Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (20)

Chương 20

Ba người trong Thiết Tam Giác ngồi ở hàng ghế sau xe, lái xe lúc này đã đổi thành Giải Ly. Trên ghế phụ, Hắc Hạt Tử ngả lưng dựa ghế, dáng vẻ như đang ngủ.

Giải Ly vừa lái vừa liếc trộm. Trong ấn tượng của hắn, ông chủ hai trước nay luôn là dáng cười thản nhiên, chưa từng có bộ dạng hôm nay: u ám, nặng nề.

"Lo mà lái xe đi. Còn dám nhìn thêm lần nữa, tôi móc mắt cậu."

Mười mấy lần bị liếc trộm, Hắc Hạt Tử rốt cuộc nhịn không nổi.

Giải Ly mím môi, mặt mày méo xệch như khóc tang, trong lòng âm thầm gào thét: Ông chủ, cứu mạng!

Ngô Tà ngồi giữa, đối diện Bàn Tử, hai người đang nhắn tin trong nhóm riêng của Thiết Tam Giác. Điện thoại của Trương Khởi Linh đã bị Ngô Tà chỉnh sang chế độ rung từ tối hôm qua, giờ vẫn kêu đều đều trong túi áo hoodie, hai người kia tán gẫu sôi nổi.

Trương Khởi Linh đưa điện thoại cho Ngô Tà, còn mình nhìn phong cảnh ngoài cửa kính. Không cần đoán, hắn cũng biết họ đang nói gì, một nửa nhờ ăn ý, một nửa vì quá hiểu Ngô Tà.

•​Ngô Tà: Không phải, anh lấy điện thoại người ta làm gì? Giờ làm sao?

•​ Bàn Tử: Thì tôi xem có tin gì quan trọng không chứ còn sao nữa. Chết cũng không thừa nhận, lát tìm chỗ nào ném đi.

•​ Ngô Tà: Anh định ném người hay ném điện thoại?

•​ Bàn Tử: Tất nhiên là điện thoại. Bọn mình là công dân tuân thủ pháp luật, giết người cướp của đâu có dính vào.

•​ Ngô Tà: Xạo đi, chuyện gì mà Bàn Gia không dám làm.

•​ Bàn Tử: Đừng vừa nói chuyện vừa khen tôi thế, ngại lắm. Nói tiếp đi.

•​ Ngô Tà: ......
 
Phong cảnh ngoài cửa sổ dần đổi từ đường rộng thênh thang thành phố thị chật chội, bắt đầu kẹt xe. Trương Khởi Linh nhìn về phía ghế lái chính, Giải Ly đang tập trung lái xe, chẳng nhận ra ánh mắt sau lưng.

Hắn thu hồi tầm nhìn, rút điện thoại từ tay Ngô Tà, nhập mấy chữ:

•​ Tiểu Ca: "Đi đâu?"

Hai chữ gọn gàng hiện ra đúng lúc Ngô Tà đang gõ chữ mắng Bàn Tử. Thấy tin nhắn, hắn ngẩng phắt đầu nhìn ra ngoài. Con đường này, hình như đang hướng về trung tâm thành phố.

Chẳng lẽ Tiểu Hoa còn chưa kịp rời đi? Điểm tập kết ở trong công ty nào đó của cậu ấy?

Trong đầu Ngô Tà thoáng lóe cảm giác, giống như đi du lịch tập thể. Mẹ nó, chẳng phải Tiểu Hoa bảo rất gấp sao, thế mà còn chưa ra khỏi Bắc Kinh?!

"Ê, Giải..." Bàn Tử vỗ vai ghế lái.

"Giải Ly, Bàn Gia, là Giải Ly." Hắn ngây ngô đáp.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Bàn Tử hỏi. Hắc Hạt Tử cũng ngồi thẳng, cảm giác con đường này quả thật đang chạy vào nội đô.

Giải Ly đáp:
"Bãi đáp trực thăng, ông chủ trước đó đã dặn, phải đi đường hàng không."

"???"
Ngô Tà và Bàn Tử đều ngẩn ra.

"Khoan đã, đồ đạc của bọn tôi còn chưa chuẩn bị đâu." Bàn Tử nói.

Giải Ly cười khì:
"Bàn Gia nói đùa rồi, chuyện nhỏ sao dám làm phiền các vị gia, đều chuẩn bị ổn thỏa cả rồi."

Trước khi lên xe, hắn đã dùng điện thoại của Hắc Hạt Tử gửi tin ra bãi đáp trực thăng, nhờ chuẩn bị đủ trang bị. Người Giải gia làm việc quả nhiên chu toàn.

Mấy người đến tòa nhà thuộc danh nghĩa Giải Vũ Thần, thang máy thẳng lên tầng cao nhất. Trong gian phòng ngăn sẵn, bốn chiếc ba lô đã xếp ngay ngắn, còn có một thanh trường đao, cùng bốn chiếc áo khoác chiến thuật khâu liền đai đạn.

Bàn Tử nhìn chiếc áo vừa khổ mình, ôm vào lòng, hít hít cọ cọ mặt mà than:
"Lâu lắm rồi mới gặp bảo bối này, một ngày không thấy đã như ba thu, nay e là đã mấy kiếp luân hồi."

Trương Khởi Linh đã mặc xong áo, khoác ba lô, rút trường đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao hiếm thấy màu đen, nhưng dưới ánh đèn mờ tỏa ra quầng sáng trắng.

Ngô Tà cầm chiếc áo khoác, nhìn những đai đạn trống trơn mà nhíu mày:
"Giải Ly, cậu làm thế này có hơi khoa trương quá không?"

"Có lẽ là sở thích riêng nhà Đại Hoa. Nói không chừng lát nữa trên trực thăng còn có đại bảo bối."

Bàn Tử vừa mặc áo vừa cười hì hì:
"Nói trước, nếu thật có, để tôi ngồi cạnh nó làm quen trước đã."

Ngô Tà trừng mắt lườm. Tất nhiên hắn biết đại bảo bối trong miệng Bàn Tử là gì, một khẩu Gatling đen bóng lắp ngay trên trực thăng.

Hắc Hạt Tử vẫn chẳng hé nửa lời, tựa như Giải Vũ Thần rời đi đã lấy luôn cả yết hầu của hắn, để lại cái trống rỗng nặng nề.

Trương Khởi Linh lấy điện thoại Giải Ly giấu trước đó, đưa cho Bàn Tử. Bàn Tử đang kiểm tra ba lô, giật mình nhớ lại:

"Chết tiệt, suýt quên vụ này."

"Giờ làm sao?"
Ngô Tà ôm điện thoại như ôm quả lựu đạn, khẽ mắng: "Đã bảo rồi, độ không đáng tin của anh ngang với Tam Thúc tôi."

Bàn Tử sốt ruột:
"Hay là giờ ném luôn đi?"

"Ở đâu? Đây là địa bàn nhà người ta đấy!"
Ngô Tà tức muốn bổ não hắn ta ra xem trong có gì.

Cả hai cùng ngưng tranh cãi, đồng loạt quay sang nhìn Hắc Hạt Tử.

Ngô Tà cười cầu hòa, đưa điện thoại tới:
"Hắc Gia, phiền anh bẻ nó."

Hắc Hạt Tử cau mày, chửi:
"Sao không để Câm làm? Lỡ nổ thì tính tôi à? Khá lắm, tính toán lên cả đầu tôi."

Nói vậy nhưng hắn vẫn nhận lấy, mở màn hình xem qua.

Tin nhắn thì ban nãy đã thấy, nhưng lần này mới phát hiện màn hình khóa là ảnh chụp lén Giải Vũ Thần.

Ảnh hiển nhiên tốn công lắm mới chụp được: Giải Vũ Thần đeo kính gọng vàng, cúi đầu xử lý văn kiện, nắng vàng hắt lên đường viền cằm, môi khẽ hé, mày nhíu chặt, thần thái trầm ngâm quen thuộc đến từng chi tiết.

Ngày này sang năm, điện thoại sẽ thành vật hiến tế. Có khi phải cộng thêm cả Giải Ly.

Hắc Hạt Tử mặt không biểu cảm, trực tiếp bẻ gãy thành hai nửa.

Bàn Tử nhìn gân xanh nổi lên trên tay hắn, nuốt nước bọt:

"Hắc Gia... lợi hại thật."

Đúng lúc đó, Giải Ly đẩy cửa bước vào, nói:
"Các vị gia, mọi thứ chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào."

Theo thói quen, ánh mắt hắn dừng lại nơi Hắc Hạt Tử, người thường cùng ông chủ ra lệnh.
Chẳng ngờ vừa nhìn liền thấy trong tay hắn có thứ kim loại cong vênh, loáng thoáng còn rò điện... Màu sắc quen thuộc, hình như là điện thoại của hắn?

"Đây... Hắc Gia, cái kia..."

Giải Ly vừa định hỏi, chợt nhớ ra màn hình khóa điện thoại là ảnh chụp trộm Giải Vũ Thần.

Tim hắn khựng lại một nhịp. Xong đời rồi.

Ông chủ, cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip