Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (41)
Một luồng hôi thối từ căn phòng nhỏ tràn ra, xộc thẳng vào mũi Giải Vũ Thần. Cậu lập tức thấy buồn nôn, nôn khan vài tiếng, cố nén khó chịu, bước nhanh ra ngoài, chống tay lên cột đá để nôn khan.
Hắc Hạt Tử đi theo phía sau, đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng xoa ngực:
"Chuyện năm đó rất kinh tởm, vốn dĩ tôi không định kể. Nhưng chỗ tôi thật sự muốn đưa cậu đến, buộc phải đi ngang qua đây. So với để cậu tự đoán mò, chẳng bằng tôi nói thẳng."
Giải Vũ Thần nuốt một ngụm, xua tay:
"Khả năng chịu đựng của tôi không yếu như anh nghĩ. Cách làm việc, quy củ của các bậc trưởng bối, từ nhỏ tôi đã thấy nhiều. Cửu Môn có thể sống sót từ thời Dân quốc đến nay, nếu bảo nền tảng không chút vấy bẩn, thì tôi mới không tin."
"Để bớt mùi rồi hẵng vào."
Hắc Hạt Tử liếc hành lang, lại cười: "Ban đầu định kể cho cậu như truyện trước giờ ngủ, giờ nói cũng không muộn."
Lâu đài này, năm xưa Cửu Gia từng thảm sát một gia tộc quý tộc Âu châu, vùi xác họ trong một mật thất dưới lòng đất, nhưng khi đó bọn họ không tìm được căn phòng ấy ở đâu.
Sau đó, Cửu Gia để lại tâm phúc canh giữ nơi này. Ông quay về Trường Sa, ngỏ lời mời Bát Gia cùng thám hiểm di tích, vì cần đến thủ đoạn nào đó của Bát Gia. Cụ thể là gì, Bát Gia không nói, bọn họ cũng chẳng rõ.
Họ xác nhận được tính chân thực của cái gọi là tế đàn cầu nguyện, rồi quay về. Còn lâu đài, Cửu Gia tiếp tục cử người trông giữ, thậm chí để lại di ngôn, bắt buộc hậu duệ Giải gia đời sau đều phải canh chừng nơi này, cùng di tích và gốc thần thụ Bồ Đề Long Huỳnh dưới đất.
Trên mảnh đất ngoại bang quái dị này, phải giữ một thứ bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng mình. Về sau, đám người Giải gia ở lại đây... nhìn thế nào cũng chẳng giống như vì trung thành mà nguyện bỏ mạng cho Cửu Gia.
Giải Vũ Thần trấn định lại, cùng Hắc Hạt Tử quay vào căn phòng.
Ngay lần đầu bật đèn pin, tia sáng liền phản chiếu từ trong vô số châu báu, dội ra thứ ánh sáng khác lạ.
Hắc Hạt Tử đá văng mấy cái xác khô chắn cửa, tăng hết công suất đèn pin, rọi sáng cả căn phòng đá nhỏ bé.
"Thứ họ canh giữ, là đống vàng bạc, châu báu này." Hắc Hạt Tử nói, rồi ngồi xổm, bới tìm trong đống vàng.
Giải Vũ Thần tắt đèn pin, ngồi xuống bên cạnh, nhặt mấy viên lam ngọc to bằng ngón tay cái, lật qua lật lại:
"Đều là thật sao?"
"Không biết, chắc là vậy. Chỗ này vốn là trang viên của quý tộc Âu châu."
Hắn không ngẩng đầu. "Chẳng phải cậu rõ lịch sử lâu đài này rồi sao."
"Chỉ không ngờ bên dưới lại nhiều của cải như thế. Cũng coi như ngoài dự tính. Nó vốn chẳng thuộc về ai. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, kẻ nào động lòng tham thì chết chẳng oan. Cũng chẳng cần trách họ, nhân chi thường tình thôi."
Giải Vũ Thần nhìn hắn bới tung, từ hồng ngọc quẳng sang bên, đến cột ngọc xanh thẫm cũng ném đi.
"Anh đang tìm gì vậy?"
"Tôi từng đánh rơi một thứ ở đây. Khi đó chẳng để tâm, giờ cảm thấy cần lấy lại." Hắc Hạt Tử vừa bới vừa nói.
"Quan trọng lắm à?" Giải Vũ Thần phụ giúp, gạt đi mấy lớp vàng.
Hắc Hạt Tử bỗng dừng động tác, khóe miệng cong lên:
"Tìm được rồi."
Giải Vũ Thần dõi theo, thấy hắn từ trong đống tiền vàng chậm rãi rút ra một chiếc vòng tay bằng mộc đằng, có một sợi dây leo mảnh màu tím quấn quanh.
"?"
Cậu nhướng mày, bật đèn pin soi kỹ. Chiếc vòng là những cành khô bện thành từng vòng, dây leo tím dưới ánh sáng phản chiếu ra thứ ánh xanh nhàn nhạt. Trên vòng còn được phủ lớp nhựa gỗ, chạm vào lại trơn mịn, không hề thô ráp.
"Là cô bé Giải gia dạy anh cơ quan tặng cho anh à?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Không." Hắc Hạt Tử cười: "Tôi tự đan đấy."
Hắn chỉ vào sợi dây tím: "Đây là mầm non của Bồ Đề Long Huỳnh. Còn cành khô xung quanh, là thứ tôi liều chết mang ra ngoài."
"Anh đem nó ra làm gì? Với lại sao anh chắc đó là mầm non của Bồ Đề Long Huỳnh?"
"Trực giác. Dưới đó ngoài cây kia thì chẳng có loài thực vật nào khác. Tôi cũng chỉ lấy được cành khô này. Còn mầm tím kia, mọc kẹt trong khe đá giữa vườn sau, thấp bé mà lại đẹp, đẹp đến khó tả. Tôi với Câm đều thấy vậy. Thế là tôi bứt đem đi."
Hắn kéo tay Giải Vũ Thần, đeo vòng vào cổ tay phải cậu.
"Thế nào? Khéo tay không?"
Giải Vũ Thần giơ cổ tay lên, vòng mộc sẫm màu càng tôn làn da trắng của cậu thêm nổi bật.
"Ừ. Vậy, rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Hắc Hạt Tử đứng lên, gõ vào bức tường phía bắc, vang lên tiếng dội giòn, hẳn là còn mật thất.
"Muốn ngắm sao không?"
Hắn cười bí ẩn, rồi tung một cước, bức tường hé ra như hai cánh cửa.
Sau lớp tường là một căn phòng còn nhỏ hơn bên ngoài, giữa sàn có một viên dạ minh châu tỏa sáng yếu ớt. Bốn vách toàn gương. Giải Vũ Thần đưa tay lau thử một phiến, hoàn toàn không có bụi.
"Giương mà không bám bụi? Là nguyên lý gì vậy?" Cậu quay lại hỏi.
"Không phải gương." Hắc Hạt Tử đóng cửa.
Trong chốc lát, phòng tối om, chỉ còn dạ minh châu nhạt nhòa.
Hắn lấy đèn pin trong tay Giải Vũ Thần, tắt đi. Giải Vũ Thần chìm vào bóng tối, bất giác gọi:
"Hạt Tử?"
Hắn không trả lời. Rồi có tiếng công tắc bật. Ánh sáng dạ minh châu từ từ tăng dần, sáng đủ chiếu khắp.
Giải Vũ Thần quay lại, thấy hắn đứng sau lưng.
"Anh đưa tôi đến đây, chỉ để xem cái này?"
"Đừng vội, chưa bắt đầu đâu."
Hắc Hạt Tử nắm cổ tay cậu, cằm ghé lên vai, giọng trầm khàn.
Dạ minh châu bắt đầu xoay, tiếng cơ quan vang khe khẽ. Ánh sáng thay đổi, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Tiếp đó, bốn bức tường bừng lên ánh sao lấp lánh, trần phòng hiện ra vầng trăng tròn vẹn, cùng muôn vàn tinh tú xoay chuyển.
Như thể đứng giữa ngân hà, dưới chân còn có vệt sáng như sao băng lướt qua. Giải Vũ Thần nhất thời nghẹn lời.
Ánh trăng kia, vết hằn trên mặt trăng cũng giống hệt như thật. Trong gian mật thất này, cậu có cảm giác mình đang đứng giữa tầng mây, bốn phía là vũ trụ bao la.
"Thú vị thật."
Cậu vô thức đặt tay lên vách, cảm giác như chạm vào gương, ngoài đó chính là bầu trời.
Hắc Hạt Tử vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, không dám dùng sức.
"Chỗ này, là cô bé Giải gia từng dẫn tôi với Câm tìm thấy."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần thoáng dừng lại, gỡ tay hắn, quay lại đối diện.
Hắc Hạt Tử chống hai tay bên hông cậu, cười.
"Tôi vốn muốn hỏi, năm đó anh và Trương Khởi Linh rốt cuộc đã thấy gì. Tôi muốn câu trả lời rõ ràng, không được giấu chữ nào."
Giải Vũ Thần tựa lưng vào vách gương.
"Ông chủ chẳng phải nói sẽ hiểu cho tôi sao?" Hắn cười, ghé sát lại.
"Nhưng từng lời anh nói, lại ngầm chỉ rằng, thảm kịch Giải gia năm ấy, có phần liên quan tới anh."
Giải Vũ Thần đẩy cằm hắn ra, muốn tránh đi.
Hắc Hạt Tử thức thời, đứng thẳng, lùi hai bước:
"Năm đó, đúng là bọn tôi ra tay. Nhưng cũng chỉ là... để tự vệ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip