Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (26)
Giải Vũ Thần muốn làm rõ mục đích căn bản nhất của Đồ Điên, cậu bắt đầu giả vờ như rất lo lắng cho bệnh mắt của Hắc Hạt Tử, đến mức hốt hoảng rối trí.
Mà quả thực, Hắc Hạt Tử cũng xuất hiện tình trạng mù lòa ngắn hạn. Trùng hợp là lúc này, di tích trong cấm địa của Giải gia đến kỳ hai năm một lần phải kiểm tra lại. Điều đó buộc Giải Vũ Thần phải tiến hành song song hai việc.
Ngay từ khi trở thành Giải Đương Gia, cậu đã biết bí mật về tế đàn Bách Việt trong cấm địa, từ sớm đã sắp xếp cho vài cao thủ Giải gia ở rải rác các thị trấn quanh rừng Loan Loan. Cứ hai năm đến kỳ, họ sẽ phụ trách việc này. Còn bản thân cậu thì chưa từng đi.
Chưa đến nửa tháng, tin tức về một loại bệnh nhãn khoa hiếm thấy lan truyền rộ lên như nấm sau mưa. Cùng lúc, bên cấm địa của Giải gia cũng xảy ra biến cố.
Những người Giải Vũ Thần phái đi chỉ có một người sống sót trở về. Hắn ta dùng hết sức kéo được một cây trụ đá có khắc phù văn cổ ra ngoài, rồi liền ngã xuống trong lòng người dẫn đường, tay vẫn nắm chặt vạt áo, ánh mắt đầy phẫn hận.
Trước khi chết, hắn ta thều thào rằng khi mọi người gần ra khỏi di tích đã xảy ra mâu thuẫn: một số muốn quay lại để cầu nguyện, một số khác lại cho rằng đó là phản bội Giải gia.
Những người đó không chết bởi cơ quan hay cương thi, mà chết trong tay chính đồng bọn.
Khi những tin tức ấy cùng cây trụ đá đến tay Giải Vũ Thần, cậu đang giở cuốn bút ký của Cửu Gia. Lúc ấy, cậu cũng đại khái hiểu được mục đích của Đồ Điên.
Để xác minh thêm suy đoán, cậu hẹn gặp giám đốc một viện nghiên cứu nhãn khoa từng có thành tích chữa người mù sáng mắt. Người này từng giữ chức sư gia trong Giải gia, cũng được Giải Vũ Thần sắp xếp nghiên cứu về cấm địa.
Sau đó, cậu lại nhờ Doãn Nam Phong công khai điều tra, để Đồ Điên biết Giải Vũ Thần đã nắm được ý đồ của hắn, đem bàn cờ này đặt lên mặt bàn, bắt đầu phản công.
Trong một lần say, vị giám đốc viện nghiên cứu lỡ tiết lộ một bí mật khác về tế đàn Bách Việt trong cấm địa Giải gia. Bí mật này với Giải Vũ Thần trước kia không có gì đáng chú ý, nhưng với Hắc Hạt Tử bây giờ thì lại vô cùng cần thiết.
"Bí mật gì thế, bí mật gì thế? Ăn độc chiếm đâu có hay ho gì, mau mau mau, Thiên Chân, Tiểu Ca! Hiệp hai, hiệp hai kìa!"
Bàn Tử chẳng biết từ đâu khiêng đến một cái ghế, ngồi phịch xuống trước mặt hai người, ra dáng hóng hớt.
"Nói tiếp đi, đừng khách sáo, coi như đang ở nhà mình."
"Chuyện này, giờ tôi chưa biết giải thích thế nào. Chờ xuống dưới, các anh sẽ hiểu."
Giải Vũ Thần nói.
"Người kia mắt sáng trở lại, quả thật là kết quả nghiên cứu chuyên sâu, nhưng cũng không thể tách rời tế đàn Bách Việt. Ngay từ đầu, mục đích của Đồ Điên chính là di tích trong cấm địa Giải gia. Hắn chẳng biết từ đâu nghe được tin tức. Tôi vốn còn đang tính toán khi nào mới ép hắn đi bước tiếp theo, thì anh đã giúp tôi một tay."
Câu cuối, Giải Vũ Thần nói với Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử lộ vẻ không hiểu. Giải Vũ Thần nhận lấy bình nước Ngô Tà đưa, vừa định mở nắp thì bị Hắc Hạt Tử lấy đi.
"May mà anh phá cây trụ trong viện của của tôi. Nếu không, tôi chẳng thể giả vờ cuống quýt mà mời hắn tới tư dinh. Nếu Đồ Điên phát hiện ra cây trụ đó, hắn sẽ biết tôi đã sớm đề phòng."
Giải Vũ Thần mỉm cười, nhìn Hắc Hạt Tử giúp mình mở nắp bình.
"Căn viện mà Nhị Gia để lại cho tôi, vẫn coi như... một căn cứ bí mật bên ngoài?"
Giải Vũ Thần nhận lấy bình nước uống một ngụm.
"Tôi hẹn Đồ Điên ở đó, là để hắn thấy tôi rất sốt ruột, lại đang giấu Hắc Hạt Tử, và ngày hôm sau tôi sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Sau đó tôi quả thật cho người truyền tin, chuẩn bị cùng tôi sang Ba Lan. Tất cả chỉ để gom đám ruồi nhặng phiền phức này, dọn sạch một lượt."
"Chỉ không ngờ, ruồi nhặng lại dai dẳng đến vậy."
Lúc này Ngô Tà giơ tay hỏi:
"Có điều, sao cậu ban đầu không nói với bọn tôi? Cậu giấu Hắc Hạt Tử và cả chúng tôi để làm gì?"
Giải Vũ Thần nhìn Ngô Tà:
"Vì tôi thật sự định giấu hắn. Đôi mắt hắn bây giờ thỉnh thoảng lại mất đi ánh sáng, cấm địa lại nguy hiểm như vậy. Nếu có thể, tôi không muốn hắn cùng tôi xuống đó. Nhưng tôi không ngăn nổi, cũng chẳng lừa nổi. Gọi các anh cùng giữ kín, là để các anh đứng cùng vạch xuất phát với hắn.
Ý định ban đầu của tôi là vừa trừ đám ruồi nhặng kia, vừa tiếp tục tiến sâu vào di tích. Chỉ là người của tôi bị thương, đi xuống nữa rất có thể sẽ chết, bất đắc dĩ mới phải rút lên."
"Cái khác không bàn, tôi chỉ hỏi một câu."
Bàn Tử lại giơ tay.
"Tứ A Công đâu có nói di tích nguy hiểm, Tiểu Ca cũng bảo nguy hiểm là sau khi cầu nguyện cơ mà?"
Giải Vũ Thần xoay bình nước trong tay, nghiêng đầu nhìn bức tường xám bên cạnh:
"Hồi đó, đội ngũ và trang bị của Cửu Gia đều là hạng nhất. Chưa kể Nam Hạt, Bắc Câm luôn ở bên, chỉ tính riêng tấm bản đồ của Bát Gia đã là báu vật chỉ đường rồi. Người toàn là cao thủ, lại có bản đồ dẫn lối, đương nhiên họ thấy dễ dàng."
Cậu dừng lại, rồi nói tiếp:
"Cửu Gia từ lâu đã để lại di huấn, tôi mỗi hai năm đều phái một đội tới kiểm tra tình hình di tích, để ngăn có kẻ lén cầu nguyện, tái diễn vòng ác quả.
Tiếc là, đề phòng cả ngày cũng khó tránh nội gian. Vị giám đốc viện nghiên cứu kia cùng bệnh nhân của ông ta vốn cũng là người Giải gia. Cuối cùng họ vẫn không vượt qua nổi cám dỗ. Lý do tôi để họ rời đi, chỉ là vì họ sẽ đem bí mật này chôn theo xuống bụng. Khi ấy, những người khác đi cùng họ đều đã chết cả."
"Hoa Nhi Gia ra tay đúng là nhanh, gọn, dứt khoát." Bàn Tử vỗ tay.
"Không phải tôi làm."
Giải Vũ Thần cười nhẹ. "Là họ không đủ năng lực thoát ra. Người tôi phái đến cũng chỉ tìm được bộ xương của họ thôi."
"Chuyện cấm địa Giải gia, biết càng ít càng tốt. Tôi ban đầu định giấu các anh, tất cả đều vì Giải gia, vì Cửu Gia, cũng vì nhiệm vụ ông ấy để lại. Đến lúc chết, Cửu Gia vẫn mong bí mật của di tích vĩnh viễn chôn trong bụng người Giải gia."
Nói xong, Giải Vũ Thần lại uống thêm một ngụm nước. Nói quá nhiều, cổ họng cậu khô rát, bình nước đã vơi đi một nửa.
"Hôm đó tôi chủ động tìm đến các anh ở thôn Vũ, bàn về chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, coi như mong các anh mang Hắc Hạt Tử tới thu xác cho tôi."
Giải Vũ Thần mỉm cười.
Nghe câu cuối, tim Hắc Hạt Tử bất giác siết lại. Hắn lấy bình nước từ tay Giải Vũ Thần, uống một ngụm, không nói một lời.
"Ông chủ làm lâu, xem ra khiếu hài hước cũng nâng thêm một bậc rồi. Cố gắng đi, chẳng mấy chốc là bắt kịp Bàn Tử."
Ngô Tà giơ tay, vô cảm mà vỗ vỗ.
"Vì di tích trong cấm địa và tế đàn Bách Việt, Đồ Điên hẳn đã làm vô số việc chúng ta không biết. Chỉ là xem chừng đều thất bại, nếu không hắn đã chẳng mạo hiểm đến mức này để chọc vào cậu..."
Ngô Tà nói tới nửa chừng thì ngừng, nhìn thẳng vào mắt Giải Vũ Thần:
"Hoặc là, mục đích của hắn ngay từ đầu đã không đơn giản thế. Hắn không chỉ muốn tế đàn Bách Việt, mà còn muốn biết cậu sẽ vì bệnh mắt của Hắc Hạt Tử mà làm đến mức nào. Bao gồm cả... liệu cậu có vượt qua được giới hạn của nhân tính."
Bàn Tử hơi kinh ngạc nhìn Ngô Tà:
"Con mẹ nó, tên này khẩu vị đúng là phản nhân loại à?"
Trương Khởi Linh không nói gì. Từ đầu tới giờ, hắn chỉ ngồi mài đao, chỉ đến lúc Ngô Tà nói xong mới khựng lại đôi chút.
"Đã hiếu kỳ, tôi sẽ làm cho hắn thấy. Hắn chắc cũng nghĩ lần này tôi ngu xuẩn đến mức, vì Hạt Tử mà hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tai mắt. Đáng tiếc, bàn tính quá lộ liễu, lại khiến tôi bừng tỉnh."
Giải Vũ Thần vẫn thích nhất là bàn chuyện với Ngô Tà, vị Tiểu Phật Gia này, luôn thông minh và thấu hiểu nhân tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip