Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (51)
Cấm bà phát ra một tiếng gào thét chói tai, nơi ngực bị thanh đường đao nhuốm máu cắm vào bắt đầu thối rữa, co rút lại, lan ra rất nhanh. Chỉ mấy giây, nó đã biến thành một cỗ xác khô xẹp lép.
Hắc Hạt Tử phủi bàn tay ra vẻ chán ghét, rồi quay đầu nhìn Giải Vũ Thần bên cạnh.
Cấm bà vừa chết, ảo giác cũng lập tức vỡ nát.
"Vừa rồi..." Giải Vũ Thần liếc hắn, lại nhìn xác khô dưới đất.
Hắc Hạt Tử hiểu cậu muốn hỏi gì, gật đầu:
"Ảo giác."
Trương Khởi Linh đi ngang qua hai người, đến đỡ Ngô Tà phía sau.
Bàn Tử liếc nhìn bốn phía, súng vẫn giương không hạ xuống, hết sức cảnh giác:
"Xem ra lần này xuống dưới, phải cho Tiểu Ca trữ thêm ít bảo huyết Trương gia."
"Trước đây từng xảy ra chuyện thế này chưa?" Ngô Tà được Trương Khởi Linh đỡ ngồi xuống đất, thở dốc kịch liệt, hiển nhiên trong ảo cảnh vừa rồi hắn cũng chẳng được an toàn.
Trương Khởi Linh nửa ngồi bên cạnh, ánh mắt mang chút lo lắng. Vốn để Ngô Tà ở lại đây cũng là sợ hắn gặp nguy hiểm.
"Chưa từng."
Giải Vũ Thần cũng ngồi xuống, trán rịn mồ hôi lấm tấm.
Hắc Hạt Tử liếc nhìn hành lang phía sau, Bàn Tử cầm lấy đèn pin trong tay Giải Vũ Thần, chăm chú soi ra phía trước.
Không ai dám chắc trong tòa cổ thành rộng lớn này, sẽ không còn một con Cấm bà thứ hai.
"Bọn chúng chắc từ dưới lên. Có phải dưới kia có gì, khiến chúng phải lánh lên không?"
Ngô Tà đoán bừa, trí tưởng tượng của hắn lúc nào cũng phong phú hơn tất cả cộng lại.
"Dưới đó quý nhất cũng chỉ có Bồ Đề Long Huỳnh, không còn gì khác." Hắc Hạt Tử đáp: "Lần này còn chưa xuống đã đụng hết dân bản địa, cũng không loại trừ những nguyên nhân khác."
Nói đến đây, hắn không nhịn nổi bật cười.
"Nguyên nhân gì?" Ngô Tà tò mò hỏi.
Câu hỏi vừa bật ra, tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía hắn. Ngay cả Trương Khởi Linh vốn luôn nhìn cũng khẽ cong môi.
Ngô Tiểu Tam Gia khai quan ắt khởi thi, đi đến đâu chỗ đó biến thành hung mộ. Xuống đất mà đi với hắn, đồng nghĩa mặc định độ khó nâng lên cấp địa ngục. Chuyện này, trong giới đã thành quy tắc bất thành văn.
Ngô Tà lập tức hiểu ra, buột miệng chửi:
"Nhìn cái gì mà nhìn, mẹ nó, chẳng liên quan đến tôi, cũng chẳng liên quan đến thể chất của tôi!"
Giải Vũ Thần nén cười, thu ánh mắt lại, rồi ngẩng đầu nhìn Hắc Hạt Tử:
"Mấy sự cố này tạm thời chưa thể kết luận chắc chắn, dưới kia nhất định đã có chuyện. Bàn Tử nói đúng, chúng ta cần máu Trương Khởi Linh để đảm bảo khi xuống dưới không bị ảo giác mê hoặc."
Ngô Tà lúc này hỏi:
"Các anh trước đây xuống dưới, chưa từng gặp con Cấm bà này sao?"
Cậu hỏi là hỏi Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Hắc Hạt Tử hơi nghiêng đầu, ý bảo Trương Khởi Linh nói.
Trương Khởi Linh cúi đầu, bình thản lên tiếng:
"Nó là thứ được Trần Bì A Tứ triệu ra khi hắn cầu nguyện. Khi đó chúng tôi chỉ đánh đuổi chứ chưa giết."
"Khi ấy nó chạy nhanh lắm, lại quen thuộc địa hình bên dưới, trơn như lươn, chúng tôi không sao tóm được."
Hắc Hạt Tử bổ sung: "Cũng không chắc nó ở dưới còn thân thích gì không. Để cho an toàn, tôi thấy nên để mỗi người mang chút máu của Câm, đề phòng bất trắc."
Bàn Tử hạ súng, quay lại nhìn bọn họ:
"Ý là nó từ dưới chui lên, mà biết đâu còn kéo theo mấy người bạn chí cốt, tay trong tay cùng bò lên?"
Giải Vũ Thần gật đầu:
"Có khả năng. Nếu bên dưới thật sự có chuyện, thì chứng cứ duy nhất để khẳng định suy đoán của chúng ta chính là ở lối vào di tích dưới tầng hầm sau vườn. Ở đó nhất định sẽ có dấu vết chúng đi qua."
Nói rồi cậu vịn tường đứng lên, ngồi lâu khiến chân tê cứng.
Hắc Hạt Tử vội vươn tay đỡ, Trương Khởi Linh cũng kéo Ngô Tà lên.
Ngô Tà phủi bụi trên quần áo:
"Đi thôi, tới lối vào di tích xem sao."
Mấy người đi lên tầng hai, đến vườn sau. Đám người Giải gia đã chờ bên tảng đá lớn.
Giải Trầm Hương thấy họ đi tới, nhảy xuống khỏi đá, đến trước mặt Giải Vũ Thần:
"Đương gia, cửa đá ở lối vào di tích không hiểu sao đã nâng lên. Giải Ly mang mấy người và hai khẩu súng canh ở dưới."
Giải Vũ Thần gật đầu:
"Chuẩn bị ít chai nhỏ, loại thủy tinh. Thêm gạc và khăn ướt."
Thứ này để trữ máu Trương Khởi Linh, nhiều ít đều phải lấy. Giải Trầm Hương tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đi chuẩn bị theo lệnh.
Hắc Hạt Tử vỗ vai Giải Vũ Thần, ra hiệu cứ ở yên, rồi đi vào phía sau tảng đá, nơi cửa hầm. Trương Khởi Linh cầm đao theo sau.
Giải Vũ Thần hiểu rõ ý hắn, liền đứng tại chỗ, hai tay đút túi.
Ngô Tà với Bàn Tử nối gót theo sau Trương Khởi Linh.
"Đương gia, chúng ta cũng xuống chứ?"
Một người hỏi.
Giải Vũ Thần liếc nhìn hắn:
"Gọi thêm hai người, đi lấy hai khẩu súng nữa."
"Rõ." Người đó vẫy tay, ba người chạy nhanh rời khỏi vườn sau.
Cửa đá khổng lồ của di tích đã nâng lên, cơ quan điều khiển kẹt cứng, Giải Ly cố mấy lần không nhấn được.
Trương Khởi Linh đi tới, ngón tay lướt quanh cơ quan, cuối cùng dừng trên nút đá, ấn mạnh. Cửa từ từ hạ xuống.
Giải Ly kinh ngạc há hốc miệng, nhìn tay hắn rồi nhìn cơ quan, hoàn toàn không hiểu nguyên lý.
Hắc Hạt Tử gạt Giải Ly ra, lại nhấn nút lần nữa. Cánh cửa vừa hạ xuống rung mạnh, rồi lại từ từ nâng lên.
"Thợ sửa cửa." Bàn Tử cười: "Mấy anh em chúng ta đến đây, còn phải giúp tụi bảo bối này sửa cửa nhà. Nói thật, việc này phải tính tiền công."
Bàn Tử lắm mánh, Ngô Tà hiểu quá rõ, nhịn không nổi bật cười:
"Tích đức chút đi Bàn Tử, trong đó dù gì cũng coi như thần thụ."
Hắc Hạt Tử lấy đèn pin từ tay Giải Ly, đưa tới trước Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn hắn, nhận lấy rồi đi thẳng vào trong bóng tối.
Ngô Tà sốt ruột, nguy hiểm bên trong chưa biết, hai người cứ thế vào thì sao yên tâm.
"Này, hai người làm gì vậy?"
Lời vừa ra, Trương Khởi Linh lập tức dừng bước, quay lại nhìn.
Hắc Hạt Tử thoáng nhìn, có cảm giác chỉ cần Ngô Tà nói thêm một chữ, Trương Khởi Linh sẽ không chút do dự quay lại không đi nữa.
Hắn ngoái nhìn Ngô Tà, bật cười:
"Mượn Câm nhà cậu cùng tôi đi thăm dò. Yên tâm, đại sư huynh sẽ không bị yêu quái bắt đâu."
Trương Khởi Linh vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn Ngô Tà.
Ngô Tà thở dài, dặn dò:
"Cẩn thận, đi sớm về sớm."
Trương Khởi Linh khẽ gật đầu, rồi cùng Hắc Hạt Tử tiến vào hành lang tối.
Bàn Tử vỗ vai Ngô Tà, giọng ra chiều thấm thía:
"Đừng lo, sư phụ, đại sư huynh và Sa sư đệ bọn họ nhất định không sao. Chúng ta ra ngoài cùng Tiểu Bạch Long chờ đi."
Tiểu Bạch Long nói chính là Giải Vũ Thần.
Ngô Tà liếc hắn, bực bội:
"Miệng anh không phun được ngà voi chứ gì."
"Sao lại công kích cá nhân thế, sư phụ."
Bàn Tử đáp tỉnh bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip