Chương 14
Hắc Hạt Tử lưu lại trong phòng Giải Gia thật lâu, đến khi trời tối mới nhảy qua tường rời đi. Trong lòng y ôm chặt một chiếc hộp gỗ trinh nam. Bước chân vội vã, y hướng về Hoắc Gia.
Ở đầu hẻm phía xa, một bóng người lặng lẽ dõi theo, ánh mắt trầm mặc nhìn theo bóng dáng Hắc Hạt Tử khuất dần. Sau một lúc, hắn tắt di động, khẽ thở dài. Đột nhiên có chút không nỡ.
Hắn cúi đầu cười, xoay người lên xe.
Hắc Hạt Tử đến trước cổng Hoắc Gia, nhưng bị người chặn lại, không cho vào.
"Hoa Nhi Gia bảo ta mang đồ tới cho hắn."
"Thật không? Ngươi có chứng cứ gì?"
Hắc Hạt Tử gọi thẳng tên Tú Tú, tay nâng cao chiếc hộp gỗ trinh nam, tay còn lại hơi run. Chờ đợi hồi lâu, cánh cửa mới mở, nhưng Tú Tú lại lạnh giọng nói:
"Anh Tiểu Hoa không còn ở Hoắc Gia. Dù ngươi có vào cũng không tìm thấy."
Hắc Hạt Tử khựng lại, lẩm bẩm: "Em ấy đi đâu?"
"Sau khi nhận một cuộc điện thoại, anh ấy lập tức rời đi. Ngươi có thể hỏi Giải Cửu xem."
Hoắc Tú Tú liếc sang Tiểu Liên, cô hiểu ý, lập tức đóng cửa. Tú Tú siết chặt tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn cánh cổng vừa khép lại.
"Chỉ cần ngươi có thể tìm thấy anh Tiểu Hoa, ta sẽ bỏ qua tất cả những chuyện trước đây... Anh ấy đã chờ ngươi lâu lắm rồi."
Hắc Hạt Tử đưa tay sờ túi áo, nhưng y không mang theo điện thoại. Vừa định xoay người rời đi, y bất chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
"Có ai ở đó không?"
Một giọng nói vang lên từ phía đối diện: "Hắc Gia, ngài có gì cần dặn dò?" Là Tiểu Liên, gương mặt tươi cười đứng trước hắn. Cô gái này dù gì cũng cho y chút thể diện.
"Có thể giúp ta liên hệ với Giải Cửu không?" Tiểu Liên bước lên, đưa điện thoại cho y. Đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Em ấy đang ở đâu?" – Hắc Hạt Tử hỏi thẳng. Bên kia, Giải Cửu im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì, rồi mới chậm rãi nói:
"Hắc Gia, Đương Gia không nói ngày ấy đi đâu. Nhưng trước khi đi, ngài ấy đã gọi cho tôi, dặn rằng từ nay mọi chuyện lớn nhỏ của Giải Gia đều chuyển giao cho tôi."
Ý tứ rất rõ ràng. Giải Vũ Thần đang chuẩn bị hậu sự. Hắc Hạt Tử siết chặt ngón tay, cảm giác có thứ gì đó siết lấy tim mình.
"Em ấy gọi cho cậu khi nào?"
"Ngay sau khi ngài rời đi." Lời Giải Cửu nói là sự thật. Hắn luôn lo sợ có một ngày Giải Vũ Thần thật sự biến mất, để rồi Giải Gia sẽ chẳng còn Giải Vũ Thần nữa. Nửa đời hắn đi theo Đương Gia, chỉ phục tùng duy nhất một người là Giải Vũ Thần. Hắn không nỡ để ngài ấy ra đi. Cũng mong rằng, Hắc Gia có thể giữ ngài ấy lại.
"Ân." Hắc Hạt Tử cúp máy.
Ngẩng đầu nhìn Tiểu Liên, y bình tĩnh ra lệnh: "Chuẩn bị xe, đến phố Mắt Kính."
"Vâng." Tiểu Liên lập tức đi sắp xếp.
Hắc Gia xưa nay vẫn là một kẻ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh đơn thương độc đấu. Nhưng giờ phút này, y lại cảm thấy Bắc Kinh lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy.
Mùa đông đến quá nhanh. Y phải tìm ra Giải Vũ Thần. Nếu không, bông hoa ấy sẽ bị đông lạnh mất.
______
Giải Vũ Thần trầm mặc nhìn người đang treo trên giá: "Giải Thất, ngươi có mục đích gì?"
Trước đó vài ngày, thuộc hạ của hắn đã tìm thấy Giải Thất và nhốt gã trong mật thất của Giải Gia. Tất cả các phương thức tra tấn đều đã được áp dụng, nhưng gã vẫn không hé răng nửa lời. Giải Đương gia đã đợi rất lâu, đến mức mất kiên nhẫn.
"Rốt cuộc ngươi cũng tới." Giải Thất ngẩng đầu lên, nhưng vì kiệt sức, gã căn bản không thể nhấc nổi người. Gã bị treo trên giá, quần áo nhuộm đỏ bởi máu, ngay cả trên mặt cũng có vết bầm tụ.
"Ngươi biết quy tắc của ta." Giải Vũ Thần tiến đến trước mặt gã, gương mặt không chút biểu cảm.
Giải Thất bật cười khàn khàn: "Giải Vũ Thần, lòng dạ ngươi làm bằng sắt đá sao? Bất kể là ai, chỉ cần chống đối ngươi, ngươi đều không chút do dự mà đâm một nhát."
Giải Vũ Thần thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế mà thuộc hạ vừa mang tới, ngón tay thong thả vuốt nhẹ lên mặt ghế. "Đúng vậy." Hắn hơi cong khóe môi, toàn thân toát lên khí thế của Huyết Tu La.
Giải Thất nhếch môi:"Loại người như ngươi, vì sao lại lấy được giải dược Đa Tình Trủng?"
Giải Vũ Thần nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: "Ta không thích ánh mắt này của ngươi." Lời vừa dứt, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng trong mật thất.
Máu chảy dài từ đôi mắt Giải Thất, gã nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi chỉ là một con hát, bất nam bất nữ, làm sao xứng đáng làm Đương gia Giải Gia?"
Giải Vũ Thần lặng lẽ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Giải Thất trong giây lát, rồi thở dài quay người rời đi. Đám thuộc hạ lập tức xông lên vây quanh Giải Thất.
"Khi xưa, tại sao ngươi không chết cùng Giải Gia đi?"
Giải Vũ Thần nghe câu cuối cùng của Giải Thất nhưng không quay đầu lại. Hắn kéo áo khoác chặt hơn, cất bước ra khỏi cửa, mặc kệ gió lạnh gào thét.
Giải Đương gia chưa bao giờ có kiên nhẫn với những kẻ chỉ biết thù hận mà không có dã tâm. Trong mắt hắn, nếu không có tầm nhìn xa, kẻ đó không đáng để hắn bận tâm.
Hắn từng thắc mắc, tại sao trong số Lão Cửu Môn, chỉ riêng Giải Gia luôn xảy ra nội chiến? Khi trưởng thành, hắn mới hiểu: chín gia tộc ấy đều là thương nhân, mà thương trường chính là chiến trường, chưa bao giờ có khái niệm "phụng tử thừa kế".
Nhị Nguyệt Hồng, Hắc Hạt Tử đều là người mà Giải Cửu Gia sắp xếp bên cạnh hắn. Hắn nhìn về phía căn nhà đối diện, nơi Triệu Lam đang say ngủ. Câu nói hôm nay hắn nói với Hắc Hạt Tử là sự thật—máu của hắn có thể cứu được y.
Nếu không phải Đa Tình Thần xuất hiện và nói ra sự thật, có lẽ Giải Vũ Thần đã tự mình thử nghiệm phương pháp này. Nhưng ngay khi Triệu Lam vừa hé lộ bí mật, hắn đã nghe giọng của Đa Tình Thần vang bên tai:
"Tại sao nữ nhân này lại biết được?"
Khoảnh khắc đó, hắn suýt chút nữa đã bộc phát. Đa Tình Thần—con quỷ phiền phức này—chẳng lẽ vẫn luôn dõi theo bọn họ như đang xem một vở kịch?
Nhưng Giải Vũ Thần không phải kẻ si tình ngu xuẩn. Máu của hắn có thể cứu người một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai.
Hắn đã chuẩn bị sẵn những túi đựng máu, mỗi vài ngày lại rút một ít, đồng thời bồi bổ cơ thể bằng những món ăn bổ huyết. Phải cảm ơn giải dược kia, nhờ nó mà Giải Vũ Thần vẫn duy trì được thể trạng khỏe mạnh.
Thanh đao mà Hắc Hạt Tử nhìn thấy trong phòng của hắn chính là dụng cụ lấy máu. Khi rời đi, hắn chỉ mang theo vài túi máu, bỏ lại thanh đao mà không chút lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip