Chương 9
"Ôi ông chủ của tôi ơi, cho dù tôi thật sự là do kẻ thù cậu thuê đến giết cậu đi nữa, thật sự có ng muốn cậu chết ở đây, tôi cũng chẳng được thêm đồng nào đâu."
Hắc Nhãn Kính thật sự bị sự cảnh giác cao độ của Giải Vũ Thần làm cho bó tay.
Từ nãy đến giờ, hắn chưa từng bước ra khỏi phạm vi một mét quanh người kia. Hắn đành phải giơ tay đầu hàng, kể hết ngọn ngành: "Quên nói, phải có người trấn áp quẻ Khảm này thì cái xác trong quan tài mới không bật dậy được." Hắn giậm giậm chân xuống nền gạch. "Tôi phải ở lại trấn cho cậu 'người thầy đáng kính' đó. Bằng không, ông chủ à, hay là cậu hy sinh vì nghĩa lớn, để tôi chuồn trước?"
Hắc Nhãn Kính miệng đầy cợt nhả, nhưng chân vẫn không hề nhúc nhích.
Giải Vũ Thần lặng lẽ nhìn hắn qua lớp kính đen hồi lâu, không thấy chút dao động nào trên gương mặt kia. Rồi anh xoay đầu nhìn về phía cánh cổng mộ.
"...Này, tôi có thể tin anh không, Hắc Nhãn Kính?"
Hắc Nhãn Kính bĩu môi một cái, rồi chầm chậm ngồi xếp bằng xuống đất, như thể đã hạ quyết tâm dính chặt vào chỗ này không rời. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng Giải Vũ Thần, nói:
"Cậu tin hay không tôi cũng phải làm thôi. Cho cậu tin là để cậu yên lòng hơn một chút. Dù sao thì sớm muộn cậu cũng phải xuống dưới. Một người gánh tất cả thì nặng lắm, có người cùng gánh vẫn nhẹ hơn chút."
Giải Vũ Thần quay lại, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Anh vươn tay, lấy cây trâm cài tóc trên đầu thi thể kia. Hắc Nhãn Kính nhìn Giải Vũ Thần, tuổi còn nhỏ nhưng điềm tĩnh hơn hẳn lứa tuổi đó, không khỏi nghĩ:
Trong mắt Giải Vũ Thần, cậu đang lấy vật trên đầu thi thể của Nhị Nguyệt Hồng. Lòng can đảm này... cũng đáng phục đấy.
"Lấy được rồi, ông chủ. Giờ thì yên tâm rồi chứ."
"Bây giờ xoay người, bước ba bước về hướng chính Đông Bắc."
Hắc Nhãn Kính đặt tay lên hai ống chân Giải Vũ Thần, xoay người anh cho đúng hướng, rồi đẩy nhẹ một cái. Giải Vũ Thần bước rất vững, mỗi bước đều cẩn trọng thử nghiệm, bước ba bước, xác nhận không có chuyện gì xảy ra rồi mới quay đầu chờ chỉ dẫn tiếp theo.
"Đi chính Nam bốn bước."
"Chính Đông, sáu bước."
"Đông Nam, sáu bước."
Cứ theo chỉ dẫn, Giải Vũ Thần từng bước từng bước đi một cách vô cùng thận trọng. Anh là người luyện võ, nên mỗi bước chân gần như chính xác đến từng milimet.
"Chính Nam, sáu bước."
Nhưng vừa bước được ba bước, Giải Vũ Thần dừng lại. Anh quay đầu nhìn về phía Hắc Nhãn Kính. Giữa hai người đã có một đoạn khoảng cách, Giải Vũ Thần không nhìn rõ ánh mắt sau kính của hắn, nhưng từ biểu cảm thoáng hiện ra trên mặt có thể đoán được – Hắc Nhãn Kính hơi bất ngờ.
Rồi không đợi chỉ dẫn nữa, Giải Vũ Thần bước ba bước về phía chính Tây.
"Nếu tôi đoán không sai, đây là vị trí con mắt cá của hình Thái Cực âm – dương, tức là điểm Thiếu Âm. Nếu trấn áp tại đây, phong thủy trong phòng mộ sẽ chuyển thành Cực Âm, lúc đó quẻ số chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chỉ cần luồng âm khí thuần túy này thôi cũng đủ trấn được cái xác trong quan tài kia rồi."
Hắc Nhãn Kính nghe mà không nhịn được, khóe môi cong cong, tay cũng không nhịn được mà vỗ nhè nhẹ hai cái.
"Không ngờ tuổi còn trẻ mà Giải đương gia lại có kiến thức phong thủy sâu như vậy. Nhưng nếu đoán sai thì sao, hai ta chắc chỉ còn nước bỏ xác ở đây thôi đấy."
"Nếu đoán sai, thì phải nhờ đến bản lĩnh áp đáy hòm của Hắc gia rồi." Giải Vũ Thần đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, không ngồi bệt ra đất như Hắc Nhãn Kính, mà đứng thẳng, tay khoanh trước ngực nhìn về phía hắn.
"Tôi ra được rồi, anh tính làm sao?
Định đứng đó cả đời với cái xác à? Hay muốn đánh nhau cự ly gần với nó?"
"Thì bởi vậy tôi mới không muốn để cậu vào cái phòng mộ này ngay từ đầu." Hắc Nhãn Kính lắc đầu, chống đầu gối đứng dậy.
"Chẳng lẽ Hắc gia lại không đấu lại được cái xác ấy?" Giải Vũ Thần bật cười lạnh một tiếng, như muốn khích tướng.
"Hà, thứ dữ hơn thế này tôi từng gặp đến hàng chục. Con mắm này nhằm nhò gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip