Chương 17
Tên thủ hạ đi theo lặng lẽ lau mồ hôi, quá đáng sợ rồi! Hắc Gia vừa dẫn gã đến đây đã muốn phá tan cái gánh hát nhà người ta.
Tiểu nhị trông cửa Lê Viên vội vàng bước lên, vẻ mặt khó xử: "Hắc Gia, vở diễn đã bắt đầu, ngài không thể vào."
Hắc Hạt Tử hiểu quy củ, nhưng lúc này lửa giận bừng bừng trong lòng, y nào có tâm trạng bận tâm đến mấy thứ lễ nghĩa vô nghĩa ấy? Thủ hạ của y nhanh chóng tiến lên, ghé vào tai tiểu nhị nói vài câu. Tiểu nhị thoáng sững lại, rồi cung kính cúi đầu: "Mời Hắc Gia theo tôi."
Thủ hạ của Giải Gia nãy giờ vẫn quan sát từ xa, thấy Hắc Gia được dẫn vào trong thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, không ai gặp chuyện chẳng lành.
Hắc Hạt Tử đi theo sau tiểu nhị, bước chân trầm ổn. Y đến đây không ít lần, đương nhiên biết mình đang được dẫn lên nhã gian trên lầu hai.
"Lưu gia ngồi ở đâu?" Y lạnh nhạt hỏi, chẳng hề có ý định đến xem kịch.
"Ở phòng khách quý." Tiểu nhị cúi đầu đáp.
"Dẫn ta qua đó." Hắc Hạt Tử ra lệnh.
Tiểu nhị có chút chần chừ, nhưng trước áp lực vô hình từ Hắc Gia, hắn không dám nói nhiều, ngoan ngoãn dẫn y đến nhã gian ngay cạnh phòng của nhà họ Lưu.
Hắc Hạt Tử bĩu môi, miễn cưỡng chấp nhận. Trước đây y cũng từng là khách quý, thôi thì tạm nhịn vậy. Tiểu nhị thấy y không tiếp tục làm khó thì lén thở phào, vội vàng lui đi.
Vở diễn đã bắt đầu, từ chỗ ngồi của mình, Hắc Hạt Tử có thể nghe rõ giọng hát quen thuộc của Hoa Nhi nhà y. Khóe miệng y khẽ nhếch lên, vẻ kiêu ngạo và hài lòng lộ rõ.
Dĩ nhiên, y không quên dựng tai lên nghe động tĩnh từ gian phòng bên cạnh. Mỗi lần bên đó trầm trồ tán thưởng, Hắc Gia liền cố tình vỗ tay thật lớn. Trên sân khấu, Hoa Nhi Gia liếc qua một cái, rồi tiếp tục diễn xuất. Trùng hợp thay, vở kịch tối nay chính là Quý Phi Say Rượu.
Trong gian phòng bên cạnh, Lưu đại ca nghe cái hiểu cái không, vừa xem vừa quay sang hỏi Lưu Hy Hy. Hắc Hạt Tử hừ lạnh trong lòng, tay siết chặt hạt dưa, dùng sức cắn từng cái một. Xem không hiểu thì đến Lê Viên làm gì?
Lưu Hy Hy lại đang thao thao bất tuyệt, từ điển cố lịch sử đến từng chi tiết tinh tế trong vở diễn, mỗi khi nhắc đến Giải Vũ Thần, ánh mắt cô ta lại sáng rực, sự ngưỡng mộ không chút che giấu.
Lưu đại ca nhìn sang em gái, chợt nhíu mày nói: "Anh thấy Giải Vũ Thần cứ liếc mắt ra hiệu với em. Nếu cậu ta thích em, anh sẽ làm chủ cho em."
Hắc Hạt Tử lập tức ngồi thẳng dậy. Cái gì mà liếc mắt?! Hắn dám?!
Ngay lúc ấy, giọng nói ngượng ngùng của Lưu Hy Hy vang lên: "Nhưng chính anh ấy cũng nói, anh ấy đã có người trong lòng rồi."
"Đứa ngốc này, anh ấy nói cô tới nghe diễn thì sẽ giới thiệu cho cô người anh ấy thích. Này còn không phải là có ý nói người anh ấy thích chính là cô sao?" Một cô gái bên cạnh Lưu Hy Hy nói.
Hắc Gia thoáng chốc siết chặt chiếc ly trong tay. Hoắc Tú Tú!
"Thật sao?" Lưu Hy Hy ngạc nhiên hỏi, giọng nói lẫn chút chờ mong xen lẫn vui mừng.
Hoắc Tú Tú như có như không liếc về phía nhã gian bên cạnh, chậm rãi nói:
"Thật đấy, tôi và anh Tiểu Hoa cùng nhau lớn lên, tôi là người hiểu anh ấy nhất."
Nói bậy! Hắc Gia gần như không thể ngồi yên. Không được! Hoa Nhi của y, chỉ có y mới là người hiểu nhất!
Trên sân khấu, vở diễn đã bước vào hồi cao trào. Quý Phi cùng võ sĩ đang chờ hoạn quan mang rượu tới.
"Sao cậu ấy lại khóc?" Lưu đại ca cau mày, không hiểu vì sao cảnh này lại bi thương đến thế.
Lưu Hy Hy nhẹ nhàng lau khóe mắt, khẽ giọng giải thích: "Quý Phi đang khóc thương Đường Minh Hoàng." Nhân tiện, cô tinh tế phân tích từng cung bậc cảm xúc của nhân vật.
"Tôi lại thích anh Tiểu Hoa diễn Bá Vương Biệt Cơ hơn." Hoắc Tú Tú đột nhiên nói.
Lưu Hy Hy tò mò: "Vì sao?"
"Bởi vì tôi không ngờ anh Tiểu Hoa lại có thể yêu một người đến mức ngay cả chính mình cũng không cần." Tú Tú khẽ thở dài, ánh mắt vô thức lại hướng về phía nhã gian bên kia.
Trên sân khấu, Đường Minh Hoàng yêu Dương Quý Phi, yêu đến tận xương tủy, nhưng mãi mãi không thể thắng nổi miệng lưỡi thế gian.
Còn Ngu Cơ lại có thể cùng Bá Vương đồng sinh cộng tử. Đó là sự tự do mà Tiểu Hoa ngưỡng mộ, một sự tự do mà hắn mãi mãi không có được. Hắn không thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của mình. Ít nhất, cho đến khi hoàn toàn chuyển giao Giải Gia cho người kế nhiệm, Giải Vũ Thần không thể tùy tiện rời đi cùng Bá Vương.
Lưu Hy Hy khẽ nhíu mày. Câu nói này... có ý gì?
Hắc Hạt Tử ngồi bên cạnh, nghe những lời của Tú Tú mà lòng chợt nặng trĩu. Y nhớ lại căn phòng đầy mùi khói thuốc, rượu mạnh, cùng thanh đao còn vương máu kia. Trong phút chốc, y chỉ muốn giơ tay tát chính mình một cái. Dù phía trước là sống hay chết, y cũng muốn mang đóa hoa kia về bên mình, muốn tự tay chăm sóc hắn. Chỉ có trời mới biết, Hắc Hạt Tử hận bản thân đến nhường nào...
Nhìn lên sân khấu, y cau mày. Quả nhiên, y vẫn không thích vở Quý Phi Say Rượu.
Vở diễn kết thúc. Tú Tú dẫn Lưu Hy Hy xuống lầu. Hắc Hạt Tử cũng lập tức đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo.
"Anh Tiểu Hoa." Tú Tú bước vào hậu đài, gọi Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần khẽ cười: "Tới rồi?"
"Tới rồi." Tú Tú chớp mắt với hắn, không cần nói gì thêm.
Lưu Hy Hy bối rối, còn tưởng người họ nhắc đến là mình, liền đỏ mặt nói: "Giải Đương gia, tôi đã nghe trọn vở diễn của ngài."
Giải Vũ Thần vẫn ngồi trước gương, lớp trang sức trên đầu còn chưa kịp tháo xuống.
"Lưu tiểu thư thấy thế nào?"
"Tất nhiên là rất hay..." Lưu Hy Hy đáp, nhưng tâm trí lại đang vương vấn những lời Tú Tú nói trên lầu hai, nhất thời cảm thấy lúng túng.
Giải Vũ Thần nhìn cô một lát, rồi bất ngờ lên tiếng: "Lưu tiểu thư có bằng lòng cùng tôi ra ngoài nói chuyện một chút không?"
Trong góc tối, Hắc Hạt Tử siết chặt tay, từng ngón tay gần như trắng bệch.
Lưu Hy Hy vội vàng gật đầu: "Được ạ." Hai người cùng nhau bước vào một gian phòng phía hậu đài.
Tú Tú mỉm cười, ánh mắt vô tình bắt gặp Hắc Hạt Tử đang ẩn mình trong bóng tối.
"Nha, Hắc Gia."
Hắc Gia cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, y thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip