Chương 16

Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại ánh đèn leo lét hắt ra từ tiệm mắt kính. Thủ hạ đang thay ca tranh thủ ăn cơm, nhưng một tiếng gầm giận dữ từ trong viện vọng ra khiến bọn họ giật mình, đũa suýt rơi khỏi tay. Không ai bảo ai, cả đám vội vã đứng dậy, chạy vào xem xét tình hình.

Ở giữa sân viện trống trải, Hắc Hạt Tử đứng đó, gương mặt tối sầm, hệt như một con thú dữ bị chọc giận. Một tên thủ hạ gan lớn nhất cẩn thận rón rén lại gần:
"Hắc Gia...?"

Giọng y trầm trầm vang lên, chứa đầy nguy hiểm: "Giải Vũ Thần đâu?"

Quả nhiên, Giải Vũ Thần giỏi thật, lá gan cũng không nhỏ. Hắc Gia khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến người ta rùng mình. Hận không thể tóm lấy Giải Đương Gia trói bên người, để xem còn dám chạy đi đâu nữa!

Tên thủ hạ thấy sắc mặt Hắc Hạt Tử liền run rẩy. Mẹ ơi, ai lại dám chọc Hắc Gia nổi trận lôi đình đến mức này chứ?!

"Hắc Gia, Đương Gia hiện đang ở khách sạn Tân Nguyệt bàn công việc."

"Chuẩn bị xe." Hắc Hạt Tử sải bước đi thẳng.

Đám thủ hạ lập tức buông chén cơm, chạy theo sát nút. Ăn uống gì chứ, giữ mạng quan trọng hơn! Trước khi đi, Giải Cửu đã căn dặn bọn họ: "Phải báo cho Hắc Gia tình hình ở khách sạn Tân Nguyệt".

Khách sạn Tân Nguyệt.

Hắc Hạt Tử bước vào sảnh, phục vụ nhanh chóng dẫn y đến căn phòng ngay cạnh phòng của Giải Đương Gia. Tường khách sạn cách âm không tốt, chỉ cần tập trung một chút là có thể nghe rõ từng lời trong phòng bên cạnh. Huống hồ, Hắc Hạt Tử là kẻ mù, thính giác lại càng nhạy bén hơn người thường.

Thủ hạ len lén quan sát sắc mặt Hắc Gia, trong lòng âm thầm tính toán... không biết lát nữa sẽ phải bồi thường bao nhiêu cho khách sạn đây?

Từ căn phòng bên kia, giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên:

"Hoa Nhi Gia, sao hôm nay lại có nhã hứng hợp tác với chúng tôi?"

"Thương trường không có đối thủ vĩnh viễn. Chỉ cần tốt cho Giải Gia, tôi không ngại hợp tác." Giải Vũ Thần vừa cười vừa nói, bàn tay dưới mặt bàn lặng lẽ tắt thông báo tin nhắn.

"Nhưng trước khi bàn chuyện hợp tác, tôi có một việc muốn nhờ Hoa Nhi Gia."

Giải Vũ Thần nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Là chuyện gì?"

"Em gái tôi ngưỡng mộ Hoa Gia đã lâu, không biết Hoa Gia có thể dành cho nàng một chỗ ngồi để xem ngài biểu diễn không?"

Giải Vũ Thần bật cười, giọng điềm nhiên: "Việc này có gì khó? Chỉ cần Lưu tiểu thư muốn, có thể đến bất cứ lúc nào."

Lưu Hy Hy mắt sáng rỡ: "Thật sao?"

Giải Đương Gia gật đầu: "Đương nhiên."

Lưu Hy Hy mừng rỡ không che giấu được sự vui sướng, kể lại những ngày còn bé, nàng thường theo trưởng bối đến Lê Viên nghe Giải Vũ Thần hát tuồng. Ký ức ấy khắc sâu trong lòng, khiến nàng xem hắn như bạch nguyệt quang. Giải Vũ Thần chỉ cười, thỉnh thoảng đáp lời.

Bên này.

Hắc Hạt Tử ngồi trong phòng kế bên, sắc mặt âm trầm. Nếu không nhờ đám thủ hạ liều mạng ngăn cản, có lẽ y đã đập bức tường đi thẳng sang bên kia rồi.

"Gia! Bình tĩnh lại đi ạ!"

"Hắc Gia, đây là khách sạn Tân Nguyệt đó!"

"Gia... đó là bình cổ thời Tống... ngài đừng ném...!"

Hắc Hạt Tử hít sâu, cố gắng kiềm chế. Nhưng đừng tưởng y không nghe thấy câu "bạch nguyệt quang" kia! Giải Vũ Thần đang làm gì vậy? Không hề cự tuyệt! Còn cười nữa!

Người quan trọng của Tiểu Hoa, chỉ có thể là y! Kẻ khác đừng hòng mơ tưởng!

Trong phòng bên kia, Giải Vũ Thần khẽ nhấp ngụm trà, khóe môi cong lên khi nghe tiếng gà bay chó chạy ở phòng bên cạnh.

Lưu Hy Hy ngập ngừng hỏi: "Hoa Gia, không biết ngài đã có ai trong lòng chưa?"

Giải Vũ Thần không chút do dự, gật đầu.

Lưu Hy Hy sững sờ, còn Lưu đại ca đau lòng thay em gái, vội vàng lên tiếng: "Không biết người ấy là ai?"

Giải Vũ Thần chậm rãi cười: "Khi nào Lưu tiểu thư đến nghe kịch, ta sẽ giới thiệu với cô."

Lưu Hy Hy từ nhỏ được nuông chiều, tính tình có chút ngang ngạnh, nghe vậy liền cắn răng nói: "Được, ta chờ!"

Bên này.

Hắc Hạt Tử nghe thấy câu trả lời của Giải Vũ Thần, bỗng dưng nở nụ cười. Xem ra, y sắp được mời đi nghe tuồng rồi. Được thôi, thế thì tạm tha cho Tiểu Hoa lần này. Hắc Hạt Tử phất tay ra hiệu cho thủ hạ, quay người rời khỏi khách sạn. Chờ tin tốt.

Nhưng Hắc Gia đã đánh giá quá thấp sự "thiên chân" của Tiểu Hoa rồi.

Vở kịch này, còn lâu mới kết thúc.

Bảy ngày sau.

Ở cửa tiệm, một bóng dáng màu đen ngồi đó, từ tràn đầy chờ mong, dần chuyển sang hoài nghi, rồi thành mất kiên nhẫn.

Hắc Hạt Tử lạnh giọng: "Giải Vũ Thần đâu?"

Tên thủ hạ run rẩy: "Không có tin gì ạ..."

Mặt Hắc Gia đen lại. Một ngày hỏi mấy chục lần, chẳng lẽ mắt mù rồi thì trí nhớ cũng kém đi sao?

Y siết chặt chiếc hộp trong tay. Trâm đã làm xong, vẫn luôn để ở tiệm. Y còn chưa kịp đưa cho Giải Vũ Thần... cũng chưa kịp hỏi làm sao em ấy tìm ra nó?

Không phải y nhớ Giải Vũ Thần đâu. Chỉ là có chuyện cần hỏi.

"Hôm nay em ấy ở đâu?"

"Đương gia hôm nay ở Lê Viên mở diễn..."

Tên thủ hạ còn chưa nói hết, một cơn gió đen đã lướt qua. Khi gã ngước lên, Hắc Gia đã biến mất.

"Hắc Gia đi rồi! Mau điều người đuổi theo!!"

Lê Viên.

Giải Cửu cầm di động, tiến vào hậu đài, thấp giọng nói: "Đương Gia, người rất nhanh sẽ tới."

Giải Vũ Thần nhìn chính mình trong gương, chậm rãi tô son, khóe môi khẽ nhếch: "Báo cho Tú Tú."

Trò hay, sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip