Chương 13

Hoắc Gia

"Hắc Gia, Đương gia đang ở trong phòng." Giải Cửu dẫn Hắc Hạt Tử đến cửa Hoắc Gia rồi nhanh chóng rời đi.

"Mời đi theo tôi." Hoắc Liên, tiểu công nương của Hoắc Gia, dẫn y đến trước cửa phòng.

Hắc Hạt Tử giơ tay định gõ cửa nhưng rồi bất giác dừng lại. Trong phòng vang lên tiếng khóc nức nở—là giọng của Hoắc Tú Tú. Tại sao lại khóc? Đã có chuyện gì xảy ra?

Y sững người trong thoáng chốc rồi bất ngờ đẩy mạnh cửa, sải bước tiến vào trong.

Hoắc Tú Tú ngẩng đầu, thấy Hắc Hạt Tử thì lạnh lùng nói: "Đây không phải nơi ngươi muốn đến thì đến." Cô đứng chắn trước người đang nằm trên giường.

"Tú Tú, em ra ngoài trước đi." Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Hắc Hạt Tử quay đầu, giọng này... là của Giải Vũ Thần.

"Anh Tiểu Hoa, anh đừng như vậy." Tú Tú đỏ mắt, đầy bất mãn.

Giải Vũ Thần ho nhẹ một tiếng, lặp lại: "Ra ngoài đi."

Tú Tú nhìn người nằm trên giường rồi lại trừng mắt với Hắc Hạt Tử, kẻ đang đứng bất động giữa phòng. Cuối cùng, cô hậm hực rời đi, trước khi đi còn hung hăng đập mạnh một cái vào cánh tay y.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Sự im lặng này khiến Hắc Hạt Tử cảm thấy ngột ngạt, y lên tiếng trước: "Em bị làm sao?"

"Hai bên giao tranh, nhất định phải lấy được thủ cấp của tướng địch." Giải Vũ Thần chậm rãi đáp.

"Bị thương ở đâu?" Hắc Hạt Tử tiến lại gần mép giường, đưa tay ra.

"Không có gì đáng ngại." Giải Vũ Thần nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay đang vươn tới mặt mình. Hắc Hạt Tử siết chặt tay.

"Triệu Lam đã sử dụng người của Triệu Dương. Đám người đó vẫn luôn ẩn nấp trong nước, Giải Gia không thể lường trước được." Y trầm giọng nói.

"Cô ta vì oán hận cá nhân, chỉ muốn lấy mạng tôi." Giải Vũ Thần nhắm mắt lại.

Hắc Hạt Tử hừ lạnh: "Cũng có thể là vì Đa Tình Trủng—chính là giải dược kia."

Giải Vũ Thần chậm rãi mở mắt: "Cô ta nói, uống máu của người đã ăn giải dược cũng có tác dụng tương đương."

Hắc Hạt Tử bật cười lạnh lùng: "Cô ta đang nằm mơ à?"

Giải Vũ Thần quan sát y một lúc rồi hỏi: "Lời cô ta nói là thật sao?"

Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."

Y dường như đã đoán được suy nghĩ của Giải Vũ Thần, giọng bỗng trở nên sắc bén: "Nếu em dám dùng máu mình để cứu tôi, tôi nhất định sẽ đến tận địa phủ để dạy dỗ em."

"Đã biết." Giải Vũ Thần thản nhiên đáp, giọng không mang theo chút cảm xúc nào.

Thấy hắn trả lời hời hợt, Hắc Hạt Tử lập tức vươn tay nắm cằm hắn, kéo lại gần mình, ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu em dám, Giải Vũ Thần, tôi nhất định sẽ tự sát. Cứ thử xem."

Giải Vũ Thần khẽ cong khóe môi, nhưng khi lên tiếng, giọng điệu vẫn thờ ơ: "Ừm."

Bỗng nhiên, Giải Vũ Thần cất giọng: "Hắc Gia, tôi có một số thứ cần ngài đến Giải Gia lấy giúp. Không biết có thể hay không..."

"Cần thứ gì?" Hắc Hạt Tử ngắt lời, trực tiếp hỏi.

"Một chiếc hộp, đặt ở đầu giường của tôi..."

"Chờ tôi." Y để lại một câu rồi xoay người rời đi.

Giải Vũ Thần biết rõ, người kia nắm trong tay Giải Gia như lòng bàn tay. Tự nhiên, y có cách quay lại.

Trong phòng, Giải Vũ Thần chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào giường. Hắn lấy điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, gửi đi một tin nhắn:

"Bắt đầu."

__________

Giải Vũ Thần đứng lặng trong căn phòng trống, tâm trí vẫn quanh quẩn hình bóng người mà hắn gặp ngày hôm qua. Không đúng... kẻ đó còn chẳng được xem là người.

"Ta đã suy nghĩ rất lâu và cảm thấy nên nói với ngươi một câu. Xiềng xích giam cầm Hắc Hạt Tử đã sớm không còn. Khoảnh khắc ngươi rời đi, hắn đã chết. Nhưng chính ngươi đã chứng minh được tình yêu dành cho hắn, vì thế ta đã đánh cược... và ban tặng cho ngươi một Hắc Hạt Tử còn sống. Hãy nhớ, lần này đừng buông tay nữa."

Đa Tình Thần chớp mắt, kéo theo Vô Tình Thần rời về thần giới. Giải Vũ Thần đứng chết trân giữa phòng, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.

...Sao không nói sớm?

Giờ phút này, hắn đang ở trong phòng Hoắc Gia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu thời gian còn dài, Giải Đương Gia hắn sẽ từ từ chơi đùa với y. Ai bảo Hắc Hạt Tử không nói một câu đã bỏ đi, lại còn ngang nhiên trói hắn trên giường Giải Gia, thậm chí dám giả vờ kết hôn để lừa hắn?

Hắc Hạt Tử đặt chân vào Giải Gia, bước đi thuần thục như thể nơi đây là nhà. Dựa vào ký ức, y nhanh chóng tìm đến bên giường. Trong lúc vô tình, một món đồ bị hất ngã. Y lập tức cúi người chụp lấy, tránh để tiếng động làm kinh động đến kẻ khác.

Ngay khoảnh khắc ấy, một mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến y hơi cau mày.

Trong chiếc bình là chất lỏng... rượu, nồng độ cồn không thấp. Y nghiêng đầu, lần tay trên mặt bàn. Dưới đầu ngón tay là những món đồ mà y chẳng thể lẫn vào đâu được: một bao thuốc lá, rượu trắng, rượu vang đỏ... và thứ y vừa ngửi thấy—whiskey. Giữa đống hỗn độn đó, còn có một thanh đao.

Hắc Hạt Tử nhấc thanh đao lên, đầu ngón tay lần trên lưỡi dao rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi máu.

Đây là phòng của Giải Vũ Thần, nằm ngay trung tâm Giải Gia. Suốt dọc đường đi, y đã lướt qua hàng rào dày đặc vệ sĩ của Giải Gia, chứng tỏ nơi này chưa từng bị kẻ thù đột kích.

Vậy thì... Những vết máu, rượu, cả tàn thuốc vương vãi này... đều là của Giải Vũ Thần?

Tự làm mình bị thương sao?

Hắc Hạt Tử thoáng ngẩn người, não bộ như dội một trận chấn động dữ dội. Một lúc lâu sau, y mới chậm rãi bước đến bên giường, luồn tay xuống gối đầu, kéo ra một chiếc hộp gỗ trinh nam.

Y ngồi xuống giường, nhẹ nhàng mở hộp. Ngón tay chạm vào món đồ bên trong, cả người y run lên. Cảm giác như cả thế giới bỗng chốc đổ sập. Hắc Hạt Tử ôm chặt chiếc hộp vào lòng, ngã người xuống giường.

Y sai rồi.

Giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt tấm vải đen che mắt. Y cắn chặt răng, không phát ra một tiếng động nào.

Ngoài cửa sổ, có một bóng người lặng lẽ đứng đó, đôi mắt khép lại, lắng nghe tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip