Chương 11
Giải Vũ Thần bước ra sân, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám thuộc hạ. Hắn trầm giọng ra lệnh:
"Gọi người tới bảo vệ nơi này. Tuyệt đối không để bất kỳ ai bên trong trốn thoát, nếu không, các ngươi tự gánh hậu quả."
"Rõ, thưa Đương gia!"
Những người có mặt đều là thuộc hạ trung thành mà Giải Vũ Thần đích thân tuyển chọn, không liên quan đến Giải Gia.
"Thiếu gì thì mua, đừng tiếc tiền."
Hắn chợt nhớ đến lời Triệu Lam từng nói với Hắc Hạt Tử: Người có thể vào Đa Tình Trủng chỉ có hai loại – kẻ trường sinh hoặc người thân cận nhất của họ. Nghĩ đến đây, Giải Vũ Thần ngồi xuống bậc thềm, cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Cả đoạn đường trở về, hắn luôn mang theo nụ cười, cũng chính vì điều này.
Hắn khẽ vỗ đùi, bật cười thành tiếng.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn hồi tưởng lại chặng đường mười năm đầy gian truân cùng Ngô Tà mưu tính lật đổ Uông Gia. Ngày đó, Hoa Nhi Gia từng hăng hái, khí phách bao nhiêu, thì giờ đây, Giải Đương gia đã trở thành con cáo già mưu mô, không còn bồng bột như xưa. Nhưng từ khi uống viên dược Hắc Hạt Tử đưa, hắn tựa như Thiên Sơn Đồng Lão thoắt chốc trở về thời niên thiếu.
Dù ở tuổi trung niên, hắn luôn bảo dưỡng nhan sắc cẩn thận, vẻ ngoài không lộ rõ dấu vết thời gian. Thế nhưng, khi nhìn Hắc Hạt Tử trước sau như một, bao năm vẫn không đổi thay, hắn lại thấy chính mình không còn xứng đáng. Có lẽ vì thế, đêm say rượu đó hắn mới thốt ra những lời kia với y.
Bây giờ, thứ hắn có nhiều nhất chính là thời gian. Nhưng Hắc Hạt Tử... thì không còn nhiều như vậy nữa.
Sau bao năm trải qua gió tanh mưa máu, Giải Vũ Thần không còn kiên nhẫn tranh luận với Hắc Hạt Tử. Sự kiện Đa Tình Trủng cùng biểu hiện của y khi nãy đã chứng minh tất cả.
Hắn cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ đắc ý.
Bước tiếp theo – chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, hắn nhất định có thể giữ y lại.
Trên cổ tay hắn, một sợi dây đỏ buộc lấy chiếc nhẫn lấp lánh. Chuyện Hắc Hạt Tử lừa hắn giả kết hôn, hắn nhất định sẽ tính sổ. Khóe môi Giải Đương gia khẽ cong lên, nét cười tà mị mang theo vẻ yêu dã của hồ ly.
"Có ai không? Tôi muốn ra ngoài!"
"Gọi Đương gia của các ngươi tới gặp ta!"
Hắc Hạt Tử nằm dài trên ghế, hữu khí vô lực rên rỉ. Cái tên nhóc chết tiệt kia dám bỏ thuốc vào đồ ăn và nước uống của y. Chỉ một ngụm thôi, y đã thấy tứ chi bủn rủn, toàn thân mềm nhũn. Đám thuộc hạ của Giải Vũ Thần thừa cơ xông vào, bắt y quẳng thẳng từ trên tường xuống.
Thật là bi kịch cho cái thân già này!
Y hậm hực quát lớn: "Các ngươi có biết nếu Đương gia của các ngươi biết các ngươi đối xử với ta như vậy, hậu quả sẽ ra sao không?"
Một kẻ bưng nước tới, cung kính đáp: "Đương gia phân phó, không được để ngài rời đi."
Nói rồi, hắn lập tức lui sang một bên, để mặc y phơi nắng giữa sân.
Hắc Hạt Tử khẽ cười, lẩm bẩm: "Hoa Nhi Gia..."
Không xa đó, Giải Vũ Thần ngồi lặng lẽ bên thềm cửa, mắt nhìn chậu hoa hải đường đung đưa trong gió. Khoảng cách này đủ gần để hắn kiểm soát mọi động tĩnh. Chờ đợi bao năm, Hoa Gia đã không còn kiên nhẫn nữa.
Giải Ngữ Hoa – dáng vẻ lung linh như hoa.
"Ai da! Các ngươi không thể cứ liên tục bỏ thuốc vào đồ ăn của ta! Định để ta chết đói sao?"
"Ta muốn gặp Giải Đương gia!"
"Hoa Nhi Gia! Cứu mạng!"
"Hoa Nhi thân ái ơi!"
Giải Vũ Thần khoanh tay đứng từ xa, nhìn Hắc Hạt Tử quỳ rạp dưới đất mà tru lên như sói. Giọng y cao vút, không hề có lấy một chút khàn khàn.
"Hoa Nhi! Tôi nhớ em! Hoa Nhi!" Hắc Hạt Tử không chút liêm sỉ, trước mặt bao nhiêu người mà lớn tiếng gào thét. Giải Vũ Thần thản nhiên làm ngơ trước ánh mắt dò xét của đám thuộc hạ, chỉ nhếch môi cười đầy hàm ý.
Cảnh tượng này, đã lâu rồi hắn không thấy. Bỗng nhiên, hắn nhận ra bản thân thật sự rất nhớ không khí náo nhiệt này. Đã quá lâu, bên cạnh hắn chỉ có tĩnh lặng, không còn ai quậy phá như thế nữa.
Làm thế nào để câu giữ một nam nhân đây? Một kẻ vừa mù, vừa cố chấp, vừa nhẫn tâm.
Giải Vũ Thần lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn. "Mang một bộ hý phục tới đây, nhớ chọn bộ nào long trọng, diễm lệ."
Hắc Hạt Tử tuy không thể nhìn, nhưng y vẫn có thể nghe mà tưởng tượng ra mọi thứ. Mà điều này... Giải Vũ Thần từ nhỏ học hý đã thừa hiểu rõ.
________
"Bỗng thấy thiếp tựa Hằng Nga, cô đơn lạnh lẽo nơi cung Quảng Hàn... cung Quảng Hàn..."
Giai điệu quen thuộc vang lên khiến Giải Vũ Thần chợt chìm vào dòng hồi ức.
Hắn cất tiếng, giọng mang theo chút ý cười:
"Thế nào, Hắc Gia? Nghe kịch có vui không?"
Nói rồi, Giải Vũ Thần nắm lấy tay Hắc Hạt Tử, nhẹ nhàng đặt lên vai mình, để y cảm nhận gương mặt đã được tẩy trang, không còn lớp phấn son che giấu.
Hắc Hạt Tử khẽ áp sát, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười mà cũng có chút nghi hoặc:
"Mỗi lần em diễn vở Quý Phi Say Rượu, tôi đều tự hỏi... Tại sao em có thể nhập tâm đến vậy? Cứ như thể thực sự có người phụ em, khiến em oán hận mà mượn rượu giải sầu.
Hắc Hạt Tử khẽ cọ vành tai hắn, giọng chậm rãi:
"Hoa Nhi Gia, nói đi, ai khiến em thương tâm như vậy? Chỉ cần em nói một câu, tôi sẽ trói hắn đến đây cho em."
Giải Vũ Thần hơi nhếch môi, ánh mắt xa xăm, khẽ đáp:
"Không nhập vai thì làm sao diễn tuồng được?"
Hắn tránh ánh nhìn của Hắc Hạt Tử, như thể không muốn để y nhìn thấy gì đó trong mắt mình.
Bước xuống khỏi sân khấu, Giải Vũ Thần chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hắc Hạt Tử, nghiêng đầu nhìn y:
"Hắc Gia, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nghe tôi hát hết vở Quý Phi Say Rượu?"
Hắc Hạt Tử bĩu môi, giọng có chút bất mãn:
"Tôi không thích em hát vở này."
Theo thói quen, y vươn tay tìm kiếm bờ vai của Giải Vũ Thần, nhưng vì đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng, động tác ấy trở nên có phần lúng túng. Giải Vũ Thần nhẹ nhàng tránh đi, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng chẳng rõ là cười hay chỉ là một nét cong vô thức.
"Ngày hôm đó... anh nghĩ gì?"
Giải Vũ Thần cất tiếng, ánh mắt dừng lại trên lớp băng vải đen che mắt Hắc Hạt Tử.
"Ngày hôm đó?" Hắc Hạt Tử nghiêng đầu, ngập ngừng. "Em hỏi ngày ở rạp hát? Hay ngày diễn ra hôn lễ?"
"Cả hai."
Giải Vũ Thần đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. Trên đầu hắn, châu quan đung đưa phát ra tiếng leng keng thanh thúy, một âm thanh khiến người nghe vô thức chấn động.
Hắc Hạt Tử yên lặng trong giây lát rồi cười nhạt:
"Hoa Gia, không cần vì một người mà treo cổ tự vẫn. Đường Minh Hoàng dùng sinh mạng của Dương Quý Phi để bịt miệng thiên hạ, nàng chết một cách ủy khuất, nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương, không tính là yêu."
"Đúng vậy... không tính là yêu."
Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, đáy mắt trống rỗng như chẳng đọng lại chút cảm xúc nào.
"Anh nói đúng."
Hắc Hạt Tử không nhìn thấy biểu cảm của Giải Vũ Thần lúc này, nhưng y có thể tưởng tượng ra một gương mặt thản nhiên, vô ưu vô lo, giống như mọi thứ chưa từng để lại vết hằn trong lòng hắn.
Bỗng nhiên, y nhớ lại ngày hôm đó—ngày diễn ra hôn lễ.
Hắn khoác trên mình bộ vest đen cắt may tinh tế, hương thuốc lá nhàn nhạt hòa vào hơi thở. Lễ cưới kết thúc, Giải Vũ Thần uống đến say mèm, giữa đêm gọi điện cho y.
"Ngươi không yêu ta, cũng chẳng có lý do gì để yêu ta, đúng không?"
Lời nói ấy, mang theo chút men say, chút ủy khuất, và cả chút gì đó... yếu đuối chưa từng thấy ở Giải Đương gia.
Giây phút ấy, Hắc Hạt Tử lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ Giải Vũ Thần cũng không phải lúc nào cũng vô tâm như vẻ ngoài hắn thể hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip