Chương 19

Hắc Gia nghiêng đầu, hỏi: "Muốn ăn gì?"

Giải Vũ Thần chỉnh lại trang phục diễn, đứng trong con ngõ nhỏ cạnh Lê Viên, sắc vóc nổi bật giữa ánh đèn rực rỡ. "Cơm chiên thịt ớt xanh."

Hắc Hạt Tử khựng lại, nhíu mày: "Ăn cái gì?"

Giải Vũ Thần liếc y một cái, giọng điềm nhiên: "Anh nghe thấy rồi."

"Nhưng em ghét ớt xanh."

Giải Vũ Thần nhún vai: "Ừ, nhưng bây giờ lại thích."

Hắc Hạt Tử cau mày. "Không thể nào. Trước đây tôi ép em ăn bao nhiêu lần cũng không được. Sao giờ lại thích?"

Giải Vũ Thần buồn cười. "Con người thay đổi."

Hắc Hạt Tử bỗng nhiên nắm chặt cổ tay hắn, giọng trầm xuống: "Không được. Em không được thay đổi. Em không thích ăn ớt."

Giải Vũ Thần tròn mắt. Ớt xanh thì sao? Tại sao không thể thích?

Hắc Hạt Tử nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói mang theo chút bức bách: "Em xưa nay đã thích là thích, không thích là không thích."

Em đã nói thích tôi. Không được thay đổi.

Giải Vũ Thần nheo mắt, lắc đầu cười khẽ. Hắn vốn không có ý gì, chỉ là trước đây Hắc Hạt Tử ở Giải Gia thường xuyên ăn ớt xanh, hắn nhìn nhiều thành quen, nay không ăn lại thấy nhớ.

Vô tình cắm liễu, liễu liền xanh?

Hắc Hạt Tử không để hắn nghĩ nhiều, nắm tay kéo đi: "Trên người còn thương tích, không ăn cay, không ăn đồ sống, không ăn lạnh. Đi, tôi đưa em đi ăn ngon."

Giải Vũ Thần nhìn mình vẫn còn đầy son phấn, nhíu mày: "Tôi còn chưa tẩy trang, có thể vào ăn sao?"

Hắc Hạt Tử cười nhạt, phất tay gọi phục vụ: "Không sao, bao cả quán."

Y rút trong túi ra một chiếc thẻ ATM, tiện tay đưa cho phục vụ.

Nhân viên phục vụ nhìn tấm thẻ, á khẩu. Hắc Gia giàu như vậy? Thế mà bao năm nay ở Giải Gia toàn ăn chực uống chùa?!

Hắc Hạt Tử quay sang Giải Vũ Thần: "Đi tháo trang sức đi, tôi chờ em."

Giải Vũ Thần biết rõ tính y, đành theo phục vụ rời đi.

Hắc Hạt Tử tranh thủ nhờ nhân viên mua giúp một chiếc di động, rồi bấm một dãy số.

"Alo."

"Có ở đó không?"

"..." Nhận điện thoại rồi còn hỏi có ở đó không?

Hắc Hạt Tử không để ý phản ứng bên kia, tiếp tục: "Này, tôi hỏi cậu chút chuyện. Trước đây cậu tỏ tình với Ngô Tà thế nào?"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên: "Tôi còn chưa có..."

Hắc Hạt Tử nhếch môi, chậc một tiếng: "Phế vật."

Y cúp máy, suy nghĩ một chút, rồi lại bấm một dãy số khác.

Ngô Tà đang sai Bàn Tử dọn dẹp, thấy điện thoại rung liền nghe máy: "Có rảnh không?"

Ngô Tà đáp thản nhiên: "Rảnh, sao vậy?"

Hắc Hạt Tử trầm giọng: "Uy, tôi muốn hỏi cậu, cậu biết cách tỏ tình không?"

Ngô Tà thoáng giật mình. Hắc Hạt Tử muốn tỏ tình? Với ai? Không phải là Triệu Lam chứ?!

Cậu cảnh giác: "Anh với ai?"

Hắc Hạt Tử mất kiên nhẫn: "Cậu quan tâm làm gì?"

Ngô Tà nghiến răng, giọng đanh lại: "Hắc Hạt Tử, tôi nói cho anh biết, nếu anh còn tìm một người khác để kết hôn, tôi mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng sẽ lôi anh ra băm nát. Anh có biết Tiểu Hoa đau lòng thế nào không?"

Hắc Hạt Tử: "..." Y cúp máy, mặt không đổi sắc.

Kệ đi. Ngẩng đầu cũng chết, cúi đầu cũng chết.

Bên kia, Ngô Tà sau khi trút giận xong, tiện tay ném điện thoại qua một bên. Trương Khởi Linh liếc nhìn cậu, trầm mặc không nói.

Ngô Tà nhíu mày: "Sao?"

Trương Tiểu Ca yên lặng một lúc, rồi cũng trầm mặc tiếp.

Chờ đến khi Giải Vũ Thần thay xong y phục bước ra, hắn liền nhìn thấy Hắc Gia đang ngồi bất động, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt chằm chằm nhìn xuống đất, sắc mặt đỏ bừng, trông chẳng khác gì một học sinh tiểu học đang hồi hộp chờ giáo viên vào lớp. Sự khác thường này chắc chắn có quỷ. Giải Đương gia lập tức đảo mắt nhìn quanh.

"Hoa Nhi."

Nghe tiếng bước chân, Hắc Hạt Tử khẽ ho một tiếng, giọng gọi hắn có chút gượng gạo.

Giải Đương gia chỉ cảm thấy da gà nổi lên từng đợt. May mà hắn đã cho phục vụ lui ra ngoài, nếu không, cảnh tượng này đúng là quá mất mặt.

"Anh làm sao vậy?" Giải Vũ Thần quan sát Hắc Hạt Tử, sắc mặt y rõ ràng không bình thường.

"Em..." Hắc Hạt Tử ngập ngừng. "Có từng nghĩ tới chuyện yêu đương chưa?"

Giải Đương gia sững sờ, trừng lớn mắt, vẻ mặt như gặp quỷ. Bước thứ năm trong kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu, sao người này đã tự mình nhảy tới đoạn này rồi?

"Hắc Gia, anh có ý gì?"

Hắc Hạt Tử siết chặt nắm tay, cúi đầu, giọng khẽ khàng: "Tôi không biết mình có thể sống bao lâu. Nhưng nếu em không chê..." Y ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Chúng ta có thể thử một lần?"

Giải Vũ Thần suýt thì bật cười, lại cố nhịn xuống. Hắn cứ tưởng Hắc Hạt Tử đã nhận ra điều gì, không ngờ y lại buông ra một câu gần như chọc tức người khác đến chết.

"Hắc Gia, anh muốn trước khi chết thử yêu đương một lần?"

Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, sắc mặt y không có lấy một tia đùa cợt. "Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là... không biết khi nào mình sẽ chết. Nếu một ngày nào đó thật sự xảy ra..."

"Anh sẽ không chết." Giải Vũ Thần ngắt lời y.

"Em sao có thể chắc chắn?" Giọng Hắc Hạt Tử khẽ run. "Tôi lo lắng, nếu một ngày nào đó tôi không còn, em sẽ một mình đối mặt với mọi thứ. Giải Gia lớn như vậy, nhưng đến một lúc nào đó, nó cũng phải giao cho người khác. Trong giới thương trường này, họ không chấp nhận một đương gia trường sinh nắm quyền, em hiểu, tôi cũng hiểu. Đến khi đó, em sẽ không còn mục tiêu nào để bám vào. Em sẽ sống thế nào?"

Hắc Hạt Tử càng nói, giọng càng thấp, nhưng lại như lưỡi dao cứa vào lòng Giải Vũ Thần.

"Em bắt đầu uống rượu, còn hút thuốc..." Hắc Hạt Tử khẽ cắn môi. "Tôi còn thấy trên bàn làm việc của em có dao. Em có phải hay không đã tự làm tổn thương chính mình?"

Giải Vũ Thần thở dài. "Tôi không có."

Hắc Hạt Tử cười lạnh. "Em đừng lừa tôi. Từ nhỏ em đã quen chịu đựng một mình. Khi bệnh nặng đến mức đứng không vững, em cầm dao đâm vào đùi để giữ tỉnh táo. Em tưởng tôi không biết?"

Giải Vũ Thần hơi sững lại, lần này có lẽ hắn thực sự đã đi nước cờ sai rồi. Hắn không ngờ Hắc Gia sẽ dùng chiêu này, nếu sau này sự thật bại lộ, không biết y sẽ phản ứng thế nào.

"Tôi đã nói với em rồi, em làm gì cũng không bao giờ chừa đường lui. Hoặc là liều mạng, hoặc là ép đối phương vào chỗ chết. Em không thể như vậy mãi được."

Giọng nói của Hắc Hạt Tử thấp xuống, nhưng không hiểu sao lại mang theo một cảm giác bất lực. "Không được. Từ giờ em phải đi theo tôi. Những gì tôi chưa kịp dạy em, tôi sẽ dạy lại hết. Vạn nhất một ngày nào đó tôi không còn..."

Không đợi y nói hết câu, Giải Vũ Thần đột nhiên tiến lên, ôm chặt lấy Hắc Hạt Tử. Không gian xung quanh dường như lắng đọng lại. Giải Vũ Thần cảm nhận rõ ràng được cơ thể Hắc Hạt Tử đang run rẩy trong vòng tay hắn.

"Hoa Nhi..."

Giải Vũ Thần khẽ thì thầm bên tai y. "Anh sẽ không chết. Đây là sự thật, là Đa Tình Thần đã nói với em."

Hắc Hạt Tử thoáng khựng lại. "... Xin lỗi em, Hoa Nhi."

Giọng nói của Hắc Gia mang theo một tia nghẹn ngào, y vùi mặt vào vai hắn, hai tay ôm chặt như muốn khảm Giải Vũ Thần vào tận xương tủy.

"Anh không cần dạy em gì cả. Anh ở bên em, không ai có thể làm em bị thương."

"Nhưng tôi không thể nhìn thấy nữa."

"Vậy em chính là đôi mắt của anh." Bàn tay Giải Vũ Thần nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hắc Hạt Tử, như muốn an ủi, như muốn trấn an.

Hắc Hạt Tử chưa nói ra ba chữ kia, nhưng đối với Giải Vũ Thần, như vậy là đủ rồi.

Hắn vốn nghĩ rằng phải để Hắc Hạt Tử nếm trải thêm chút đau khổ. Nhưng đến khoảnh khắc này, hắn lại mềm lòng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip