Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (75)

Ngồi chờ chết là kẻ ngu, bất động là con rùa.

Ngô Tà hít sâu một hơi, buông khẩu UMP, dùng dây đeo súng treo trên người. Tay phải lần đến khẩu súng bắn tín hiệu ở hông.

Ngay sau đó hắn lập tức nằm rạp xuống, xoay người bắn đi một phát pháo hiệu.

Ánh sáng đỏ rực phóng vút lên không, lập tức soi sáng cả tế đàn. Ở cách xa cả ngàn mét, Trương Khởi Linh và Bàn Tử liếc nhau một cái, đồng thời lao hết tốc lực về hướng ánh sáng.

Ngô Tà đoán phát súng này lại bắn hụt rồi, vì không nghe thấy mùi cháy khét, cũng chẳng thấy có bóng đen nào vướng vào ánh pháo hiệu.

Nhưng nhờ đó, hắn nhìn rõ trần tế đàn. Trong ba phút pháo hiệu rực sáng, hắn thấy mấy sợi dây leo cắm sâu vào đó còn đang cựa quậy, quấn thành một khối, bên trong dường như bọc lấy thứ gì đó.
Chẳng lẽ hắn đoán sai? Thực ra Bồ Đề Long Huỳnh đâu có chôn sâu đến vậy?

Quá nhiều điều vượt ngoài hiểu biết, nhưng lúc này Ngô Tà chẳng còn thời gian để nghĩ thêm. Khứu giác và trực giác của hắn tuyệt đối không nhầm, trên người còn có máu Kỳ Lân, càng không thể là ảo giác. Thế mà mùi hôi thối ghê tởm kia bỗng dưng biến mất.

Thứ đó đi đâu rồi?!

Gần như chỉ trong chớp mắt, nó tan biến sạch sẽ, giống như bỏ chạy thoát thân.
Ngô Tà tự biết hai phát đạn trống của mình không đủ khiến nó sợ hãi, vậy thì nó sợ hãi điều gì khác...

Chính là cái quan tài đen kịt kia!

Một tay hắn nắm Đại Bạch Cẩu Thoái, một tay giữ chặt UMP, bật người dậy quay sang quan sát cỗ quan tài.

Trong đầu hắn lập tức ù lên: quan tài đã mở toang một khe lớn.

Có lẽ tiếng nổ pháo hiệu quá lớn, nên hắn hoàn toàn không nghe thấy nắp quan bật ra.

Ánh sáng đỏ dần tắt, pháo hiệu trên trời cũng cháy sắp cạn.
Tế đàn nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng và bóng tối.

Từ trong quan tài, vang lên những tiếng nhai nuốt dữ dội, giống hệt Bàn Tử đang gặm xương.

Ngô Tà quay lưng bỏ chạy, gần như lăn xuống bậc thang. Vừa chồm dậy, chẳng màng bụi đất, hắn dốc toàn lực lao vào bóng tối, trong lòng chửi thầm:
'Đồ chết tiệt Trần Bì A Tứ! Ông tin cái gì không tin, lại tin chuyện hồi sinh! Trong này chẳng lẽ thật nằm một người tình cũ của ông? Mẹ nó, khẩu vị của Tứ A Nãi đúng là khủng khiếp!'

Ngô Tà vừa chạy vừa mắng, Tứ A Nãi chắc hẳn nghe không lọt tai.

Sau lưng hắn "ầm" một tiếng dữ dội. Ngay sau đó, gió lốc quét qua đầu, mấy mét phía trước liền có thứ gì đó từ trên giáng xuống, bụi mù mịt khiến hắn ho sặc sụa.

Quan tài kia nhảy ra một thứ, ít nhất vọt cao hàng chục mét!

Ngô Tà biết chạy cũng vô ích, liền đứng nguyên tại chỗ, giương UMP ngang ngực, chuẩn bị dùng phong cách hiện đại để "nghênh tiếp" nó.

Cánh tay cầm đèn pin đồng thời nâng UMP, xuyên qua màn bụi, lờ mờ thấy một cái bóng đen ở giữa không trung, ngay trước mặt hắn, đầu chạm súng. Có lẽ chính nó cũng bị bụi che mắt.

Ngô Tà lập tức nổ súng. Thứ đó bị đạn ép lùi liên tiếp.

Khi bụi mù tan dần, hắn mới nhìn rõ hình dáng, lại là hắc mao!

"Cho mày bay thỏa thích đi!"

Suốt dọc đường khổ sở, lúc này hắn trút hết bực dọc, chẳng biết lấy đâu ra sức, bắn cạn cả băng đạn, rồi lao lên đá một cú vào ngực nó, hất bay ra mấy mét.

Con hắc mao co giật trên đất, Ngô Tà không đổi băng đạn, quay lại cắm đầu chạy.
Thời buổi này, mười mét ngoài súng là nhanh nhất, mười mét trong súng là đau nhất!

Theo lý thì ăn trọn băng đạn, nó không chết cũng tàn phế. Nhưng hắn vẫn bất an, linh cảm rằng nó sẽ lại bò dậy.

Quả nhiên, khi hắn đã chạy được mấy chục mét, phía sau liền vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngô Tà quay đầu, đèn pin rọi thấy con hắc mao đầy lỗ máu, bốn chân chạm đất phóng như bay, rồi nhảy bổ về phía hắn.

Hắn phản ứng cực nhanh, ngả người trượt xuống dưới thân nó, quay súng bắn cả loạt.

"Mẹ nó Giải Ngữ Hoa! Cậu mua cái thứ rởm ở đâu thế?! Một con bánh tông cũng không giết nổi!"
Ngô Tà đổi băng, trơ mắt nhìn con hắc mao lại lồm cồm đứng lên, giận dữ mắng tiếp: "Thích trò hồi sinh hả?!"

Hắn tháo dây súng khỏi cổ, một tay cầm UMP, tay kia rút Đại Bạch Cẩu Thoái, lao thẳng tới khi nó còn đang khựng lại.

Ngô Tà vung báng súng đập mạnh vào mặt nó, tay kia quét dao cắt nát đôi mắt.

"Quả nhiên là con khỉ Sơn Tiêu."
Hắn lạnh lùng nhìn nó ôm mắt lăn lộn đau đớn.

Lại bồi thêm một cú đá vào bụng, hắc mao nôn ra một bãi máu đen. Ngô Tà móc từ ba lô ra chai xăng.

Trong lúc giữ khoảng cách, hắn bật nắp, tạt cả chai xăng lên người nó.

Sau đó ném lửa vào.

Xăng gặp lửa, bùng thành ngọn hỏa diễm dữ dội. Con khỉ hắc mao lăn lộn, mùi lông cháy khét. So với bạch mao trước kia, nó còn dai dẳng hơn, súng bắn không chết, nhảy vọt ghê gớm, rõ ràng là một con tiểu boss.

Ngô Tà ngồi phịch xuống đất, vừa nhìn nó lăn lộn trong lửa, vừa lấy lương khô ra ăn.

"Ngô Tà!" giọng Trương Khởi Linh vang lên từ phía sau.

Cuối cùng cũng tìm tới.

Nghe thấy, cơ thể căng chặt của hắn liền thả lỏng, ngả người nằm xuống, tiếp tục gặm lương khô.

Cảnh ấy khiến Trương Khởi Linh và Bàn Tử hoảng hồn.

"Thiên Chân! Thiên Chân!"

Hai người lao tới, Trương Khởi Linh ôm chặt hắn vào lòng.

"Còn sống, còn sống."
Ngô Tà nhắm nghiền mắt, nuốt miếng lương khô, yếu ớt nói.

Bàn Tử liếc sang con hắc mao vẫn cháy rực, cằn nhằn:
"Tìm phim giải trí để ăn cơm thì đừng có tự thân đi tìm. Đại Hoa với Hạt Tử đâu rồi, ăn một mình không hay đâu."

Ngô Tà không đáp. Hắn lấy từ túi ra lọ máu Kỳ Lân, ném mẩu lương khô đi, một tay bật nắp, dí thẳng vào Bàn Tử:

"Đưa tay ra, không thì tôi giết anh."

Lời chưa dứt, Đại Bạch Cẩu Thoái đã kề vào cổ hắn.

Hành động ấy khiến Trương Khởi Linh chau mày.

Bàn Tử thấy hắn không sao thì nhẹ nhõm, nhưng khi lưỡi dao dính máu đen sượt qua sát mặt mình, lập tức nổi nóng:
"Đồ cẩu Thiên Chân! Lên cơn tiền mãn kinh à?! Sao không thử nhỏ cho Tiểu Ca kia kìa!"

Hắn chửi một câu, giật lấy lọ máu, úp miệng chai vào trán, ngửa đầu nhỏ một giọt ngay giữa mày.

Ngô Tà khẽ bật cười, vứt dao sang một bên, vỗ vai Bàn Tử:
"Bàn Gia, đừng giận. Về làng tôi mời anh ăn cơm trộn gạch cua. Tôi trả... "

Giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhìn Trương Khởi Linh một cái, rồi ngất lịm.

"Này! Thiên Chân!"

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn chỉ còn nghe thấy tiếng Bàn Tử gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip