Chương 10
"Đương gia?" Giải Cửu nhận được điện thoại của Giải Vũ Thần trên đường, lập tức vội vã chạy tới biệt viện.
Giải Vũ Thần tránh khỏi tay Giải Cửu, trực tiếp bước vào trong.
"Mang Giải Thất tới đây."
"Vâng."
Hắn cõng Hắc Hạt Tử vào phòng. Bên trong so với bên ngoài ấm áp hơn, cửa sổ được che bằng một tấm vải đen khiến ánh mặt trời không thể lọt vào. Hắn nhẹ nhàng đặt Hắc Hạt Tử xuống giường, rồi trong nháy mắt, hắn vô lực ngồi bệt xuống sàn, tựa vào mép giường. Gương mặt vừa vặn chạm vào bàn tay lạnh băng của Hắc Hạt Tử, khiến hắn sững lại một chút.
Lấy lại tinh thần, Giải Vũ Thần đứng dậy, mở hòm thuốc, gian nan cắn một đầu băng vải, cố gắng vòng nó quanh cánh tay để băng bó vết thương cho mình. Khi cõng Hắc Hạt Tử, hắn luôn cố tình né tránh không nhìn người này. Lúc này, hắn liếc xuống cánh tay mình rồi lại nhìn Hắc Hạt Tử đang nằm trên giường. Hắn không biết trong lúc giao đấu đối phương có bị thương hay không, dù hắn đã cố gắng bảo vệ y hết sức.
Giải Vũ Thần chống tay đứng lên, ngồi xuống bên giường, cẩn thận cởi áo Hắc Hạt Tử, lật người y lại để xem xét.
Hắn sững người một chút—ngoại trừ làn da có chút lạnh, trên người Hắc Hạt Tử không hề có dấu hiệu nào của người chết. Nhưng miệng vết thương vẫn rỉ máu, xung quanh có vết bầm xanh. Hắn vươn tay chạm nhẹ, đầu ngón tay dính một ít máu thấm ra từ vết thương.
"Tê... Ai lại cởi quần áo của gia?"
Giải Vũ Thần giật mình ngẩng đầu, đúng lúc Hắc Hạt Tử quay mặt lại, khiến cả hai bất ngờ chạm sát nhau.
"Đương gia, tình huống này là sao đây?" Hắc Hạt Tử nhếch môi cười vô lại, tay nhặt quần áo mặc lại. Khi sờ lên mắt, hắn hơi nhăn mặt. "Kính của tôi đâu?"
Nụ cười trên mặt y dần tắt. "Bắt đầu từ khi nào?"
"Tôi không nhớ rõ." Hắc Hạt Tử chống tay nằm xuống giường.
Giải Vũ Thần chợt nhớ lại lúc ở Đa Tình Trủng cùng bọn người Ngô Tà, Hắc Hạt Tử đã không nhìn thấy gì mà chỉ dùng thính giác để xác định phương hướng.
"Tôi còn tưởng anh đã chết." Hắn ném cho y thuốc mỡ và băng vải, sau đó nhấc chân xuống giường.
"Tôi cũng nghĩ là mình đã chết." Hắc Hạt Tử nhún vai. Hai ngày trước, y cảm giác đại nạn của mình đã đến, nên tìm người đóng một cỗ quan tài. Nhân lúc ban đêm, y trở về tiệm, nằm vào trong đó rồi dặn người giúp đóng nắp lại.
Những người bị gọi tới sau khi nghe phân phó thì bị dọa sợ, cứ tưởng Hắc Hạt Tử gọi họ đến là có chuyện gì béo bở.
"Khi nào tỉnh lại?" Giải Vũ Thần ngồi trên giường, quay lưng về phía y, tay vô thức vân vê mép quần.
Hắc Hạt Tử khẽ cười, chậm rãi dịch lại gần, đến sát trước mặt Giải Vũ Thần.
"Từ thời điểm em cởi quần áo của tôi." Y cười tươi, ngữ điệu mang theo chút trêu chọc: "Nhưng mà em còn chưa trả lời tôi. Kính của tôi đâu?"
"Không biết." Giải Vũ Thần đáp. Lúc cõng Hắc Hạt Tử rời đi, y vẫn còn đeo kính, nhưng trong lúc giao đấu có thể đã làm rơi mất. Hắn chần chừ một chút rồi nói:
"Có khả năng rơi trên đường rồi. Tôi sẽ đền cái khác cho anh."
Hắc Hạt Tử bỗng nhiên hỏi: "Em làm sao vậy?"
Giải Vũ Thần quay lưng lại, lắc đầu dù biết rằng lúc này Hắc Hạt Tử không thể nhìn thấy. Khi tỉnh lại, y phải lần mò mới phát hiện mình không đeo kính—điều đó chứng tỏ y đã hoàn toàn mất đi thị lực.
"Lưng của tôi làm sao lại bị thương?" Hắc Hạt Tử vừa cầm thuốc và băng vải Giải Vũ Thần đưa, vừa hỏi.
"Triệu Lam phục kích trong tiệm của anh. Lúc tôi mang anh ra thì bọn họ tấn công."
Hắc Hạt Tử im lặng, đặt thuốc sang một bên, ghé sát lại gần Giải Vũ Thần. Mùi thuốc nồng đậm quanh người hắn khiến y nhíu mày."Em bị thương ở đâu?"
"Không sao." Giải Vũ Thần khẽ cười, cố né tránh y. "Anh cho tôi ăn viên thuốc kia, tôi không chết được."
Hắc Hạt Tử trầm mặt, bất ngờ nắm lấy tay hắn, kéo lại gần hơn. "Nhưng không có nghĩa là sẽ không đau."
Giải Vũ Thần cúi đầu, giọng trầm thấp: "Là tôi nợ anh."
Hắc Hạt Tử đổi giọng, nhẹ nhàng hỏi lại: "Tôi hỏi lần nữa, em bị thương ở đâu?"
Giải Vũ Thần không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đầu đi, dường như sợ y sẽ nhìn thấy gương mặt mình. Hắc Hạt Tử thở dài, kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Khóc cái gì... Tôi vẫn ở đây."
Giống như trước kia, khi cùng Giải Vũ Thần xử lý những kẻ phản bội trong Giải gia, y cũng đã ôm hắn như thế này sau khi mọi chuyện kết thúc.
"Từ sau khi em từ Đa Tình Trủng trở về, tôi đã thu hồi toàn bộ nhân thủ ở chỗ Triệu Lam. Cô ta sao lại có thể liên hệ người để mai phục em?" Hắc Hạt Tử nhẹ giọng hỏi.
"Giải Thất."
Hắc Hạt Tử im lặng một lúc rồi thở dài:
"Đây là việc riêng của tôi, lại vô tình liên lụy đến em. Là lỗi của tôi." Y khẽ xoa nhẹ bả vai Giải Vũ Thần. Hắn hơi run lên, cảm giác quen thuộc này khiến trái tim khẽ thắt lại.
Giải Vũ Thần siết chặt tay, giọng khàn khàn: "Viên dược đó là tôi lấy cho anh, tại sao anh lại đưa cho tôi uống?"
"Nếu tôi uống nó, em sẽ chết." Hắc Hạt Tử cười nhạt. "Việc này, tôi không thể làm được."
Giải Vũ Thần cắn môi, thấp giọng: "Tôi nợ anh một mạng."
Hắc Hạt Tử dừng động tác, ánh mắt thoáng trầm xuống: "Tôi không thấy em nợ tôi cái gì."
Y nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước ở khóe mắt.
"Sư phụ của em cứu Triệu Dương. Triệu Dương nể tình sư phụ em nên để tôi mang em đi. Khi tôi đến nơi, chỉ còn lại một mình em... Tôi thực sự xin lỗi."
Giải Vũ Thần ngước mắt nhìn y, đôi mắt phiếm hồng, không tránh cũng không né.
"Tại sao... lại là anh?"
"Có lẽ bởi vì tôi là người duy nhất từng đi qua cả Vô Tình Trủng và Đa Tình Trủng. Hắn dùng em để uy hiếp tôi, ép tôi dẫn hắn đến Đa Tình Trủng." Hắc Hạt Tử ngừng một chút rồi nói tiếp: "Em không thể chết được. Em là hy vọng của Lão Cửu Môn, tôi phải cứu em."
"Vậy nên anh đến Giải Gia, ngày ngày kề cận tôi chỉ vì tôi là Giải Đương Gia? Tất cả những gì anh làm, rốt cuộc cũng chỉ vì Lão Cửu Môn?" Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm y, như muốn tìm kiếm một tia dao động trong đáy mắt người kia.
"Nếu tôi thực sự vì Lão Cửu Môn, tôi đã theo Ngô Tà ngay từ ngày đầu tiên, cần gì phải đến Giải Gia để ở cạnh em?" Hắc Hạt Tử cười nhạt, vươn tay nhéo nhẹ gương mặt Giải Vũ Thần. Hai ngón tay lướt qua đường nét quen thuộc, dừng lại bên khóe môi hắn.
"Em muốn hỏi gì, tôi đều hiểu." Giọng y trầm thấp, nhẹ nhàng như gió thoảng. "Nhưng mà, Hoa Nhi, tôi thực sự không biết vì sao mình chưa chết, cũng không biết khi nào sẽ chết. Vậy nên những lời em muốn nghe, tôi không thể nói ra."
Giải Vũ Thần nhắm mắt, siết chặt tay thành nắm đấm. Một lát sau, hắn mở mắt, đôi con ngươi đã phủ một tầng hơi nước. "Nếu một ngày nào đó anh thực sự chết, Hạt Tử, anh thật sự muốn giữ kín đến cuối cùng sao?"
Giải Vũ Thần đẩy y ra, nhìn thẳng vào mắt y mà nói: "Em chưa từng nghĩ sẽ phải hỏi câu này sau từng ấy năm." Hắn hít sâu một hơi, từng câu từng chữ rõ ràng: "Hạt Tử, hiện tại em không phải Giải Đương Gia. Em chỉ là Giải Vũ Thần. Em dám đối diện với tình cảm của mình, còn anh thì sao? Anh có dám không?"
Hắc Hạt Tử khẽ lắc đầu. "Thời gian của em còn rất dài. Câu trả lời của tôi... không quan trọng đến thế."
Lặng im.
Hắc Hạt Tử chờ, nhưng không nghe thấy bất cứ câu phản bác nào. Chỉ có tiếng cửa phòng mở ra, rồi đóng lại. Y nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng Giải Vũ Thần hỏi y về chuyện này.
Giải Thất...
Hắc Hạt Tử đưa tay nhặt lại hộp thuốc và băng vải mà mình vừa ném đi, tiện tay xé một mảnh vải trên giường buộc lên mắt. Trước khi "chết," y đã tới Bắc Kinh xử lý không ít kẻ có thù oán với Giải Gia. Nhưng y không ngờ đến—Giải Thất, kẻ luôn đi theo bên cạnh Giải Vũ Thần, lại vì yêu Triệu Lam mà phản bội.
Y không biết mình còn sống được bao lâu. Nhưng trước khi chết, y phải xử lý xong mối phiền toái này.
"Tính ai thắng?"
Vô Tình Thần hờn dỗi, tựa đầu lên vai Đa Tình Thần.
"Tính tôi thắng." Đa Tình Thần cười khẽ. "Em chủ động lấy độc trong người Hắc Hạt Tử ra, chứng tỏ em đã tin tưởng vào tình yêu. Muốn tặng cho Giải Thần một đại lễ sao?"
Vô Tình Thần nhíu mày. "Nhưng bọn họ căn bản đâu có ở bên nhau! Cái này khác xa với lời anh nói. Anh rõ ràng bảo rằng bọn họ sẽ khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy nhau mà thề cả đời không rời xa cơ mà?"
Đa Tình Thần chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "À... có thể là do Hắc Hạt Tử còn chưa biết tình trạng của bản thân."
Vô Tình Thần hừ một tiếng, quay đầu đi. "Nếu cái gì cũng nói hết với hắn, thì còn gì thú vị nữa."
Đa Tình Thần bật cười, khẽ kéo đầu Vô Tình Thần tựa lên vai mình. Người kia hơi cau mày, nhưng không né tránh.
Vô Tình Thần không nhìn thấy nụ cười gian xảo của Đa Tình Thần.
Cũng giống như Hắc Hạt Tử không nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi Giải Vũ Thần khi hắn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip