Chương 12

"Anh..." Hắc Hạt Tử khẽ cất lời.

Giải Vũ Thần đột nhiên đứng dậy, châu quan lay động theo từng cử động. Hắc Hạt Tử nghe tiếng bước chân hắn dần xa, khẽ cúi đầu, nở nụ cười khổ. Sự áy náy muộn màng này, đối với Giải Đương gia mà nói, thật rẻ mạt. Hắn không cần nó, không cần sự hối tiếc từ người đã từng dõi theo hắn trưởng thành.

Chỉ đáng tiếc, Hắc Hạt Tử khi ấy vẫn chưa hiểu. Với Giải Vũ Thần, thứ áy náy ấy chính là sự an ủi lớn nhất. Trước mặt người mình yêu, ai cũng mong nhận được sự quan tâm, dù chỉ là chút để ý thoáng qua.

"Hắc Gia, thời gian này tránh ra ngoài một thời gian." Giải Vũ Thần trầm giọng. "Giải gia không còn an toàn nữa. Đừng khiến tôi phải phân tâm." Trong giọng nói ẩn chứa chút tiếc nuối không thể che giấu. Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, bước chân dứt khoát.

"Giải gia xảy ra chuyện gì?"

"Giải Vũ Thần."

Giải Vũ Thần khép di động lại, ngồi trên xe nhanh chóng rời khỏi.

Bước hai: Khổ nhục kế.

"Hắc Gia, bên ngoài không an toàn, ngài đừng đi đâu cả."
"Đúng vậy, Hắc Gia. Hơn nữa, với tình trạng mắt ngài hiện tại, không tiện di chuyển đâu..."

Một nhóm vệ sĩ đứng xung quanh Hắc Hạt Tử, lời nói ngày càng có phần suồng sã, nhưng cũng thể hiện rõ sự quen thuộc.

"Bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói rõ." Hắc Hạt Tử không quan tâm người khác bàn tán về đôi mắt của mình, nhưng lại biết cách tận dụng những kẻ lắm lời để thu thập thông tin.

Một tên vệ sĩ ghé sát tai, hạ giọng: "Giải Thất cấu kết với kẻ thù cũ của Giải gia để trả thù."

Hắc Hạt Tử cau mày. "Giải Thất có năng lực đó sao?"

Từ trước đến nay, người luôn theo sát Giải Vũ Thần là Giải Cửu. Hắn chưa từng để ý đến Giải Thất, kẻ lúc nào cũng lặng lẽ đứng sau cùng.

"Không ai ngờ tới... nhưng ngài không biết rồi, chuyện này—"

Tên vệ sĩ thao thao bất tuyệt. Cả nhóm người tụ lại bàn tán sôi nổi, không ai để ý sắc mặt Hắc Hạt Tử dần sa sầm.

Mấy ngày qua, Hắc Hạt Tử đã tìm đủ cách để thoát ra ngoài, nhưng vì trong thức ăn bị hạ thuốc, y gần như không còn sức lực. Chỉ đến lúc này, y mới nhận ra một chuyện quan trọng—đám người ở đây không phải người của nhà cũ Giải gia.

Những người này, dường như là Giải Vũ Thần tự bồi dưỡng riêng. Hiện tại, trong biệt thự này có ít nhất vài chục người, mỗi góc đều có người canh giữ.

Hắc Hạt Tử chợt nhớ lại, khi còn làm việc ở Giải gia, y từng nhìn qua danh sách nhân sự và phát hiện số lượng người có sự chênh lệch kỳ lạ. Khi đó, y đã hỏi Giải Đương gia, và câu trả lời nhận được là—đám người này đều do Giải Vũ Thần bí mật bồi dưỡng.

Và giờ đây, ít nhất 80% trong số đó đang ở bên cạnh y, làm nhiệm vụ bảo vệ.

Đám người mà Giải Vũ Thần cử đi theo hắn, năng lực hoàn toàn không bằng những kẻ đang ở đây. Điều đó có nghĩa là, Giải Vũ Thần đã đem những kẻ giỏi nhất, tin cậy nhất đến bên y.

"Giải Đương gia đang ở đâu?" Hắc Hạt Tử trầm giọng.

"Chúng tôi không biết. Chỉ có Đương gia chủ động liên lạc với chúng tôi mà thôi."

"Hắc Gia, ngài tuyệt đối đừng đi tìm Đương gia!" Một người khác vội lên tiếng. "Những kẻ đang đối đầu với Giải gia đều không phải hạng tầm thường. Ngài có đi cũng không giúp được gì đâu!"

Hắc Hạt Tử nhếch môi, cười nhạt: "Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, các ngươi nghĩ ta vô dụng đến mức đó sao?"

"Không phải... nhưng nếu ngài gặp chuyện, mạng chúng tôi cũng không giữ nổi. Hắc Gia, chúng tôi còn chưa muốn chết!"

Hắc Hạt Tử khẽ cau mày. Trước khi y rời đi, Bắc Kinh vẫn còn trong tầm kiểm soát của Giải gia. Nhưng mới chỉ vài ngày không gặp, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt đến vậy sao?

"Vậy các ngươi có biết kẻ thù của Giải gia là ai không?"

Giải Cửu từ ngoài bước vào, cắt ngang câu chuyện: "Hắc Gia, Đương gia cho mời ngài."

Hắc Hạt Tử lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía Giải Cửu. "Em ấy đang ở đâu? Hiện tại thế nào rồi?"

Giải Cửu trầm mặc một lát, rồi đáp: "Hắc Gia, ngài tới sẽ biết."

Lòng Hắc Hạt Tử chợt dấy lên dự cảm bất an. Y vội vã bước theo Giải Cửu, suýt chút nữa vấp vào bậc cửa. Giải Cửu nhanh chóng đỡ lấy y, dìu y lên xe.

Ngồi vào ghế lái, tài xế trừng lớn mắt. Giải Cửu hiện nay có địa vị gần ngang với Đương gia trong Giải gia, ngoại trừ Giải Vũ Thần, hắn chưa từng cúi mình trước ai. Đây là lần đầu tiên tài xế nhìn thấy Hắc Hạt Tử, hoàn toàn không nhận ra y chính là Hắc Gia.

"Đi Hoắc Gia." Giải Cửu ra lệnh. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

"Giải gia không còn an toàn. Đương gia đang chờ ngài ở Hoắc Gia."

"Giải Thất đã làm gì?" Hắc Hạt Tử nghiêm túc hỏi.

"Hắn theo Đương gia đã nhiều năm, từng tiếp cận không ít tài liệu cơ mật. Với những gì hắn biết, mỗi nước cờ hắn đi đều có thể khiến Giải gia mất đi một nửa địa bàn."

"Hắn đang ở đâu?"

"Lần cuối cùng thấy hắn là bên ngoài cửa hàng của ngài, sau đó hắn đi theo Triệu tiểu thư."

Triệu Lam?

Chuyện này, dù muốn hay không, cũng không thể nói là không liên quan đến y.

"Ta biết chỗ của Triệu Lam, các ngươi mau đến đó ngay." Hắc Hạt Tử nghiêm giọng.

Giải Cửu chớp mắt, thản nhiên nói: "Triệu tiểu thư là vợ của ngài. Đương gia đã dặn, chỉ được theo dõi, không được động tay động chân."

"Vợ cái gì chứ! Lập tức phái người đến tòa nhà đó ngay!" Hắc Hạt Tử nóng nảy, không ngờ lại có nguyên nhân này. "Giải Vũ Thần không phân biệt nổi chuyện nặng nhẹ sao?"

Giải Cửu điềm nhiên đáp: "Đương gia biết rất rõ. Ngài ấy luôn bảo vệ những thứ ngài ấy cho là quan trọng."

Hắc Hạt Tử đột nhiên trầm mặc. Sao y lại không hiểu hàm ý trong lời nói của Giải Cửu chứ? Nhưng vấn đề là... Triệu Lam kia vốn chẳng phải vợ y!

Con mẹ nó! Y không nhịn được buông ra một câu thô tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip