Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (60)

Chuyến làm thêm đột xuất này của Hắc Hạt Tử, cuối cùng vẫn bị kéo dài quá giờ.

Hai người dọc đường đi rất yên tĩnh, vậy mà cũng mất gần hai mươi phút mới tới được đống lửa trước trướng lớn của doanh địa.

Ngô Tà và Bàn Tử đứng sát vai nhau trước lửa, hai tay khoanh trước ngực. Từ xa trông thấy Hắc Hạt Tử đẩy xe lăn đưa Giải Vũ Thần đi tới, cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cười, kèm theo tiếng thở dài bất lực, lắc đầu.

Trương Khởi Linh ngồi bên đống lửa, ngẩng lên liếc một cái về phía Ngô Tà và Bàn Tử.

"Thế nào? Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, ăn no rửng mỡ ra đây canh gác à?"
Hắc Hạt Tử nhìn bọn họ là đã thấy bực.

Xe lăn dừng lại, Giải Vũ Thần nhìn Ngô Tà:
"Có chuyện gì?"

Trên mặt Ngô Tà và Bàn Tử đều treo nụ cười khó hiểu, thế nào cũng không đúng chỗ, lộ rõ một vẻ hiếu kỳ tám chuyện, nhưng lại không dám hỏi.

"Sao hai người về nhanh vậy?"
Bàn Tử hai tay chống hông, liếm môi cười nói.

Giải Vũ Thần nhướng mày:
"Vậy anh thấy chúng tôi khi nào về mới hợp lý?"

Ngô Tà một tay khoanh ngực, một tay véo cằm tiếp lời: "Cỡ lúc trời vừa hửng sáng thì vừa."

Hắc Hạt Tử cau mày, nhịn không được xen vào:
"Tôi nói này, Câm, trên đường về hai người bọn họ bị cái gì ám vào người rồi."

Trương Khởi Linh không trả lời, nghe vậy chỉ ngẩng lên nhìn Hắc Hạt Tử, không hiểu sao, trong mắt lại dấy lên nhiều cảm xúc phức tạp, nhất là một tầng áy náy nặng nề khiến Hắc Hạt Tử ngạc nhiên.

Giải Vũ Thần bắt được ánh nhìn có phần né tránh mà khó hiểu ấy, dường như đã đoán ra bảy tám phần, cậu bật cười, hỏi:
"Hai người phải chăng trông thấy cái gì rồi?"

"Không có." Ngô Tà lắc đầu.

"Tôi cũng không thấy." Bàn Tử cũng đáp.

Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn Trương Khởi Linh, hiển nhiên không tin nổi hai người kia.
Trương Khởi Linh quay mặt sang đống lửa, cố ý né tránh ánh mắt hắn.

Quá bất thường, rất bất thường.

Hắc Hạt Tử vừa định hỏi, đã nghe Bàn Tử bật ra một câu:
"Không thấy hai vị ông chủ trở lại thời tiểu học, kiểu tình yêu xuyên không đấy à, nửa đêm ra rừng nhỏ dạo bộ, đúng là càng sống càng trẻ, thật biết chơi."

Ngô Tà giơ tay bổ sung:
"Còn có thêm màn hôn dưới trăng như trong phim thần tượng."

Quả không hổ là cử nhân đại học, câu chữ kéo ra toàn kiểu "phổ thông dễ hiểu" thế này.

Giải Vũ Thần vuốt cằm, lúc này cực kỳ đồng tình với Hắc Hạt Tử:
"Xem ra các anh quả thực là rảnh rỗi quá mức."

"Ê, cái này không phải chúng tôi thấy."
Bàn Tử vội xua tay: "Tôi với Thiên Chân đây, mắt mờ lòa, đâu nhìn rõ như thế."

Ngô Tà cười, huých Bàn Tử một cái, ra hiệu im miệng.

Hắc Hạt Tử nhìn hai người, mơ hồ như hiểu ra điều gì.

Giải Vũ Thần thì đã ngẫm ra, cậu ngẩng nhìn Hắc Hạt Tử, rồi quay sang hỏi Ngô Tà:
"Hắn nói thế nào?"

Ý là hỏi lúc Trương Khởi Linh quay về đã nói gì với hai người.

"Không nói gì nhiều, Tiểu Ca vốn chẳng giỏi diễn đạt, tôi với Bàn Tử hỏi sao thì hắn đáp vậy." Ngô Tà nói: "Bàn Tử hỏi hai người đâu, Tiểu Ca nói trong rừng."

"Thiên Chân hỏi hai vị đang làm gì, Tiểu Ca nói, hôn."
Bàn Tử xen vào ngay: "Tôi bảo có thể nói kỹ hơn chút không, Tiểu Ca đáp, hai người dựa vào gốc cây gặm nhau, trông như tối nay không định về, khỏi để cửa."

Giải Vũ Thần nghe xong liền hiểu ngay họ đang bịa chuyện. Với cái tính lầm lì của Trương Khởi Linh, tám phần Ngô Tà với Bàn Tử hỏi cả nửa ngày, hắn cũng chỉ nghiêm túc buông ra một chữ "hôn" là hết.

Hắc Hạt Tử khoanh tay cười:
"Nhảm nhí. Tôi nào biết Câm có thể nói được vậy. Bao năm theo nhau làm việc, lần hắn nói với tôi nhiều lời nhất, là bảo tôi cho hắn mượn lưng giẫm chân leo khỏi hố, mà cũng chỉ mới nói được nửa câu đã muốn giẫm rồi."

Hồi hai người cùng xuống đất, đạo động khá sâu, bọn họ vội vàng đuổi người, Trương Khởi Linh bảo Hắc Hạt Tử giúp. Hắc Hạt Tử khi đó ngơ ngác, hai người còn chưa quen thân, Trương Khởi Linh cũng ngại, liền lễ phép giải thích đôi câu. Về sau thì khác, cần Hắc Hạt Tử, hắn chỉ buông đúng hai chữ "cúi xuống", rồi mặc kệ hắn có hiểu hay không, cứ thế đạp lên.

"Này, cậu còn biết ít lắm. Có lần Tiểu Ca nói chuyện với Thiên Chân, một lần bùng nổ hơn trăm chữ, phá luôn kỷ lục cả tộc họ Trương đấy." Bàn Tử vung tay so đo.

"Thì ra là chẳng có gì để nói với tôi?"
Hắc Hạt Tử giễu cợt.

Trương Khởi Linh ngước mắt nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu tiếp tục việc trong tay.
Ánh mắt kia, ít nhiều mang ý: tự cậu ngẫm lấy.

Ngô Tà nhìn Bàn Tử:
"Ít lảm nhảm đi. Lúc anh còn chẳng hiểu cái quái gì, Tiểu Ca đã giảng cho anh, chữ còn ít à?"

"Đến cái này cậu cũng ghen, Thiên Chân, cậu thay đổi rồi. Lần sau Tiểu Ca cứ giảng cho cậu trước, rồi cậu kể lại cho tôi." Bàn Tử nói to.

Giải Vũ Thần lập tức cắt ngang:
"Vậy nên hai người không ngủ mà chờ ở đây, chỉ để châm chọc chúng tôi có mối tình hoàng hôn đỏ rực thế này à?"

Ngô Tà xua tay:
"Không phải, chỉ hiếu kỳ chuyện Hạt Tử kéo Tiểu Ca xuống làm gì."

"Trầm Hương không kể cho các cậu?"
Hắc Hạt Tử nhướn mày.

Chuyện đó vốn là Giải Trầm Hương tự đoán ra.

Trước khi đi, Giải Trầm Hương đã từ miệng Giải Ly lấy được tin Hắc Hạt Tử có hành động ban đêm, nên chủ động tìm hắn đòi theo.

Hắc Hạt Tử vốn muốn gạt cô sang một bên, ai ngờ Giải Trầm Hương nói trôi chảy toàn bộ suy nghĩ và kế hoạch của hắn, còn hăm dọa, không cho đi thì sẽ về báo lại Giải Vũ Thần.

Không còn cách, Hắc Hạt Tử đành miễn cưỡng cho cô làm ngoại vụ.

"Hay là, các cậu căn bản chưa hề hỏi?"
Hắc Hạt Tử hỏi lại: "Chưa rõ ràng gì mà đã hùa theo đùa giỡn? Tôi nhớ rõ, chẳng phải tôi nhờ Câm nhắn lại cho các cậu rồi sao?"

"Tiểu Ca chỉ nói đi giúp anh, chúng tôi đang định đi hù hai người thì Trầm Hương bày trò, vốn chẳng nói gì rõ ràng. Còn Giải Ly, cậu ta thì cái gì cũng mù tịt, tôi hoài nghi không chừng lúc nhỏ bị Giải gia bế nhầm về."
Bàn Tử liếc Hắc Hạt Tử, rồi lại nhìn Giải Vũ Thần.

"Ồ." Giải Vũ Thần nghiêng người, ngẩng đầu nhìn Hắc Hạt Tử: "Không phải anh bảo, là Trương Khởi Linh nhất quyết kéo anh xuống sao?"

Hắc Hạt Tử chỉ cười nhìn cậu, không đáp.

Bàn Tử càng hiếu kỳ, Ngô Tà thì rõ tính Trương Khởi Linh, chỉ tay mắng Hắc Hạt Tử:
"Đúng là để trốn trách nhiệm, chuyện gì cũng bịa cho được."

"Nói thế ngây thơ rồi, Thiên Chân."
Bàn Tử chỉnh lời Ngô Tà, rồi quay sang Hắc Hạt Tử:
"Cậu làm chuyện xấu thì thôi, còn kéo Tiểu Ca nhà tôi vào, rồi còn muốn úp cái nồi lên đầu hắn, cậu đúng là, mặt dày vô sỉ."

Bàn Tử lại quay sang Ngô Tà:
"Cậu xem, có phải không?"

Ngô Tà gật đầu phụ họa.

Trương Khởi Linh từ lúc Hắc Hạt Tử bắt đầu bịa chuyện đã ngẩng đầu nhìn, mặt không biểu cảm, chăm chú quan sát bọn họ.

"Bọn tôi xuống chỉ để dán mấy cái mốc phản quang, làm ký hiệu, ghi lại sự thay đổi của cơ quan và để luân phiên xem thôi."
Hắc Hạt Tử nhếch môi, mặc kệ bọn họ mắng chửi.

"Ý anh là, cơ quan trong di tích này, nó thay đổi có quy luật." Vừa nghe tới loại đề tài này, Ngô Tà liền hứng thú, đoạn trước đã ném khỏi đầu.

"Có hay không thì còn đang đoán."
Hắc Hạt Tử nói: "Nửa đường bị ông chủ bắt quả tang."

"Anh tính kéo Tiểu Ca, tối nào cũng xuống dán?" Ngô Tà lập tức hiểu ý.

Hắc Hạt Tử nghi rằng toàn bộ di tích này đều do cơ quan tổ hợp thành, chúng sắp xếp đường hầm và mộ thất theo trình tự, biến đổi có quy luật, nhưng thời gian vòng lặp không cố định.

Nếu dán mốc phản quang trong đường hầm, hôm sau quay lại, nếu còn nguyên thì đợi, nếu mất thì thay màu khác, rồi ghi chép màu theo từng lần. Đến khi mốc đầu tiên lại xuất hiện trên vách, thì có thể suy đoán quy luật vận hành.

"Thông minh đấy, nhưng anh lôi Tiểu Ca vào làm gì?" Ngô Tà vẫn chưa chịu bỏ qua.

Hắc Hạt Tử còn định lảng đi, Giải Vũ Thần đã ngắt lời:
"Cách đó quá chậm, mà độ chính xác cũng khó xác định. Nhỡ chúng ta ghi sai trình tự, xuống dưới cũng như mù mịt mò đường đêm, thông minh chỗ nào?"

Hắc Hạt Tử nghe xong nhún vai, rõ ràng là ông chủ vẫn còn hậm hực chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip