Chương 18
Hoa Gia và Lưu Hy Hy bước vào gian phòng, không hay biết cảnh Tú Tú chạm mặt Hắc Gia bên ngoài, cũng vô tình bỏ lỡ một màn kịch thú vị. Đây có lẽ là điều duy nhất khiến Hắc Gia cảm thấy an ủi.
"Hắc Gia, cứ chờ xem." Tú Tú nhếch môi cười.
Hắc Gia lắc đầu, thở dài: "Hôm trước trong hôn lễ, cô còn muốn đánh tôi. Hôm nay vừa nhìn thấy cô, tôi đã sợ hãi rồi."
Tú Tú: "..."
Hắc Gia bật cười, nhưng nụ cười thẹn thùng của hắn lại khiến Tú Tú không khỏi rùng mình.
Bên kia, cuộc trò chuyện gần như đã đến hồi kết. Lưu Hy Hy cúi đầu, sắc mặt đau khổ xen lẫn mất mát: "Thì ra... là như vậy?"
Giải Vũ Thần điềm tĩnh nói: "Nếu Lưu tiểu thư muốn gặp anh ấy, tôi có thể sắp xếp."
"Tôi nhận nhầm người... Giờ gặp lại, không biết phải nói gì nữa."
"Hôm đó, cả tôi và sư huynh đều hóa trang, cô nhận nhầm cũng là chuyện dễ hiểu." Giải Vũ Thần thoáng dừng lại, ánh mắt lóe lên ý cười. "Người mà Lưu tiểu thư thực sự thích ngay từ đầu là sư huynh tôi. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp—chỉ cần cô làm giúp tôi một việc."
Lưu Hy Hy ngẩng đầu, nghi hoặc: "Việc gì?"
Giải Vũ Thần liếc mắt ra ngoài gian phòng, rồi tiến sát Lưu Hy Hy, thấp giọng nói điều gì đó.
Nghe xong, ánh mắt Lưu Hy Hy lóe lên tia sáng, như bừng tỉnh đại ngộ. Cô bật cười, rồi khẽ hỏi:
"Ngài thật sự thích hắn?"
Giải Vũ Thần khẽ cười, gật đầu. Nhưng trong lòng hắn tự nhủ, đâu chỉ là thích—tình cảm này đã ăn sâu vào tận xương tủy. Hắn không chỉ muốn có được người ấy, mà còn muốn giữ đối phương bên mình cả đời.
Lưu Hy Hy quan sát biểu cảm của Giải Vũ Thần, bất giác mỉm cười.
"Tình yêu giữa nam nhân vốn đã khó, nhưng tôi thật sự bội phục ngài." Cô nhẹ giọng. "Tôi sẽ giúp ngài thuyết phục ca ca tôi hợp tác với ngài."
Giải Vũ Thần lắc đầu, dứt khoát từ chối: "Công việc là công việc, Lưu tiểu thư không cần để tình cảm xen vào."
"Được thôi, ngài quả nhiên vẫn là Giải Đương gia." Lưu Hy Hy nhún vai.
Giải Vũ Thần thoáng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó quay sang Lưu Hy Hy, khẽ hỏi: "Cô đã chuẩn bị xong chưa?"
Lưu Hy Hy hít một hơi sâu, khoác tay Giải Vũ Thần, mỉm cười: "Xong rồi."
Bước thứ tư- thúc đẩy
Hoắc Tú Tú ung dung hỏi: "Hắc Gia đang trốn tránh điều gì vậy?"
Hắc Hạt Tử cười nhạt: "Tôi chỉ đến xem Hoa Nhi Gia đang làm gì."
"Anh Tiểu Hoa đang có việc, e rằng Hắc Gia phải chờ một lát rồi." Hoắc Tú Tú liếc nhìn gian phòng, đồng thời thầm bồi thêm một nhát dao vào lòng Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử cười mỉa, chờ? Sao lại không chờ được? Y đưa tay chạm vào chiếc hộp trong túi áo, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Ta có chính sự.
Đúng lúc này, Giải Vũ Thần và Lưu Hy Hy sóng vai bước ra cửa. Nhìn thấy Hắc Hạt Tử đứng giữa sân, cả hai không khỏi ngạc nhiên. "Hắc Gia?"
Hắc Gia ho nhẹ một tiếng, cố lấy bình tĩnh: "Hoa Gia, tôi có chuyện muốn tìm em."
Hoa Gia mỉm cười: "Nơi này không có người ngoài, anh cứ nói thẳng đi."
Không có người ngoài? Giải Tiểu Hoa, em có ý gì? Muốn tạo phản sao!?
Hắc Hạt Tử hít sâu, định lên tiếng đuổi người thì bị Hoắc Tú Tú chen ngang.
"Hai người thành đôi rồi sao?" Cô che miệng cười, rồi nghiêng đầu nhìn Hắc Hạt Tử. "Anh Tiểu Hoa còn khoác tay Lưu tiểu thư nữa kìa. Chúng ta cũng nên rời đi thôi, đừng làm ảnh hưởng chuyện tốt của anh ấy."
Hắc Gia nghẹn lời. Giờ mà rời đi thì ta còn mặt mũi nào nữa? Không chần chừ, y nắm lấy tay Giải Vũ Thần kéo thẳng ra ngoài viện.
Lưu Hy Hy nhìn ánh mắt Giải Vũ Thần, dường như đã hiểu chuyện, liền cất giọng giữ người:
"Hoa Nhi Gia, chuyện giữa chúng ta ngài đừng quên. Chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ luôn chờ."
Hắc Gia trừng mắt nhìn Lưu Hy Hy, rồi không nói thêm một lời, tiếp tục kéo Giải Vũ Thần rời đi.
Tú Tú nhìn theo bóng hai người khuất xa, sau đó mới cười quay sang Lưu Hy Hy:
"Lưu tiểu thư, ta đưa cô đi."
"Đi đâu?" Lưu Hy Hy ngạc nhiên.
Hoắc Tú Tú nhàn nhạt đáp: "Năm đó, ta cũng từng gặp anh ấy ở Lê Viên."
Lưu Hy Hy giật mình, ánh mắt phức tạp, rồi chậm rãi gật đầu.
________
Giải Vũ Thần bị kéo đi như tên bắn, bước chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã.
"Hắc Gia!" Hắn giằng tay ra, sắc mặt trầm xuống. "Rốt cuộc anh có chuyện gì?"
"Em vừa nắm tay nào?" Giọng Hắc Hạt Tử trầm thấp, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.
Giải Vũ Thần ngẩn người: "Hả?"
"Không phải em ưa sạch sẽ sao? Vậy vừa rồi nắm tay cô ta làm gì?" Hắc Hạt Tử càng nói càng bực. "Nam nữ thụ thụ bất thân, em không hiểu à? Em diễn tuồng lúc nào cũng nhớ đưa vé cho tôi, thế mà hôm nay lại giấu? Em xem, ngay cả anh của Lưu Hy Hy cũng được mời đến nghe, vậy mà tôi thì không? Dựa vào cái gì?"
Giải Vũ Thần bật cười: "Hắc Gia, rốt cuộc anh giận cái gì? Tôi càng nghe càng không hiểu."
"Tôi..." Hắc Gia nghẹn họng.
Giải Vũ Thần chậm rãi tiến đến, ghé sát bên tai y, nhẹ giọng: "Hửm?"
Hắc Hạt Tử quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn, thấp giọng: "Từ nay về sau không được như vậy nữa. Em diễn ngày nào, tôi đều phải nghe."
Giải Vũ Thần nhìn vẻ bối rối của y, nhướn mày: "Nhưng anh không thích Quý phi say rượu."
"Ai nói? Tôi thích nghe nhất là Quý phi say rượu." Hắc Gia mặt không đổi sắc, giọng điệu chắc nịch.
Giải Vũ Thần cười cười: "Ừm... chắc tôi nhớ nhầm."
"Đi, ăn cơm." Hắc Gia chộp lấy tay hắn, kéo đi thẳng.
Giải Vũ Thần khẽ kêu lên: "Không gọi Tú Tú và Hy Hy sao?"
Hắc Gia dừng bước, quay đầu trừng hắn: "Em thử nhắc đến cô ta thêm một lần nữa xem."
Giải Vũ Thần nhún vai, giọng điềm nhiên: "Nhưng tôi còn phải bàn chuyện làm ăn với anh trai cô ấy. Giải Gia lần này tổn thất không ít, cần phải thương lượng với Lưu gia."
Hắc Gia bật cười, giọng điệu lười nhác nhưng nguy hiểm: "Tài khoản của tôi bên Đức đều đưa cho em. Không đủ thì cứ nói. Nếu còn dám bán mình, tôi sẽ không tha cho em."
Giải Vũ Thần nghe xong liền nghẹn lời. Hắc Hạt Tử keo kiệt lại đổi tính rồi sao?
Hắn nén cười, không nói thêm, ngoan ngoãn đi theo Hắc Gia.
Trong rạp hát, mọi người còn chưa kịp rời đi, chỉ thấy một nam nhân đeo băng vải đen kéo thẳng một người mặc trang phục Quý phi ra ngoài.
Này... đây có phải là cưỡng đoạt quý phi không?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip