Chương 15

Tiểu Liên xoay người nói: "Hắc Gia, đến phố Mắt Kính."

Hắc Hạt Tử mở cửa xe bước xuống. Tiểu Liên đứng chờ bên cạnh, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh. Hắn đẩy cửa bước vào tiệm trước mặt, tay vô thức lướt nhẹ trên quầy, chạm vào cây gậy dò đường quen thuộc rồi chậm rãi đi về phía hậu viện.

Vừa đặt chân vào sân, hắn lập tức cảm nhận được mặt đất phủ đầy lá khô. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi ẩm mục của thời gian. Đột nhiên, từ phía sau, có nhiều bóng người xuất hiện.

"Hắc Gia, ngươi vẫn chưa chết sao?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Hắc Hạt Tử nhếch môi cười nhạt, không buồn quay đầu: "Ngươi còn chưa chết thì ta làm sao có thể chết trước được?"

Câu nói khinh miệt ấy lập tức chọc giận đối phương. Gã không do dự lao tới, ra đòn hung ác.

Hắc Hạt Tử nhận ra giọng nói quen thuộc. Là kẻ thù cũ của hắn. Trước đây, hắn chẳng buồn để gã vào mắt—chẳng qua cũng chỉ là một kẻ từng bị hắn cướp đoạt vài món đồ trong một lần đổ đấu, vậy mà lại ôm hận đến tận bây giờ. Từ khi hắn vào Giải gia làm việc, gã mới chịu yên lặng.

Ngày đó, ở Bắc Kinh có một câu truyền miệng: "Hắc Hạt Tử là người của Giải gia, kẻ nào muốn động đến hắn tức là tự tìm đường chết với Giải Vũ Thần." Hắc Hạt Tử khi ấy cảm thấy câu nói này chẳng khác nào làm giảm uy phong của hắn, như thể hắn chỉ là một kẻ yếu đuối cần nhờ danh tiếng Giải gia để bảo vệ.

Hiện tại, hắn vừa tránh đòn vừa nhớ lại chuyện cũ. Nhưng đối phương thấy hắn chỉ chống đỡ qua loa thì càng giận dữ, ra tay ngày càng tàn độc.

"Ngươi không nhìn thấy mà còn tỏ ra kiêu ngạo cái gì?" Gã nghiến răng gằn giọng, tung thêm những cú đánh hiểm ác hơn.

Bọn chúng đã chờ đợi cơ hội này quá lâu. Một đám ô hợp ôm hận với Hắc Hạt Tử, rồng rắn lẫn lộn, mỗi kẻ một chiêu một thức, không hề có sự phối hợp nào. Nhưng dù không nhìn thấy, Hắc Hạt Tử vẫn có thể nghe và cảm nhận chuyển động của bọn chúng. Dẫu vậy, một vài đòn vẫn lướt qua hàng phòng thủ của hắn, để lại những vết thương rát buốt.

Ở bên ngoài, Tiểu Liên đợi thật lâu mà không thấy Hắc Gia quay ra, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Không do dự, cô lập tức xông vào trong. Trong bóng tối, cô lặng lẽ đếm số người rồi rút điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn:
"Phố Mắt Kính. Mau tới."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Tiểu Liên siết chặt nắm tay, bước vào cuộc chiến. Nếu Hắc Gia thực sự gặp chuyện, Hoắc Gia xử lý cô thế nào còn chưa biết, nhưng Giải Đương gia chắc chắn sẽ không tha. Nghĩ vậy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Giải Vũ Thần đá tung cánh cửa lớn bước vào, ánh mắt lướt qua những kẻ nằm la liệt trên sân. Ở giữa, Hắc Hạt Tử, trên người đầy vết thương, đang được Tiểu Liên dìu đứng dậy. Giải Vũ Thần lạnh nhạt ra lệnh cho thuộc hạ thu dọn hiện trường, trực tiếp giao đám này cho cảnh sát. Đồng thời, hắn nhìn lướt qua hai người kia đang dựa vào nhau, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

Thật giỏi giang.

Hắc Hạt Tử nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền vội ngẩng đầu: "Hoa Nhi?"

Giải Vũ Thần cười nhạt: "Tôi thấy Hắc Gia không cần tôi nữa, vậy nên tôi đi trước." Nói xong, hắn khẽ liếc Tiểu Liên rồi quay người rời đi.

"Đừng đi!" Hắc Hạt Tử bất giác buông Tiểu Liên ra, vội vàng đuổi theo hướng Giải Vũ Thần. Nhưng y quên mất bậc thang trong hậu viện, suýt nữa ngã nhào. Giải Vũ Thần nhanh chóng xoay người đỡ lấy y, bất đắc dĩ nói: "Anh gấp cái gì?"

Hắc Hạt Tử siết chặt lấy ống tay áo hắn, giọng trầm xuống: "Em đang làm gì tôi cũng không biết. Lỡ như một ngày nào đó tôi không tìm thấy em thì phải làm sao?"

Giải Vũ Thần nhìn y, chậm rãi đáp: "Hắc Gia, những gì tôi làm đều vì tốt cho anh."

Hắn nâng Hắc Hạt Tử dậy, ánh mắt quét qua từng vết thương trên người y. Dù không bị chảy máu, nhưng dấu vết của những cú đánh vẫn còn hằn rõ. Một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng hắn. Nếu không phải bọn chúng đã bị bắt, hắn nhất định sẽ đá cho từng tên một trận.

Hắc Hạt Tử hừ lạnh, cố chấp nói: "Không được! Em đi đâu thì phải mang tôi theo." Nói rồi, y liền ôm chặt lấy Giải Vũ Thần, nhất quyết không buông. Đám thuộc hạ đứng cạnh nhìn đến ngây người, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra chuyện này không nên xem, lập tức lặng lẽ lui ra ngoài.

Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, cử động của Hắc Hạt Tử vô tình chạm vào vết thương của hắn.

"Hoa Nhi?"

Hắc Hạt Tử cảm nhận được cơ thể Giải Vũ Thần cứng lại, tưởng hắn đang bài xích mình, liền siết chặt bả vai hắn, nghiêm túc nói:

"Tôi nói rồi, em đi đâu tôi đi đó! Đừng hòng bỏ lại tôi."

Giải Vũ Thần khẽ bật cười: "Anh nói chuyện giống hệt Ngô Tà trước đây vậy."

Ngô Tà đối với Trương Khởi Linh cũng cố chấp như thế, chỉ khác là Trương Tiểu Ca cứ thế mất tích mà chẳng báo trước, chứ không ôn nhu như hắn bây giờ.

"Liên quan gì tới ai?" Hắc Hạt Tử không thèm để tâm, quyết vứt bỏ tình thầy trò.

Ở phương xa, Ngô Tà vô thức xoa mũi, không biết rằng có người đang nhắc đến mình. Bên cạnh hắn, Trương Khởi Linh liếc mắt đầy lo lắng.

Giải Vũ Thần cười cười nhưng vẫn gỡ tay Hắc Hạt Tử ra: "Sắp kết thúc rồi, Hắc Gia không cần gấp."

Hắn không nói dối. Nhưng Hắc Hạt Tử nhíu mày, đồng thời ngửi thấy mùi máu tanh hòa lẫn với hương thuốc. Y lập tức vươn tay muốn cởi áo hắn ra kiểm tra.

Giải Vũ Thần giật mình, vội vàng ngăn lại: "Không phải máu của tôi."

Hắc Hạt Tử nhíu mày đầy nghi hoặc. Đứa nhóc này có bao nhiêu phần phản nghịch, chẳng lẽ y lại không biết? Y không yên tâm.

"Không được, em lại đây để tôi kiểm tra."

"Chúng ta đang ở bên ngoài." Giải Vũ Thần cúi đầu nhắc nhở.

Hắc Hạt Tử khựng lại, chợt nhận ra xung quanh vẫn có người. Y lập tức quay đầu, đen mặt nhìn Tiểu Liên: "Cô ra ngoài đi, không được nhìn."

Tiểu Liên sầm mặt, đầy uất ức. Mẹ nó! Bị thương vì giúp đỡ mà Giải Đương Gia thì trừng cô, còn Hắc Gia thì đuổi cô đi. Thật là vô nhân tính! Cô lẩm bẩm trong lòng, vẻ mặt như đưa đám lặng lẽ rời khỏi sân.

Hắc Hạt Tử quay lại, định tiếp tục hành động thì chợt nhớ ra bên ngoài trời lạnh. Không được! Vẫn là lên phòng kiểm tra thì hơn. Nghĩ vậy, y liền kéo Giải Đương Gia vào trong nhà.

Giải Vũ Thần níu tay y lại, nhẹ giọng nói: "Hắc Gia, tôi phải đi."

"Em còn muốn chạy loạn?" Hắc Hạt Tử nghiến răng, hận không thể hôn lên đôi môi kia để khiến Giải Đương Gia ngoan ngoãn nghe lời.

Giải Vũ Thần kiên nhẫn giải thích: "Tôi có công việc hợp tác cần giải quyết. Giải Cửu vẫn chưa thể tự xử lý được."

Hắn hứa chắc nịch rằng sẽ không làm chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Hắc Hạt Tử nhất quyết lắc đầu, đánh chết cũng không chịu buông tay. Giải Vũ Thần khẽ thở dài, nhân lúc y không chú ý liền ra tay đánh ngất. Nhìn người trước mặt ngã xuống, hắn nhanh chóng đỡ lấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn họ, lúc nào cũng vậy—hoàn toàn tin tưởng nhau, không chút phòng bị.

Hắn ôm Hắc Gia vào phòng, đặt y xuống giường rồi chỉnh lại chăn gối cho ngay ngắn. Nhìn Hắc Hạt Tử đang ngủ yên, khóe môi Giải Vũ Thần khẽ cong lên. Ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn đột nhiên có chút chột dạ. Tai cũng đỏ lên dần.

Chắc không ai thấy đâu.

Nghĩ vậy, Giải Vũ Thần cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi người đàn ông của mình.

Một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, phân phó thuộc hạ canh chừng cẩn thận.

Bước thứ ba - GHEN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip