Hạt Bắc Câm, những kẻ như chẳng già đi, thì kiếp người ngắn ngủi của bọn họ chỉ như khách qua đường. Không thể ở lại lâu, chỉ có thể thoáng qua.

"Không còn đường lui."

Hắc Hạt Tử vẫn luôn trốn tránh chuyện đôi mắt. Vì hắn rõ hơn ai hết, chữa khỏi là chuyện khó như leo lên vách núi thẳng đứng. Giải Vũ Thần vì hắn mà không tiếc đặt thân vào nguy hiểm. Điều ấy, hắn không muốn nhất, còn cậu lại cứ làm vậy.

Ngô Tà vỗ vai cậu, một lúc lâu không nói. Trong lòng hắn, Giải Vũ Thần với Hạt Tử vốn luôn có thể ứng phó mọi gian nan, xoay chuyển càn khôn. Hắn đã tin họ, tin nhiều lần, tin đến mức thành thói quen.

"Vậy rốt cuộc anh đã hiểu chưa, vì sao chuyện năm đó trong di tích, Trương Khởi Linh lại nhớ rõ đến thế?" Giải Vũ Thần không muốn phí thời gian, cậu muốn tranh thủ lúc Hắc Hạt Tử và hai người kia còn chưa về.

"Bút ký Cửu Gia không ghi gì về chuyện này, đúng không?" Ngô Tà chỉnh lại tâm tình, hỏi.

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.

"Tôi muốn tin vào huyết mạch Trương gia, nhưng chỉ cần nhìn việc Bát Gia chỉ dạy Trần Bì tiến vào di tích, giúp hắn tránh cơ quan, cũng đủ thấy nơi đó cố ý bảo lưu ký ức của họ, thậm chí khắc sâu hơn, để dẫn dắt lứa kế tiếp đi vào."
Ngô Tà nói, ánh mắt giao thẳng với Giải Vũ Thần.

"Đừng ngừng tay, ông chủ. Không thì Bàn Tử chẳng có chỗ ngủ đâu."

Giải Vũ Thần bật cười, liếc sang:
"Rõ ràng là ai kia đứng đó giả vờ u sầu không làm việc. Anh đúng là gần mực thì đen, càng ngày càng giống người Trương gia."

"Tôi coi như cậu chúc phúc tôi rồi."
Ngô Tà vừa gật đầu vừa bước ra ngoài.

Hai người vào dọn phòng khác, thay ga giường, quét dọn đơn giản.

Giải Vũ Thần thay ga xong, đi rửa tay. Cậu lau khô, nhìn Ngô Tà đang quét, liền hỏi tiếp:
"Anh dựa vào đâu mà chắc chắn Tề Thiết Chuỷ kể lại cho hắn? Lỡ đâu còn người khác từng vào di tích mà chúng ta không biết?"

"Khi đội Trần Bì A Tứ tiến vào, thì cả Bát Gia lẫn Cửu Gia đã khuất từ lâu rồi."

Ngô Tà chống chổi, đáp:
"Bát Gia Tề Thiết Chuỷ, bao năm qua vẫn nhớ rõ chuyện trong di tích. Cậu nói đúng, họ vốn quen viết nhật ký, có lẽ sợ truyền kỳ của mình bị mai một. Nghe cũng buồn cười, một kẻ như Tứ gia, nửa đời phiêu bạt, giết người như cỏ rác, mà văn bút lại không tệ."

Giải Vũ Thần nhướn mày nhìn hắn, muốn hỏi tiếp.

"Chuyện về bút ký Tứ gia, đừng hỏi tôi lấy ở đâu. Tôi không muốn nói. Dù sao thì cũng rất đặc sắc. Hẹn tối nay, coi như truyện kể trước giờ ngủ vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip