Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (95)

Ba tiếng trước, Ngô Tà bị dịch nhầy tạt vào mặt, trúng độc mà ngất lịm. Trương Khởi Linh từ trên lưng con nhện khổng lồ nhảy xuống, ba bước thành hai, lao lên bậc thang, vừa định xem tình trạng của Ngô Tà.

Ai ngờ Bàn Tử, người vốn nên hôn mê lại đột nhiên bật người ngồi dậy như cá chép hóa rồng.
Động tác ấy khiến ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn.

Gần hắn nhất, Hắc Hạt Tử chậm rãi nghiêng đầu, khó hiểu mở miệng:

"Anh làm..."

Câu còn chưa dứt, Bàn Tử đã lập tức bò sấp, cắm đầu chui về phía bóng tối nơi góc mộ. Tứ chi cử động linh hoạt, tốc độ vọt lên cực nhanh, hoàn toàn không phải hành vi của con người.

"Mẹ nó!!?"

Hắc Hạt Tử chửi một tiếng, giật lấy thanh đao trong tay Giải Vũ Thần, lao thẳng về phía Bàn Tử:

"Quay lại! Đằng đó là tường đấy!"

Nhìn hai bóng người chìm hẳn vào bóng tối, Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ tăng tốc bước đến bên Ngô Tà.

Trong ba người bị ký sinh, Bàn Tử là kẻ cuối cùng. Nhưng hắn lại là người trúng độc nặng nhất. Nếu tất cả đều bị cùng một loài ký sinh, thì phản ứng sau khi trúng độc hẳn phải tương đồng.

Bàn Tử không nên yếu đuối mất định lực như thế mới phải.

Giải Vũ Thần im lặng đứng nhìn thi thể nhện người đã mất đi sinh khí. Máu đen đỏ từ chỗ vết chém trên đầu không ngừng rỉ xuống, nó thoi thóp run rẩy, chỉ còn động tác mơ hồ.

Cậu nheo mắt, quan sát từ trên xuống dưới, lông mày cau chặt. Nếu không nhìn lầm, vết thương trên con quái đang khép lại với tốc độ mắt thường cũng nhận ra.

Trên mặt đất vương vãi hành lý của Ngô Tà và ba người.
Giải Vũ Thần lấy ra một chiếc đèn pin, bật sáng, rọi thẳng vào.

Con nhện khổng lồ đã lật người dậy.
Đầu tròn bóng loáng phát ra tiếng "rắc rắc" kinh khủng, từng động tác trông như xương cốt nứt ra. Trương Khởi Linh vừa rồi đánh cực hiểm, mỗi chiêu đều trí mạng.

Giải Vũ Thần tưởng nó sẽ còn giãy dụa, ai ngờ bất thình lình, nó bật người nhảy lên lao thẳng về phía cậu.

Tiếng gió rít bên tai, chói gắt.
Một vật nặng từ đâu bay tới, được Trương Khởi Linh ném thẳng vào quái vật.

Nó không thể đổi hướng giữa không trung, chỉ có thể đỡ đòn. Nửa cái đầu bị đánh nát, vậy mà nó vẫn gầm rú lao xuống.

Giải Vũ Thần vừa định tránh sang một bên, vai bỗng bị ai đó ấn giữ. Khóe mắt thoáng thấy Trương Khởi Linh gập gối, rõ ràng đang phối hợp. Đôi giày leo núi quen thuộc giẫm lên đùi hắn, người đến mượn lực nhảy lên cao.

Thanh Đường đao trong tay vung xuống, giữa không trung chém nhện quái thành từng khúc.

Đợi Hắc Hạt Tử đáp xuống đất, con quái đã biến thành một đống tứ chi gãy nát.
Máu đen đỏ phun như mưa, bắn tung khắp nơi.

Trương Khởi Linh lặng lẽ kéo Ngô Tà đang hôn mê, cùng Bàn Tử vừa được lôi lại, dịch ra xa.
Giải Vũ Thần cũng cấp tốc tránh ra, thứ chất lỏng tanh nồng suýt nữa dính lên đôi giày leo núi.

Cậu cúi xuống nhìn vết máu sượt bên mép giày, mới quay sang xem Hắc Hạt Tử có sao không.
Hắn vẫn đứng sừng sững, thản nhiên rút ra một tờ khăn ướt khử trùng, chậm rãi lau thanh đao.

Giải Vũ Thần một tay chống hông, nhìn dáng vẻ ra chiều chăm chú ấy mà bật cười, hoàn toàn không để ý ngay cạnh, Ngô Tà vốn nên hôn mê, bỗng chậm rãi dựng người dậy.

Trương Khởi Linh đặt Ngô Tà dựa cạnh quan tài, xác nhận không sao, liền quay sang xem Bàn Tử.
Ai ngờ, trong chớp mắt, Ngô Tà đã đứng lên.

Không phải đứng bằng hai chân, mà chống tay xuống đất, trồng cây chuối, thẳng người dựng ngược.

Động tác gọn nhẹ, đến mức Trương Khởi Linh quay lưng cũng chẳng nhận ra.

Dưới bậc thang, Hắc Hạt Tử vốn đang lau dao, thoáng trông thấy đôi chân cạnh Giải Vũ Thần thì sững người.

Giải Vũ Thần nhận rõ sự thay đổi của hắn, cũng chẳng dám cử động bừa, chỉ liếc mắt, thấy bên cạnh mình, có thứ gì đang chậm rãi dịch đến.

Chưa kịp nhìn kỹ, Trương Khởi Linh rốt cuộc cũng phát hiện dị thường, vội vàng quát:

"Ngô Tà!"

Hai chữ ấy như khởi động cơ quan.
Ngô Tà lập tức buông chân, cả người chống bốn chi lao thẳng xuống bậc thang, nhắm hướng lỗ hổng trên tường mà bò. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả con nhện khổng lồ cũng chẳng sánh bằng.

Trương Khởi Linh phản ứng đầu tiên. Hắn phóng người nhảy xuống bậc, lăn một vòng ổn định thân hình, đón lấy thanh đao Hắc Hạt Tử ném sang, rồi cùng hắn đuổi theo vào lỗ hổng.

Giải Vũ Thần tận mắt nhìn ba người biến mất, rốt cuộc không gắng gượng nữa. Cậu ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, vết thương sau lưng đau như xé rách.
Bị thương nặng, có theo cũng chỉ thêm vướng víu, Giải Vũ Thần lựa chọn ở lại, chờ bọn họ quay về.

Đúng lúc ấy, từ đống xác nhện trên bậc thang, đột ngột phát ra âm thanh. Trong mộ thất yên lặng đến nghẹt thở, âm thanh ấy chói tai đến rợn người.

"Kháp...kháp.....kháp..kháp....."

"Kháp...kháp.....kháp..kháp....."

Giải Vũ Thần khẽ nghiêng đầu. Phía sau lưng cũng đồng thời vang lên thứ âm hưởng giống mật mã ấy.

Sau lưng cậu có gì? Chỉ có cỗ quan tài, và Bàn Tử đang hôn mê vì trúng độc.

"Kháp...kháp.....kháp..kháp....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip