Chưa đặt tiêu đề 6
06
Tôi nhớ lại lần trước Hắc Hạt Tử đã nói, hắn không hy vọng Giải Vũ Thần điều tra chuyện này.
Tôi không biết Giải Vũ Thần nghĩ thế nào, nhưng thấy cậu nghe Hắc Hạt Tử nói vậy mà sắc mặt không được tốt lắm, tôi cũng không dám hỏi nhiều. Hắc Hạt Tử tự nói cái chết là chuyện sớm muộn, chứng tỏ hắn căn bản không phải loại người quan tâm đến sống chết, Giải Vũ Thần làm vậy có vẻ hơi ép người quá đáng.
Tôi hỏi Hắc Hạt Tử: "Ngươi không khuyên cậu ấy nữa sao?"
Hắc Hạt Tử xua tay cười nói: "Khuyên gì, khuyên được thì đã khuyên từ sớm rồi. Hiện giờ ta cũng như ngươi thôi, cầm tiền làm việc, ông chủ nói đi
hướng Đông thì đi hướng Đông, bảo ta đừng chết thì ta tìm cách sống lâu thêm chút."
Lời này từ miệng Hắc Hạt Tử nói ra chẳng có chút đáng tin nào. Tôi không khỏi nghi ngờ hai người bọn họ căn bản không phải là bất đồng ý kiến như lời Hắc Hạt Tử nói, về cơ bản thuộc về Chu Du đánh Hoàng Cái, một người cam chịu chịu đòn, một người cam tâm tình nguyện đánh. Cả căn phòng này xem ra chỉ có tôi là vô tội, đúng là họa từ trên trời rơi xuống.
"Một việc mà không nắm chắc mười phần, ta sẽ không mạo hiểm." Giải Vũ Thần giải thích, kế hoạch này thực ra là một phần của một kế hoạch lớn hơn khác, và Hắc Hạt Tử là một phần then chốt của kế hoạch kia. Nếu bên hắn
xảy ra vấn đề, sẽ dẫn đến thay đổi toàn bộ cục diện, rất có khả năng khiến kế hoạch kia thất bại hoàn toàn. Cậu không thể chấp nhận vấn đề bất lão bất tử của Hắc Hạt Tử trở thành yếu tố bất ổn trong toàn bộ kế hoạch, vì vậy vẫn luôn tìm cách giải quyết.
Đối với vấn đề thể chất của Hắc Hạt Tử liệu có tồn tại rủi ro nào trong tương lai hay không, cậu hỏi rất nhiều chuyên gia, kết quả nhận được là, những thứ hậu thiên này đa số đều tồn tại một thời hạn, hoặc phải trả giá nào đó, chỉ là hiện tại vẫn chưa biểu hiện ra. Chuyện bánh từ trên trời rơi xuống không phải là không có, nhưng liên quan đến cơ thể con người, thì không thể nghĩ tốt đẹp như vậy. Cho dù là sau khi đột biến gen được kích
thích, cơ thể đã sản sinh ra một loại hormone nào đó đang ức chế lão hóa, hay có một chất nào đó đang không ngừng tiêu diệt tế bào lão hóa trong cơ thể hắn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giữ cho cơ thể trẻ trung, đối với cơ thể con người mà nói, thực ra đều sẽ gây ra gánh nặng nhất định. Thời gian dài, một khi mức độ hormone ức chế lão hóa trong cơ thể giảm xuống, phá vỡ sự cân bằng, lập tức sẽ xảy ra phản phệ, tăng tốc quá trình lão hóa của toàn bộ tế bào. Chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Tôi bị Giải Vũ Thần giải thích một hồi, đầu óc quay cuồng, cảm giác như đang nghe chuyện Thiên Thư. "Giải gia, phần này tạm thời bỏ qua được không? So với những điều này, ta quan
tâm hơn là ngươi bắt ta học thuộc nhiều sách như vậy để làm gì, còn tiếp theo ngươi muốn sắp xếp thế nào, cũng phải cho ta một lời giải thích chứ?"
Giải Vũ Thần nói: "Tú Tú hẳn đã nói với ngươi, kế hoạch của ta đã từng bị rò rỉ, để tránh việc này xảy ra lần nữa, ta không thể nói hết chi tiết kế hoạch cho ngươi. Tin rằng ngươi có thể hiểu điểm này. Nhưng ngươi có thể yên tâm, mỗi việc ta làm đều có nguyên nhân, sách của ngươi sẽ không uổng công học thuộc, phía sau có chỗ cần dùng đến. Còn câu chuyện vừa kể với ngươi chính là phương hướng chúng ta sắp điều tra."
Ngọn núi truyền thuyết ăn thịt người đó sao?
Tôi không hiểu hỏi: "Làm sao xác định?"
Hắc Hạt Tử nói: "Câu chuyện đó còn một chút hậu tiếp chưa nói xong. Sau khi ta trở về đã mắc một trận bệnh lạ, sốt mấy ngày mấy đêm. Lúc đó không liên hệ được, giờ nghĩ lại, có thể là phản ứng miễn dịch. Ngươi xem bộ dạng ta bây giờ và hơn năm mươi năm trước không có gì khác biệt."
Hắn vừa nói xong, Giải Vũ Thần lấy ra một tấm ảnh cũ trong túi tài liệu mang đến, đưa cho tôi xem. Đó là một tấm ảnh tập thể đen trắng, hẳn đã được phục chế lại, xem ngày tháng là chụp năm 1952. Hắc Hạt Tử chỉ cho tôi xem một thanh niên đeo kính râm ở hàng sau. Tôi nhìn ảnh, rồi lại nhìn Hắc Hạt Tử, quả thật không có nhiều thay đổi.
Giải Vũ Thần nói: "Để tiện bề làm việc, phần lớn hồ sơ cũ của hắn đều được Tứ A Công tìm người tiêu hủy hết rồi, tấm này được tìm thấy trong hồ sơ cũ của một đội khảo cổ, không có ảnh nào sớm hơn nữa."
Hắc Hạt Tử có thể xuất hiện trong ảnh chụp chung với người của đội khảo cổ, thật là hiếm có, tôi không nhịn được "phì" một tiếng. Hắc Hạt Tử bất thình lình vỗ tôi một cái, làm tôi suýt cắn phải lưỡi mình. Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn ngược lại vẻ mặt thất vọng nói: "Cảnh giác gần như không có, phản ứng chậm chạp, khả năng phối hợp cơ thể cũng không được, hủ mộc bất khả điêu, sau này đi ra ngoài đừng nói ta từng dạy ngươi." Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới lửa giận
trong tôi lại bốc lên. Từng nói muốn dạy tôi đao pháp, kết quả bắt tôi gọt vỏ bí đao nửa tháng. Đến khi tôi cảm thấy không đúng, tên này đã mẹ nó biến mất, khiến tôi sau đó một thời gian dài gặp ai cũng nói mình từng gặp phải giang hồ lừa đảo.
Nhưng nghĩ lại, bây giờ người ở dưới mái nhà người ta, vẫn phải nể mặt Giải gia một chút, tôi đành phải cố nén cơn giận, nói hôm nay tôi có lẽ có thể học thuộc sách xong, hỏi có phải ngày mai sẽ xuất phát đi ngọn núi Cô Hồ Tử đó không. Giải Vũ Thần không đáp lời tôi, lại lấy một chồng ảnh khác từ túi tài liệu cũ ra, bày ra, bảo tôi nhìn kỹ.
Tôi cầm lấy một tấm, hình như là ảnh chụp từ trên không, hay ảnh vệ tinh gì đó, tôi phân biệt không rõ, Giải Vũ
Thần nói là bản đồ sơn mạch của khu vực núi Cô Hồ Tử. Tôi đã hiểu, cậu muốn xem tôi có thể Tầm Long được không.
Điểm huyệt tôi tự biết chưa đủ trình độ, nhưng Tầm Long đối với tôi không phải là khó khăn. Tôi đi theo sư phụ học phong thủy gần mười năm, nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, thì mười năm đó thật sự uổng phí.
Tôi cúi đầu nhìn kỹ những bức ảnh. Nhìn nhìn, tôi "à" một tiếng, Giải Vũ Thần lập tức hỏi tôi nhìn ra điều gì.
Tôi ghép ba bức ảnh lại: "Đây là cùng một long mạch, nhưng nó không phải là Hoạt Long. Long mạch chia Sinh, Vượng, Tử, Tuyệt, xét về hình tượng, Sinh Long Vượng Long khí thế hùng
hồn, uốn lượn linh hoạt, long mạch này thân thể thô cứng ngu đần, thẳng mà không cứng, hiển nhiên là không phù hợp. Xét về Lý Khí, trọng điểm phải xem chỗ Long Nhập Thủ có phạm hung sát hay không. Long mạch này đi theo hướng Đông-Tây, chỗ Nhập Thủ có khe núi cắt ngang làm đứt khí, không phải là điềm lành. Lại xét từ địa lý, hẳn là Tiểu Long sinh ra từ Đại Long."
"Vậy ngươi xem chỗ như thế này có khả năng tồn tại mộ táng không?"
"Không thể nào. Chưa kể là Tử Long, hay là Tiểu Long, trừ phi chủ mộ không muốn hậu duệ gia tộc mình sống tốt, nếu không tuyệt đối không thể chọn nơi này làm âm trạch." Tôi thấy trong đó có một bức ảnh dường
như có vết mực bút chì vẽ lên, "Ngọn núi bị khoanh tròn này là?"
"Chính là nơi chúng ta sắp đi."
Tôi đặt tất cả các bức ảnh về chỗ cũ. Tôi biết họ hỏi tôi như vậy không phải thật sự trưng cầu ý kiến, vì Giải Vũ Thần đã nói trước khi lập kế hoạch đã điều tra đầy đủ, tôi tin những thứ này cậu đều đã nắm rõ trong lòng, chỉ là muốn xem tài năng của tôi. Hiểu rõ điểm này, tôi cố ý nói: "Chỉ nhìn ảnh thì chỉ có thể thấy đại khái, muốn biết ngọn núi này có vấn đề gì khác hay không, ta phải xem tại hiện trường. Giải gia, ta vừa nói có đúng không?"
Giải Vũ Thần gật đầu nói: "Tám chín phần là đúng, tuy nhiên, ta cần phải chỉnh sửa một điểm."
"Ngươi nói."
"Ở đây thực ra có hai long mạch." Giải Vũ Thần nói xong, cầm bút vẽ một đường lên bức ảnh ở giữa, "Hình dạng núi Cô Hồ Tử rất thú vị, ảnh không nhìn ra được, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, nó tự thành một mạch, cho nên đây là—"
"Tử Mẫu Long!" Tôi vỗ trán, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất loại cục này. Mẫu Long là Tiểu Long, dưới Tiểu Long lại có Tiểu Long, Mẫu Tử Hoạt, nếu núi Cô Hồ Tử là tình trạng như vậy, mọi chuyện sẽ phức tạp đến mức không thể lường trước. Tử Mẫu Long cũng chia Sinh, Sát, Tử cục, đây là một trong những loại hung hiểm nhất.
Tôi không nhịn được nói: "Giải gia, ngươi bảo ta chạy vào trong đó chơi, là muốn ta chơi mạng sao."
"Không phải chơi mạng, là liều mạng." Giải Vũ Thần liếc nhìn Hắc Hạt Tử, "Quan trọng nhất, chúng ta phải chạy đua với thời gian."
Trước khi họ rời đi, tôi lại xác nhận với Giải Vũ Thần thời gian khởi hành và những thứ cần chuẩn bị.
"Sau ngày kia sẽ đi ngay. Nhưng ta và Hắc Hạt Tử sẽ khởi hành trước, vé máy bay và người đưa ngươi ra sân bay ta đã sắp xếp rồi." Cậu đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới, tôi liếc nhìn, là Nokia, "Sau khi ngươi đến Hàng Châu thì dùng chiếc điện thoại này liên lạc với ta, ta sẽ gửi địa chỉ chi tiết cho chiếc điện thoại này, ngươi bắt taxi thẳng từ sân bay đến tìm chúng ta."
Tôi dừng lại một chút, "Khoan đã, vì
sao lại là Hàng Châu? Núi Cô Hồ Tử không phải ở Quý Châu sao?"
"Đúng vậy, nhưng trước khi đi, chúng ta phải đến gặp một người, trên tay cậu ta có thứ ta cần."
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip