Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (89)
Trong mộ thất thắp lên những Trường Minh Đăng xếp theo quy luật, Giải Vũ Thần đỡ Hắc Hạt Tử ngồi xuống một bậc thềm, rồi bắt đầu quan sát xung quanh.
Không gian nơi này rất rộng, Ngô Tà nói trên bậc thang kia còn có một cỗ quan quách.
Hai bên đặt những bệ thấp chứa dầu hỏa, ngọn lửa leo lét, chỉ đủ để mơ hồ nhìn thấy chung quanh.
Trong mộ thất này, rõ ràng nhất là ở chính giữa, trên nền đất có khắc hoa văn kỳ lạ. Ở đó, Trường Minh Đăng được bày thành hình tuyến Bắc Đẩu Thất Tinh.
"Đồ đâu?" Giải Vũ Thần vòng quanh nền đất một vòng, mới quay đầu nhìn về phía Thiết Tam Giác ngồi trên bậc thềm.
Ngô Tà và Bàn Tử đang ra sức uống nước, Trương Khởi Linh đưa cho Hắc Hạt Tử một bình, ba người đều không trả lời.
"Các anh uống nước kiểu gì vậy?"
Hai người kia uống rất gấp, khiến Giải Vũ Thần đầy nghi ngờ.
Ngô Tà đặt bình xuống, vỗ vỗ cái balô sau lưng: "Nguồn nước còn tạm ổn, cậu cũng uống đi."
Nói rồi lôi ra một bình quân dụng, ném sang cho Giải Vũ Thần.
Khi đón lấy, cậu rõ ràng cảm nhận được tay trĩu xuống, là một bình đầy.
Năm người bọn họ đã ở trong di tích lâu như vậy, nước trong balô của Ngô Tà sao có thể còn nhiều vậy?
Hắc Hạt Tử cũng thấy lạ, bèn ôm tâm thái nghi ngờ mở cái bình Trương Khởi Linh đưa, uống một ngụm. Ừ, đúng là nước uống, hơn nữa còn được xử lý đặc biệt, có vị ngọt.
Giải Vũ Thần nhìn hắn, hắn gật đầu tỏ vẻ uống được.
Nhưng cậu không uống, chỉ đong đưa bình nước trong tay, ngẩng đầu nhìn Ngô Tà.
"Không có độc. Mấy cái bình này là cướp từ tay người khác, thứ bọn tôi muốn cho cậu xem cũng coi như là nó." Ngô Tà vừa nói vừa giơ bình trong tay, lấy ngón tay gõ lên thành bình, ý bảo nhìn thử.
Giải Vũ Thần cúi đầu, xoay cổ tay, liếc một cái đã nhận ra logo đặc chế khắc bên hông.
Hắc Hạt Tử cũng nhìn thoáng qua, lập tức ngồi thẳng, ngẩng đầu quan sát nét mặt Giải Vũ Thần.
Trong di tích vốn đã có người Giải gia, chính là đám người Giải Ly ở nút đầu tiên. Hắc Hạt Tử theo bản năng nghĩ, chắc bọn chúng đi lạc, đường ngầm thay đổi đưa chúng xuống tầng dưới.
Mặt Giải Vũ Thần chẳng hề biến sắc, thậm chí bình thản lạnh lùng. Cậu trầm tư giây lát mới nói:
"Tưởng giết sạch rồi chứ. Không ngờ đến giờ vẫn còn sống?"
"Nói ra thì buồn nôn. Nhu cầu năng lượng cơ thể bọn họ đều do dây leo của Bồ Đề Long Huỳnh cung cấp, trên người cắm chi chít ống đằng nhỏ. Hơn nữa thần trí mơ hồ, chắc chắn không phải tự thoát xuống đây, mà bị thứ gì đó đưa xuống. Tôi vốn định đợi cậu xuống rồi mới xác nhận thân phận bọn họ, không ngờ..."
Ngô Tà cau mày: "Không ngờ vừa đi được mấy bước, bọn họ đã bị Long Huỳnh cuốn đi mất."
"Các anh chẳng lẽ đi nhầm vào kho lương của nó rồi?" Giải Vũ Thần vặn nắp, uống một ngụm.
Hắc Hạt Tử giơ tay chặn bọn họ nói tiếp: "Bọn họ..."
"Là tai mắt." Ngô Tà cắt lời.
"Tai mắt gì? Tôi còn tưởng là má hồng."
Bàn Tử vừa gặm lương khô vừa lầm bầm. Hắn vốn không hiểu lai lịch mấy người đó, Ngô Tà còn chưa kịp kể cho hắn và Trương Khởi Linh, thì cả ba đã bị lũ tiểu quái đầy đất kia đuổi theo.
Ngô Tà kiên nhẫn giải thích lại từ đầu cho Bàn Tử. Trong lúc đó, Giải Vũ Thần cúi đầu nhìn bình nước, im lặng suy nghĩ.
Lần trước cậu dẫn người tàn sát đám nội gián trà trộn trong đội, đúng là không giết sạch, bỏ mặc chúng trong di tích. Với tình trạng khi ấy, bọn chúng muốn đi được tới đây rõ ràng bất khả thi.
"Tôi thấy..." Ngô Tà thuật xong, chợt như nghĩ ra điều gì, hít mạnh một hơi khí lạnh.
"Bọn chúng bị cơ quan đưa xuống, chuyện này khó mà nói cho thông." Giải Vũ Thần đoán được ý hắn, mở miệng trước: "Nút là khớp xương, chắc chắn bất biến. Nếu hành lang biến đổi, e rằng đã bị nghiền nát rồi."
Ngô Tà gật đầu tiếp lời: "Chỉ có thể là bị Bồ Đề Long Huỳnh cuốn xuống đây. Ở đây có khả năng tồn tại lối riêng cho dây leo hoạt động."
"Tìm từ kẽ tường thì không thực tế."
Hắc Hạt Tử ngả người ra sau, chống hai cùi chỏ lên bậc thang: "Muốn đốt thứ này, phải tìm gốc."
"Không phải chứ, mấy người thật sự tính đốt à?"
Ngô Tà chen vào: "Không nghĩ qua sao, thứ này nằm tận tầng sâu nhất. Nếu di tích quả thật do Long Huỳnh khống chế mà thay đổi, đốt đi e rằng chẳng kịp chạy ra ngoài."
Đúng vậy, kế hoạch ban đầu chưa trọn vẹn. Nếu đốt thật, với độ sâu không biết bao nhiêu mét, lại thêm lũ hắc mao đầy đất, chạy thoát là chuyện hoang tưởng.
Bàn Tử lúc này đứng lên: "Tôi thấy chẳng cần tìm gốc đốt gì đâu. Chỉ cần Thiên Chân nhà ta phát huy ổn định, cái công trình trái phép trên kia cũng phải sập theo."
"Đồ béo chết tiệt." Ngô Tà bật cười mắng: "Ý tôi là, nếu cái dây leo này có công năng tương tự Cửu Đầu Xà Bách, vậy thì chúng ta không cần mạo hiểm thế, chỉ việc tìm hệ tiêu hóa, cho nổ một phát là xong."
Trương Khởi Linh trầm mặc gật đầu, tán thành phương án của Ngô Tà. Nhưng Bàn Tử vẫn còn lưỡng lự, bĩu môi lắc đầu, chưa lập tức đáp lời.
Hành động lần này, ông chủ cuối cùng là Giải Vũ Thần. Ngô Tà chỉ nêu ý, kết luận phải do ông chủ và tay đao của ông chủ quyết định. Lúc này, cả bọn đều chờ Hắc Hạt Tử lên tiếng, để Giải Vũ Thần chốt lại.
"Bồ Đề Long Huỳnh không có hệ tiêu hóa."
Hắc Hạt Tử nhàn nhạt nói: "Cấu trúc của nó chỉ là một gốc đại thụ."
Hắn vừa dứt lời, Ngô Tà liền hỏi ngay: "Này, chẳng phải anh đã thấy gốc rồi sao?"
Hắn dùng cằm ra hiệu cái áo khoác của Hắc Hạt Tử. Nếu nhớ không nhầm, bên trong còn có cái kén trắng kia.
Hắc Hạt Tử không lấy ra, cũng chẳng có động tác gì.
"Anh dựa vào những gì tận mắt thấy, định dùng cách nào vừa nổ được gốc cây, vừa tránh cho di tích khỏi sụp đổ?" Ngô Tà cho rằng hắn chưa nghe rõ.
Mọi ánh mắt đều đổ về phía Hắc Hạt Tử. Nếu không nhắc đến, thiếu chút nữa bọn họ quên mất, lúc bị tách ra, chính hắn đã một mình lấy được cái phương thuốc kỳ quái chữa mắt kia.
Hắn im lặng rất lâu, như thể không nghe thấy. Đến khi Giải Vũ Thần bước lên vài bước, gần chạm tới kính đen của hắn, Hắc Hạt Tử mới giơ tay giữ lấy cổ tay cậu, nói:
"Bồ Đề Long Huỳnh là cây song sinh. Một cây thường xanh, một cây khô cành."
Cả bọn lặng im chờ hắn nói tiếp, vậy mà hắn đột nhiên đổi giọng:
"Sau đó thì quên mất rồi."
"Cái gì, trí nhớ hồi phục của ngài còn đang update à?"
Bàn Tử cau mày.
Trải qua ngần ấy chuyện, thái độ Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử với di tích này vẫn là giấu kín như một.
Nếu không tới lúc bất đắc dĩ, hai người này ăn ý chẳng nói một lời.
"Đừng bảo với tôi, cậu vừa mới nhớ ra."
Bàn Tử bẻ khớp tay răng rắc, nhìn chằm chằm bóng lưng Hắc Hạt Tử.
Ngô Tà không nói, lặng lẽ nhìn Bàn Tử nổi nóng.
"Hai người coi bọn tôi là khỉ à?"
Bàn Tử thấy hắn im lặng, kéo luôn cả Trương Khởi Linh vào chửi.
Giải Vũ Thần đứng đối diện, cổ tay vẫn bị bàn tay kia nắm lấy.
"Xin lỗi."
Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ nhún vai: "Không phải cố ý giấu, đúng là trí nhớ chỉ mới hồi phục tới đây."
Ai biết thật hay giả?
Giải Vũ Thần nhướng mày, ánh mắt chẳng mấy tin tưởng.
Bên kia, Ngô Tà và Bàn Tử đồng loạt quay sang nhìn Trương Khởi Linh.
Hắn đội mũ lưỡi trai, cúi đầu, chẳng nói một lời.
"Thôi được." Bàn Tử đập mạnh đùi: "Nói thẳng ra là, càng già càng lắm tâm tư."
Ngô Tà cố gắng hòa giải, gật gật đầu. Ai ngờ Bàn Tử liền nói tiếp:
"Đúng là cùng một bọn với Tam thúc Thiên Chân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip