Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (74)
Giải Vũ Thần đưa tay ra hiệu dừng, nói: "Ngô Tà rõ ràng đầu óc không bình thường, anh bình tĩnh lại đi."
Hắc Hạt Tử mím môi cười nhạt, vốn dĩ chẳng định làm thật. Dù sao dưới kia có một khán giả không chịu mua vé lại muốn xem nội dung tính phí, chẳng phải quá tiện nghi cho Ngô Tà rồi sao.
"Mẹ nó!"
Ngô Tà nghe rõ câu ấy, liền mắng: "Đầu óc có vấn đề là cậu mới đúng."
Thực ra hắn chỉ muốn làm dịu không khí, thấy hai người không còn đối chọi, liền ngồi phịch xuống đất. Quả thật hắn cũng đã mệt.
"Nghỉ một lát, chúng ta... cẩn thận!"
Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vàng hét lên.
Đèn pin rọi vào sau lưng Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần, chiếu thấy một vách đá nhẵn bóng. Trên đó quấn đầy những sợi giống như dây leo, to bằng cả thân rắn, đang uốn éo bò trườn.
Chúng càng lúc càng nhiều, vài sợi từ trên rủ xuống, đầu cong lại, trông hệt như loài rắn.
Ngô Tà lập tức toát mồ hôi lạnh. Đây không phải một, mà là vô số, còn đang tiếp tục sinh sôi.
Xúc tu của Bồ Đề Long Huỳnh?!!
Quả nhiên không kịp trở tay. Hai người phía trên vừa xoay người, Ngô Tà đã thấy Hắc Hạt Tử chao đảo một cái, liền bị dây leo quấn lấy, kéo bổng lên không.
Giải Vũ Thần rút Miêu đao, tay mắt linh hoạt giữ lấy hắn, ánh đao loáng lên khiến Ngô Tà hoa mắt, miễn cưỡng chặn được, nhưng chắc chắn không thể duy trì lâu.
Ngày càng nhiều dây leo lao tới tế đàn. Chúng hoàn toàn bỏ qua Ngô Tà, chỉ dồn thẳng về phía Giải Vũ Thần.
Ngô Tà nổ súng yểm hộ, nhưng chẳng khác nào muối bỏ biển.
"Đừng có chơi kéo co nữa! Buông ra đi! Lưng tôi sắp gãy rồi!"
Một cánh tay bị Giải Vũ Thần nắm chặt, tứ chi Hắc Hạt Tử đều bị dây leo kéo căng, cảm giác như bị xé xác. Hắn hiểu rõ thế nào là "ngũ mã phanh thây".
Ý hắn là muốn Giải Vũ Thần giữ được tính mạng mình.
Nào ngờ lời vừa dứt, Giải Vũ Thần lập tức buông chân, mượn sức kéo của dây leo bật người lên, bám chặt sau lưng hắn, rồi cả hai cùng bị lôi vào bóng tối.
Ngô Tà chỉ kịp trơ mắt nhìn hai người bị cuốn đi, dây leo cũng lập tức rút cả về bốn phía.
Chúng thực sự chẳng hề quan tâm đến hắn, điều này thật quá quái lạ.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, Ngô Tà sững người ba giây, không kịp nghĩ nhiều, vội vã khoác ba lô, chạy thẳng lên tế đàn.
Nơi ấy tĩnh mịch đến lạ thường. Lúc chạy tới, hắn mới nhận ra tế đàn quả thực rất lớn, phần lớn chìm trong bóng tối. Đèn pin quét qua vách đá, nó vẫn yên lặng đứng đó, mặt nhẵn bóng, còn hiện lên những vết cắt ngay ngắn.
Kỳ quái thật. Rõ ràng từ xa nhìn thấy rễ cây chằng chịt, dấu vết loang lổ, sao lúc này lại sạch sẽ như mới.
Ngô Tà soi đèn rất lâu, lại ngẩng lên cũng chẳng tìm ra manh mối, đành hạ ánh sáng xuống kiểm tra tế đàn.
Dù sao hai người kia vốn không cần hắn bận tâm.
Đến lúc này, hắn mới thực sự nhìn rõ. Trước đây từng nghe Trương Khởi Linh mô tả, nhưng so với tận mắt chứng kiến vẫn kém xa. Hoa văn trải khắp mặt đàn, rối rắm như mê cung, song tất cả đều hướng về trung tâm.
Theo ánh sáng, tầm nhìn dừng ở giữa, có một cỗ quan tài đen kịt.
Xem chất liệu, đó lại là quan tài gỗ.
Trong các mộ lớn, quan tài gỗ vốn không hiếm, nhưng ở thời kỳ Bách Việt, dù là quý tộc hay nô lệ, thường dùng chính là quan đá.
Ngô Tà chưa kịp suy xét điểm bất thường, chỉ thấy thật kỳ lạ. Nếu cỗ quan tài kia vốn ở đó từ đầu, tại sao Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử không hề nhắc đến?
Ngược lại, hắn nghi ngờ nó vừa mới xuất hiện. Nhưng trong suốt quá trình, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng cơ quan vận chuyển. Ngay cả vách đá thay đổi hình dạng cũng hoàn toàn lặng lẽ.
Ngô Tà im lặng đứng yên. Không phải hắn thích tĩnh lặng, mà từ lúc nhìn thấy cỗ quan tài, đã rõ rệt cảm giác có tiếng thở dồn dập ở sau lưng, mang theo mùi hôi thối nồng nặc.
Hắn cảm thấy rất rõ ràng có thứ gì đó đang chậm rãi áp sát.
Thậm chí còn cảm nhận được hơi thở phả lên gáy, râm ran buốt lạnh. Toàn thân hắn ướt mồ hôi, thần kinh căng cứng. Thứ kia dường như có ý trêu ngươi, cố tình thổi một hơi ngay sau cổ.
Ngô Tà rùng mình, lập tức ngã quỵ rồi lăn về phía trước, xoay người nửa quỳ, súng giương sẵn, nổ liền hai phát.
Bất kể đó là thứ gì, đã nồng nặc tử khí, chắc chắn không phải vật lành, bắn trước rồi tính sau.
Nhưng vừa bóp cò hai phát, hắn đã dừng lại.
Trước mắt hắn, trống không.
Hai viên đạn đều bắn vào khoảng không, song mùi tử khí vẫn còn, hơi thở sau gáy cũng chẳng biến mất.
Mẹ nó, nó ở ngay trên đầu hắn!
Toàn thân Ngô Tà căng chặt. Hắn hiểu rất rõ, mỗi lần bị hắn dẫn dụ tới, đều là những thứ tuyệt đối không dễ chọc. Lần này cũng không ngoại lệ.
Nhanh chóng cân nhắc, nếu thứ kia muốn lấy mạng, chỉ trong năm giây hắn chắc chắn không còn đường sống.
Muốn tìm lối thoát, hắn chỉ có thể dựa vào vũ khí trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip