Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (35)
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, sắc mặt nặng nề như nhớ ra cảnh tượng kinh hoàng nào đó:
"Con ngươi rơi ra ngoài, rồi chỉ sau một đêm... mọc lại một đôi mới."
"Xì...mẹ nó."
Ngô Tà hít sâu một hơi, rùng mình:
"Khó mà tưởng tượng nổi, cái này mẹ nó hoàn toàn chẳng hợp với y học."
"Quên y học đi, cả câu chuyện này vốn đã hoang đường rồi." Bàn Tử cũng bị dọa sững, khoát tay, vẻ mặt chẳng biết phải nói sao, như trong đầu đang hiện ra cảnh Giải Vũ Thần vừa miêu tả.
Cảnh tượng nhãn cầu rơi ra, quá sức chấn động. Ngay cả Trương Khởi Linh cũng ngước mắt nhìn Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử lại không hề kiêng dè, chỉ nhún vai cười: "Chữa được mắt là tốt rồi, còn đòi gì nữa."
"Không có di chứng chứ?"
Ngô Tà lấy lại bình tĩnh, hỏi Giải Vũ Thần.
"Không."
Giải Vũ Thần ngồi lâu vết thương nhói đau, thân mình hơi nghiêng về phía trước, cố kìm lại:
"Vài hôm trước tôi đã hỏi rồi, em hắn ăn ngon, ngủ kỹ, ngay cả tính khí nóng nảy cũng đổi, còn có hy vọng sống tới chín mươi chín."
"Chậc, ghê vậy à, coi như kéo dài tuổi thọ rồi."
giọng Bàn Tử nhẹ nhõm. Hắn chỉ sững sờ thoáng chốc, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Trái lại Ngô Tà tiếp thu chậm hơn, trong đầu vẫn quẩn quanh cảnh con ngươi rơi ra mà thấy ghê sợ.
Trương Khởi Linh rót cho Ngô Tà một ly nước, nhìn hắn uống hai ngụm rồi vỗ nhẹ lưng.
"Xem ra thứ đó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến Tiểu Ca, máu Trương gia cũng chẳng tác dụng."
Ngô Tà cố nở cười với Trương Khởi Linh, ra hiệu mình không sao, sau đó thở dài, thứ bảo huyết được tôn sùng bấy lâu bỗng nhiên vô hiệu, đổi là ai cũng phải cảm khái.
"Thứ có thể làm loạn ký ức con người, đâu chỉ có cổ trùng." Hắc Hạt Tử nói một câu, liền xoay người ra khỏi lều, bỏ lại mọi người ngơ ngác.
"Ý hắn là sao?" Bàn Tử dè dặt mở miệng. Quả thực, thứ có thể tác động ký ức, đâu chỉ cổ trùng, còn có thiên phú bẩm sinh.
"Giả như máu Trương gia thật sự vô hiệu, vậy tại sao lúc dây leo chạm vào máu lại lập tức héo rũ?"
Ngô Tà khoanh tay, tay kia chống cằm suy nghĩ: "Vậy ra thứ làm loạn ký ức, hẳn là cái khác."
"Tôi biết cậu muốn nói gì. Từ trường mạnh có thể nhiễu loạn sóng não, nhưng đó là phạm trù khoa học – tự nhiên, hiểu đại khái là được. Dù sao cũng chắc chắn không phải cổ trùng." Bàn Tử đáp.
"Đúng. Không cần nghiên cứu nhiều, là ngựa là lừa cũng phải lôi ra mà thử."
Lúc này Hắc Hạt Tử từ ngoài quay lại, tay ôm một chiếc gối mềm màu hồng phấn, kèm theo bình giữ nhiệt còn bốc hơi nóng.
Bàn Tử tròn mắt nhìn hắn lót gối phía sau lưng Giải Vũ Thần, lại thấy hắn đặt bình giữ nhiệt vào tay cậu, buột miệng hỏi: "Ngồi cữ đấy à?"
Hắn vốn chẳng biết vết thương sau lưng Giải Vũ Thần, nên chỉ trêu chọc theo thói quen.
Hắc Hạt Tử nghe vậy cười:
"Người độc thân, thường ít để ý mấy chuyện này."
"Ơ, câu chữ hay đấy." Bàn Tử cũng cười, nhưng chỉ ba giây sau đã nghe ra ý trong lời kia.
Hắn chỉ thẳng Hắc Hạt Tử, ngoảnh sang Ngô Tà:
"Hắn chê tôi độc thân đúng không? Có phải không?"
Ngô Tà nhịn cười gật đầu:
"Mặc kệ đi, đừng chơi với anh ta, xấu xa lắm."
Ngoài lều vang lên tiếng Giải Trầm Hương gọi:
"Đương gia, mọi thứ chuẩn bị xong rồi."
Giải gia đang khuân vác đồ, Giải Trầm Hương đã buộc chặt dây an toàn trên miệng hố, ôm theo mấy chiếc đèn đội đầu đứng chờ.
"Biết rồi."
Giải Vũ Thần đáp, quay sang mấy người Ngô Tà:
"Tôi định xuống dưới xem..."
Chưa dứt câu đã bị Hắc Hạt Tử ngắt lời:
"Chuyện gì cần để ông chủ vất vả? Tôi xuống."
Hắn đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh liếc nhau, đồng thời gật đầu, rồi Trương Khởi Linh bước ra trước.
"Ơ này, bỏ tôi ra ngoài cuộc hả?"
Bàn Tử la oai oái, vội chạy theo.
Giải Vũ Thần chỉ biết bất lực mỉm cười, lắc đầu. Ngô Tà đi đến vỗ nhẹ vai hắn:
"Đi thôi, ông chủ, chúng ta ra ngoài chờ."
Mọi người lần lượt ra mép hố. Ba người kia đã buộc dây xong, đang cúi kiểm tra khóa.
Ngô Tà vừa nhặt lấy một sợi dây đã bị Trương Khởi Linh giữ lại cổ tay:
"Cậu ở lại, chờ tôi."
Hắn nói dứt khoát, không cho phản đối, rồi liền nhảy xuống. Một tay ghì dây an toàn, cả người trượt nhanh vào bóng tối.
Hắc Hạt Tử ngoảnh lại cười với Giải Vũ Thần, rồi cũng trượt xuống theo.
Bàn Tử thì không chơi kiểu thể thao mạo hiểm, hai chân chống vách đá từ từ đu xuống:
"Yên tâm đi Thiên Chân, chờ về tôi đem thứ hay ho lên cho cậu."
"Chậm thôi, Bàn Tử." Ngô Tà dặn.
Mấy người Giải gia cũng đu xuống, kể cả Giải Trầm Hương.
"Trầm Hương." Giải Vũ Thần gọi cô trước khi xuống.
"Đương gia, dặn dò gì?"
"Chú ý an toàn. Canh chừng Hắc gia, đừng để hắn làm liều."
Giải Trầm Hương giơ tay làm dấu OK, rồi biến mất trong hố.
Bên trên còn hai người giữ dây, những người khác vẫn tiếp tục vận chuyển đồ. Ngô Tà định qua giúp, nhưng bị Giải Vũ Thần gọi lại:
"Nhờ anh... tháo chỉ giùm?"
Câu này khiến Ngô Tà khựng lại. Hắn hoàn toàn không biết Giải Vũ Thần bị thương sau lưng, mất một lúc mới hiểu ý.
"Cậu còn khâu vết thương? Nặng thế à?"
Ngô Tà giật mình, toan vén áo cậu.
"Ở lưng, không nặng. Ban ngày ban mặt, đừng bắt chước Hạt Tử." Giải Vũ Thần ngăn lại.
Ngô Tà trợn mắt:
"Vào lều đi, để tôi xem."
Giải Vũ Thần gật đầu. Cả hai trở lại lều của Ngô Tà.
Giải Vũ Thần nằm sấp trên giường gấp, Ngô Tà lục kéo và cồn sát trùng.
Khi cậu cởi áo ngoài và áo lót, Ngô Tà xoay người lại, liền thấy sau lưng một vết dài chéo, khâu chỉ như một con rết khô bám trọn tấm lưng.
Ngô Tà cau mày, tay cầm dụng cụ:
"Ông chủ, nhìn như vừa tham gia xong thế chiến vậy. Tôi sợ máu lắm, hay chờ Hạt Tử lên tháo?"
Giải Vũ Thần cười mắng:
"Bớt nói nhảm. Hồi ở Mặc Thoát còn bị kề dao lên cổ, anh có run đâu. Hạt Tử biết vết thương này, yên tâm, đến lúc rồi, tháo được."
"Được rồi. Cố chịu, tôi sẽ nhẹ tay."
Trong trại không có thuốc tê, Ngô Tà cắn răng tháo từng mũi. Bốn mươi phút, mồ hôi ướt trán cả hai. Giải Vũ Thần đau đến nỗi môi tái trắng nhưng không kêu lấy một tiếng. Ngô Tà phải dừng mấy lần để chắc rằng cậu không ngất đi.
"Thế nào?" Ngô Tà băng lại vết thương, hỏi.
Giải Vũ Thần thở dốc, khẽ lắc đầu.
"Đi vài bước thử xem còn đau không."
Ngô Tà đỡ cậu đứng dậy. Giải Vũ Thần cẩn thận bước mấy bước, vết thương hồi phục tốt, chưa thấy đau thêm, có lẽ do tê dại.
"Bọn họ xuống lâu thế rồi."
Ngô Tà rót ly nước nóng đưa cho cậu.
Trong lòng vẫn cứ nặng nề, dự cảm bất an, như sắp có chuyện chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip