Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (88)
Nói sao nhỉ, giống như cả ổ chuột kéo nhau xông ra.
Huyệt thái dương của Hắc Hạt Tử giật liên hồi, dưới đất toàn là lũ tiểu quái đã gặp lúc trước.
Nhưng có vẻ không phải là lũ con của hắc mao, bởi vì phía sau hai loại đó đã lao vào đánh nhau.
Đám tiểu quái kia như sóng trào, nhào tới cắn xé hắc mao, tham lam hút sạch máu thịt. Đến khi chỉ còn trơ lại bộ xương mới rút đi.
Đám hắc mao rõ ràng yếu thế hơn, bị chặn ở phía sau.
Số lượng tiểu quái đông đến mức như dòng thác dữ dìm cả bầy hắc mao xuống đáy hồ.
"Các người mẹ nó chọc nhầm ổ chuột rồi hả?"
Hắc Hạt Tử buột miệng chửi. Khó trách bọn họ phải chạy, đến giờ đám tiểu quái vẫn còn ùn ùn tràn ra từ trong cửa đá.
Bàn Tử thở hồng hộc hét lại: "Mẹ nó, cậu cũng chọc nhầm ổ khỉ đấy thôi!"
Phía sau đã không còn bóng dáng hắc mao, chỉ còn làn sóng đen kịt cuồn cuộn ập tới, càng lúc càng gần.
Ngô Tà ngoảnh đầu nhìn một cái, lập tức xoay người giương súng bắn, yểm hộ cho Trương Khởi Linh:
"Đừng có lắm lời nữa, mẹ nó, hai anh đúng là kẻ tám lạng người nửa cân!"
Giải Vũ Thần bị thương, không thể chạy nhanh. Ngô Tà và Bàn Tử còn phải mang súng, cứ cắm đầu mà chạy thế này chắc chắn chết.
Trương Khởi Linh nhân lúc Ngô Tà yểm hộ cũng dừng lại, xoay người lau sạch máu trên lưỡi Đường đao, rạch một nhát vào lòng bàn tay, vung ra một vệt máu chắn ngang lối.
"Đi trước."
Sau đó, hắn kéo Ngô Tà chạy.
Hắc Hạt Tử nhân cơ hội đó cõng Giải Vũ Thần lên, Bàn Tử vẫn giương súng mở đường phía trước.
Đằng trước không còn Trường Minh Đăng soi sáng.
Giải Vũ Thần nằm trên lưng Hắc Hạt Tử, giơ đèn pin chiếu đường cho cả bọn.
Ngô Tà quay đầu lại, thấy một bầy tiểu quái đã bị máu kỳ lân của Trương Khởi Linh chặn lại, đứng im.
"Thoát nạn rồi... mẹ nó!"
Ngô Tà còn chưa kịp nói hết, đám tiểu quái phía sau đã phóng lên tường, vòng qua vệt máu lại lao tới lần nữa.
Lần này, thật sự như lũ lụt vỡ đê.
"Cậu chửi cái gì đó, Thiên Chân?"
Bàn Tử chưa nhìn thấy phía sau, vừa chạy vừa hỏi.
Giải Vũ Thần nắm chặt đèn pin, không cần quay đầu cũng biết sau lưng có chuyện gì. Nhiều tiểu quái thế này, trừ khi hút cạn máu của Trương Khởi Linh, nếu không tuyệt đối chặn không nổi.
"Đất tầng ba thế nào?"
Giải Vũ Thần lớn tiếng hỏi, giờ phút này cần có người trả lời, ai cũng được.
Ngô Tà đáp: "Đủ để chôn cả năm chúng ta, cậu bắt đầu chọn chỗ nằm rồi à?"
Bàn Tử vừa rút từ balô ra kíp nổ vừa gào to: "Đừng nghe cẩu Thiên Chân nói nhảm, Đại Hoa, nổ đi! Mạnh tay vào!"
Nói xong, hắn ném thẳng kíp nổ cho Giải Vũ Thần.
Đất tầng ba từ lâu đã bị nhánh của Bồ Đề Long Huỳnh đâm xuyên làm rỗng. Nếu Giải Vũ Thần thật sự cho nổ, khả năng sập là rất lớn.
Ngô Tà cũng không ngăn nữa. Làm nghề này vốn dĩ là tranh giành một hơi thở với trời, quá lâu không có kích thích, có khi còn muốn thử một lần để tỉnh táo lại.
Giải Vũ Thần cầm kíp nổ mà không kích, chỉ ném xuống đất. Cậu khác với Thiết Tam Giác quen tìm đường sống trong chỗ chết, cậu vốn là người chỉ huy lâu năm, tính toán lâu dài hơn nhiều.
Vừa rồi nghe hai người nói, cậu đã nhận ra: nếu thật sự cho nổ ở khoảng cách gần thế này, cả năm người chắc chắn gặp họa.
Giải Vũ Thần luôn là trong đường sống còn lưu lại đường lui.
Cho nổ trong hành lang chật hẹp này, năm người bị chôn sống là chuyện trong tầm tay.
"Hạt Tử." Giải Vũ Thần ghé sát tai hắn, hỏi nhỏ: "Đoạn đường này anh quen thuộc không?"
Từ lúc Hắc Hạt Tử dẫn cậu ấn chính xác cơ quan mở cửa đá, Giải Vũ Thần đã biết hắn nhất định còn giấu nhiều bí mật.
Cậu vốn không thích đào sâu chuyện riêng của người khác. Chỉ cần Hắc Hạt Tử không tự tìm chết, hắn có giấu gì, Giải Vũ Thần cũng mặc kệ.
Nhưng bây giờ khác, cậu cần cái bí mật đó.
Hắc Hạt Tử hiểu rõ ý cậu, nói: "Phía trước có một gian mộ thất, chúng ta tạm lánh ở đó. Phía sau cắn sát quá, cửa chắc không kịp đóng."
"Bàn Tử, bom xăng!" Giải Vũ Thần lập tức hô.
"Sao, nổ xong còn muốn uống rượu à?"
Miệng Bàn Tử nói vậy, nhưng tay đã ném chai bom xăng cho cậu.
Giải Vũ Thần bắt lấy, rồi ném thẳng cho Ngô Tà phía sau.
"Tôi không khát!"
Ngô Tà đón được, liền vung ngược ra sau. Chạy thêm vài mét, quay phắt lại, bóp cò bắn.
Chai thủy tinh vỡ tan, xăng loang đầy đất. Viên đạn kéo theo tia lửa bén, lập tức bùng lên thành một ngọn lửa lớn, đồng thời kích nổ luôn cả kíp nổ Giải Vũ Thần ném trước đó.
Ầm!!
Một tiếng nổ rung trời. Sức công phá của kíp nổ hoàn toàn áp đảo ngọn lửa, sóng xung kích cuồn cuộn, rung lắc cả hành lang.
Đám tiểu quái phía sau bị cuốn bay.
Nhưng mấy người chạy phía trước cũng chẳng ai thoát.
Ngay cả Bàn Tử cũng bị hất văng ra xa.
Trương Khởi Linh và Ngô Tà ở phía sau, trúng sóng nhiệt mạnh nhất, bị hất qua cả Bàn Tử, ngã lăn ra phía trước.
Hắc Hạt Tử quá hiểu tính cái tên đệ tử này của mình. Nghe thấy tiếng chai thủy tinh vỡ, hắn lập tức ôm chặt Giải Vũ Thần vào ngực.
Hai người bị sóng xung kích hất bay, đè thẳng lên người Bàn Tử.
"Mẹ kiếp! Cẩu Thiên Chân!"
Bàn Tử cũng chẳng biết là bị đè hay bị lửa hất, phun ra một ngụm máu tươi.
Trương Khởi Linh và Ngô Tà đều mang balô, ngã xuống xoay người lấy lưng chịu, có đồ Giải gia sản xuất chống va đập, nên không thương tổn quá nặng, nhưng nội tạng đau đến như dời chỗ.
Hắc Hạt Tử thì không may mắn như vậy. Hắn ôm Giải Vũ Thần, nghẹn một tiếng, bộ đồ nano chống lửa có tác dụng, nhưng ống quần vẫn bị bén cháy thủng một lỗ, e là bỏng không nhẹ.
Đám tiểu quái phía sau tạm thời bị cản lại, nhưng mấy người phía trước cũng chật vật không đứng nổi.
"Mẹ nó, nổ thì cũng phải ném xa ra chứ."
Bàn Tử nằm trên đất nghiến răng rên lên.
Ngô Tà cũng chẳng khá hơn, gượng ngồi dậy mà toàn thân rã rời.
Trương Khởi Linh cố gắng chống người, ôm ngực phun một ngụm máu.
"Thiên Chân..."
Bàn Tử dựa vào tường hành lang, thở hổn hển: "Sau này cậu con mẹ nó có đốt pháo mừng năm mới cũng tránh xa tôi ra."
Hắc Hạt Tử dựa lưng vào tường, mặt không chút biểu cảm, mím môi, lông mày nhíu chặt.
Trông như đang cắn răng chịu đau, sợ rằng chỉ cần mở miệng sẽ nôn ra máu.
Giải Vũ Thần được hắn che chở, không tổn hại gì, trong năm người thì là người thứ hai gượng dậy được.
Cậu khom người, đỡ lấy vai Hắc Hạt Tử: "Đây không phải chỗ nghỉ, chúng ta phải đi tiếp."
Mùi khói thuốc súng đặc quánh trong hành lang. May mắn chưa sập, chỉ có bụi mù dày đặc cùng mùi hôi thối nồng nặc.
Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà dậy, hai người lại dìu lấy Bàn Tử. Ba người loạng choạng dựa nhau mà đi.
Hắc Hạt Tử nắm lấy tay Giải Vũ Thần cũng gượng đứng lên.
"Nói đến phía trước..."
Năm người khập khiễng bước đi, Ngô Tà thở hổn hển mở miệng.
"Có chút đồ, cậu phải xem, Tiểu Hoa."
"Cái gì?" Giải Vũ Thần khó hiểu hỏi.
Bàn Tử cũng thở dốc, mấy người vừa thoát nạn, vừa mệt vừa đau.
"Vài món... kỳ lạ, còn có cả... cái logo công ty của các cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip