Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (23)
Di tích trong cấm khu Giải gia nằm ở trung tâm rừng sâu. Mọi người đi suốt đến nửa đêm, giữa chừng nghỉ hai canh giờ, sang hôm sau trời hửng mới gặp thêm một đội khác của Giải gia đi tiếp ứng.
Đội đó có năm người, nói cho họ biết: một ngày trước Giải Vũ Thần đã đích thân dẫn đội xuống di tích, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Tin nhắn ông chủ gửi đi ngắn gọn, toàn là ám ngữ nội bộ, rõ ràng có ý phòng bị ai đó.
"Có một điểm rất kỳ lạ: Hoa gia lệnh cho chúng ta phải nhanh chóng tới nơi, nhưng tính ra thì đội đi nhanh nhất cũng mới tới được năm đội, tổng cộng mười lăm người. Bảy người lưu thủ, tám người đi theo. Trên đường, kể cả hai đội chúng ta, còn ba đội nữa."
Giải Ly cùng đội trưởng bên kia trao đổi thông tin.
"Người sao nhiều vậy?" Ngô Tà chau mày. Tiểu Hoa rốt cuộc đang đề phòng ai?
Trong đám người Giải gia, Giải Ly xem như có tiếng nói, nhưng hiển nhiên họ vẫn nghe theo Hắc Hạt Tử nhiều hơn, dù sao danh tiếng ông chủ hai cũng đủ sức nặng.
"Hắc Gia, nếu tiếp tục đi thì dự tính tối nay sẽ tới trại." Người dẫn đường nói tiếng Trung trôi chảy, trước khi hành động phải chờ lệnh chỉ huy, đúng quy củ Giải gia.
Hắc Hạt Tử nhìn về xa, chỉ nói ngắn gọn:
"Nghỉ đủ rồi thì đi."
Hắn vừa nói vừa đứng lên, một vai vác ba lô.
Ba người Thiết Tam Giác liếc nhau, Trương Khởi Linh cùng Bàn Tử gật nhẹ với Ngô Tà, ý bảo lập tức xuất phát. Giữa họ, không cần lời, chỉ một ánh mắt một động tác là hiểu.
"Chúng ta đi thẳng lên phía bắc, có một triền núi khuất gió, có thể nghỉ thêm một chặng ở đó."
Người dẫn đường vỗ bụi đất trên người, chỉ phương hướng.
Dọc đường, Giải Ly coi như tìm được đồng bọn, hớn hở tám chuyện cùng đội bên kia. Hắc Hạt Tử vẫn một mực trầm lặng, đi đầu với Trương Khởi Linh và người dẫn đường. Tiếp đến là Ngô Tà, Bàn Tử; cuối cùng mới đến Giải Ly và năm người kia.
Chiều muộn, sắc trời tối dần. Bật đèn pin, dưới ánh trăng mới lên, họ tiếp tục tiến bước. Lâu sau, cuối cùng cũng thấy ánh sáng rực rỡ của một doanh trại. Sau lưng trại là một tòa cổ thành, mái và hai bên ẩn vào màn đêm, từ xa đã lộ ra quy mô to lớn.
"Chậc, nhìn như ảo ảnh ấy. Giải gia ở nơi quạnh quẽ thế này mà còn có bất động sản hoành tráng vậy cơ à."
Bàn Tử nheo mắt nhìn toà cổ thành.
Ngô Tà đứng bên cạnh vỗ vai hắn ta:
"Cảm tưởng gì thế, ông chủ Bàn của Phan Gia Viên?"
Bàn Tử chép miệng:
"Tôi thấy mấy trăm tỷ với ông chủ Giải của Cửu môn cũng chỉ như muối bỏ bể thôi. Nhưng này, Thiên Chân, cùng là hậu duệ Cửu môn, sao cậu sống bình dân thế? Ăn mì gói cũng chỉ dám đổ nửa nước nóng."
Ngô Tà đẩy hắn ta một cái, bật cười:
"Cái này là do Cửu Gia mua lại, hồi đó ông nội tôi cũng giàu có lắm đấy."
"Thế sao giờ cậu..." Bàn Tử né người, suýt nữa đụng vào Trương Khởi Linh.
"Tôi không cố gắng, tôi tình nguyện sống thế, được chưa."
Ngô Tà nhớ tới cảnh buôn bán ế ẩm ở Ngô Sơn Cư mà ruột gan nhói đau.
"Đi nhanh, sắp tới rồi."
Hắc Hạt Tử cắt ngang cuộc tranh cãi trẻ con của họ, tăng tốc bước chân.
Càng lại gần trại, mọi người càng nhìn rõ hơn. Khi ánh đèn pin của Hắc Hạt Tử quét tới thân hình nằm sấp cạnh trại, người dẫn đường giật mình, Trương Khởi Linh nhíu mày, trong lòng Hắc Hạt Tử cũng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cách đó chưa xa, Bàn Tử cũng nhận ra, nhưng hắn nhìn thấy là một người khác.
"Sao thế này, Giải gia các cậu thích ngủ ngoài trời à?"
Bàn Tử cũng thấy không ổn, nhưng giọng vẫn mang vẻ trêu chọc hỏi Giải Ly.
Giải Ly vừa định trả lời đã bị Hắc Hạt Tử giơ tay ngăn lại. Lúc này họ đã cách trại chỉ vài mét. Đến gần, nhìn rõ: hai người nằm úp mặt xuống đất.
"Chết rồi."
Ngô Tà thấy vết máu và thương tích trên thân thể, Hắc Hạt Tử bước tới, lật một thi thể lại, mặt mũi xa lạ, không phải tâm phúc của Giải Vũ Thần. Hắn quay đầu ra hiệu cho Giải Ly tới nhận dạng.
"Là người mới nhận vào, làm ở một bàn khẩu nhỏ, lạ mặt." Giải Ly thì thào.
Người dẫn đường cũng cùng hắn cúi xuống. Hắc Hạt Tử ngẩng lên, ánh mắt chạm Trương Khởi Linh. Bên kia gật nhẹ, rồi đặt tay lên chuôi đao, cùng Bàn Tử dẫn ba người khác lặng lẽ áp sát một lều trại gần đó.
Ngô Tà và hai gã khác nhận ra xác thứ hai, đúng là một người nhà Giải gia lâu năm.
"Quỷ quái gì đây, định quay phim ma chắc?"
Bàn Tử chửi nhỏ, tắt đèn pin. Lều gần nhất không bật đèn, nhưng lửa trại giữa sân vẫn cháy, trước mỗi lều cắm hai ngọn đèn dầu, mà dãy ngoài cùng thì tối om.
Trương Khởi Linh không nói gì, nhưng tai hơi động. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân khe khẽ từ xa đang áp sát. Tay hắn liên tiếp làm mấy thủ hiệu phức tạp. Mấy người Giải gia phía sau ngơ ngác, nhưng Bàn Tử lập tức gật ok rồi chia ra men theo hai bên lều áp tới.
Xác nhận xong thân phận, Hắc Hạt Tử cũng tắt đèn pin, men vào trong. Tình hình chưa rõ, nhưng hắn đã trông thấy một thi thể khác trước lều bên phải đống lửa. Xác ấy chết trong tư thế quái lạ: quỳ, cúi rạp đầu, thân còn bị trói.
Hắn đang định bước tới kiểm tra thì bên phía Trương Khởi Linh bỗng vang lên một tiếng súng, chấn động đến mức Hắc Hạt Tử giật nảy, lập tức lao về hướng đó.
"Con nhỏ này có súng!"
Bàn Tử lăn trên đất, hai chân quặp chặt tay phải đối phương, giằng khẩu súng bắn tỉa trắng bóng. Trương Khởi Linh đá văng hai người, rút đao chém thẳng xuống cô gái bị Bàn Tử khóa chân.
"Khoan đã!"
Giải Ly kịp lao tới, một cú nhào chặn giữa lưỡi đao và cô gái.
"Tiểu Ca!"
Ngô Tà hô lên, động tác liều mạng của Giải Ly làm hắn thoáng lạnh gáy.
Ngô Tà phân phó năm người Giải gia lo gom xác lại một chỗ, chỉ còn người dẫn đường theo bên mình. Người ấy nhìn cô gái, khẽ thốt lên:
"Trầm Hương?"
"Hả?"
Bàn Tử ngớ ra, lại càng mơ hồ, vội buông đối phương đứng lên: "Hương gì cơ?"
Trương Khởi Linh đã thu đao. Giải Ly đỡ cô gái, còn cẩn thận phủi bụi sau lưng cô. Nhìn bộ dạng ấy, Ngô Tà liền biết trong này có chuyện.
Nhưng lúc này chưa phải lúc hỏi, hắn chỉ trầm giọng.
"Cô ta là ai?" Ngô Tà nhìn sang Giải Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip