Chương 11

Đang đứng đợi ngay cửa mộ, Hắc Nhãn Kính lập tức rút súng lên đạn, một viên đạn bắn thẳng vào ngực bánh tông.

Sức công phá từ thuốc nổ khiến thân thể nó khựng lại một chút, nhưng nó vốn dĩ đã là một cỗ thi thể, không cảm thấy đau đớn. Chỉ sững người một giây, rồi lại điên cuồng lao thẳng về phía cửa.

Tiếng súng vang lên liên hồi, từng phát không hề được giảm thanh, khiến tai Giải Vũ Thần như bị nện búa, ong ong nhức nhối. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà đo xem cái bánh tông đó còn cách mình bao xa, chỉ có thể dốc hết sức mà lao về phía cửa như con thú bị rượt đuổi đến đường cùng.

Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc khi cả anh và cái xác gần như đồng thời chạm đến cửa, Hắc Nhãn Kính bước nhanh lên một bước, giơ súng bắn thẳng vào giữa trán cái xác, rồi thừa lúc nó còn chưa kịp phản ứng, nhét luôn một bó mìn vào lòng nó.

Giải Vũ Thần nhanh chóng chớp thời cơ thoát ra khỏi cửa mộ, vừa quay người hét lớn:

"Hắc Nhãn Kính!"

"Đừng sốt ruột, ông chủ."

Giọng Hắc Nhãn Kính vang lên, rồi hắn nhanh chóng châm ngòi. Đúng lúc cái xác từ từ quay đầu, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn, Hắc Nhãn Kính nhẹ nhàng rút lui ra khỏi phòng mộ.

Giải Vũ Thần bên ngoài gần như dùng hết sức toàn thân để đóng sập cánh cửa mộ nặng nề ấy lại. Hai người liếc nhau một cái, nghe tiếng "rầm rầm" như sấm đánh từ bên trong vọng ra, đồng thanh hét lên:

"Chạy!!"

Không ai ngoảnh lại lấy một lần. Hai cặp chân như được gắn động cơ, lao đi với tốc độ chưa từng thấy. Vừa chạy chưa được vài trăm mét, thì từ phía sau vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Cánh cửa đá kia lập tức vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, gió lửa và khói bụi như sóng thần ập ra từ lòng đất, khiến cả khu mộ chấn động, rung lắc dữ dội. Khu chính của mộ thất trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, tiếng gào thét giận dữ phía sau bị chôn vùi trong đất đá.

Cả hai đều thấy cái bánh tông kia chắc chắn đã bị vùi lấp bên dưới, nhưng vẫn không dám lơi lỏng.

Lo ngại vụ nổ tạo ra phản ứng dây chuyền khiến cả bọn bị chôn sống theo, hai người quay ngược lại lối cũ, chạy một mạch gần một cây số, đến khi dư chấn lắng xuống mới dám dừng lại.

Hắc Nhãn Kính thể lực tốt, chỉ hơi thở gấp. Còn Giải Vũ Thần, trước đó vừa mới "chạy đua với tử thần", giờ đây chẳng những mệt mỏi rã rời, mà trong lòng còn dấy lên một nỗi sợ âm ỉ kéo dài.

"Anh đáng ra phải nói trước với tôi về vụ mìn mới đúng."

Giải Vũ Thần vừa thở dốc vừa lườm hắn, gương mặt vốn thanh tú giờ đã phủ một lớp bụi dày, mũi má lấm lem chẳng còn dáng vẻ phong nhã thường ngày. Nhưng trong cái bộ dạng lấm lem ấy, ánh mắt anh vẫn sắc lạnh đến đáng sợ, như chỉ cần thêm một cái nhíu mày nữa là có thể giết người.

"Thì tôi đâu ngờ cái xác ấy chạy nhanh dữ vậy. Với lại, phải nghĩ cách dứt điểm một lần chứ, không thì nó còn đuổi theo tôi với cậu đến bao giờ."

Hắc Nhãn Kính lúc này trông cũng chẳng khá hơn là mấy. Cả người đen thui, chỉ khác là giờ bụi phủ dày thêm một lớp. Hắn giơ hai tay như đầu hàng, ra sức kêu oan .

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc, ra lệnh:

"Anh đi trước đi. Đồ đã lấy được rồi, rời khỏi cái chỗ xúi quẩy này càng sớm càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip