Chương 2


Hoa Gia là nam, nên đối với hắn tình yêu không phải là số 1, sẽ có nhiều việc quan trọng hơn cả tình yêu. Nếu bạn thấy không phù hợp có thể không đọc

________

"Hắc Gia"

Tân nương lo lắng lên tiếng. Hôm nay cô và Hắc Gia phải diễn một màn phu thê ân ái, nhưng cô không chắc biểu hiện của mình có khiến Hắc Gia hài lòng hay không.

"Ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Hạt Tử ngồi trên bậc thềm trước cửa, chậm rãi rút ra một điếu thuốc. Cô gái khẽ gật đầu rồi đi vào trong, nhưng không lâu sau lại vòng ra cửa sau, lặng lẽ rời đi.

"Sao? Ngươi cũng muốn mắng ta?" Hạt Tử nhả một làn khói, nhìn chiếc bóng in dài dưới mặt đất.

Trương Khởi Linh lặng lẽ quan sát hắn: "Không nên làm theo cách này."

Hạt Tử chép miệng, khẽ cười: "Giải Vũ Thần không giống Tiểu Tam Gia. Tiểu Tam Gia cái gì cũng không sợ, trái tim cậu ấy đặt trọn trên người ngươi. Nhiều năm qua, cậu ấy đã quen đem mạng sống của mình gắn chặt với ngươi."

Hắn hít một hơi thuốc thật sâu rồi nói tiếp: "Nhưng Giải Đương gia thì khác. Em ấy có quá nhiều ràng buộc, ta không muốn trở thành gông xiềng của em ấy."

Trương Khởi Linh trầm mặc giây lát rồi cất giọng kiên định: "Ta sẽ không để Ngô Tà đau lòng như vậy."

Hạt Tử nhếch môi cười nhạt: "Đúng vậy. Ngươi và ta đều hiểu rõ rằng, bất kể thế nào, Ngô Tà cũng sẽ đuổi theo ngươi, cùng ngươi sống chết có nhau."

Hắn khẽ thở dài, ánh mắt mơ hồ chìm vào màn đêm: "Nhưng em ấy sẽ không làm vậy với ta. Em ấy có quá nhiều thứ phải quan tâm. Điều đó không tốt cho em ấy."

Giải Gia, Hoắc Gia, công việc tại Bắc Kinh—những thứ ấy đã gắn liền với Giải Vũ Thần từ khi còn nhỏ, trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời hắn. Giải Vũ Thần hiểu điều đó, Hạt Tử lại càng hiểu rõ.

Ngay cả khi trách nhiệm này là do thế hệ trước giao phó—cho Tiêu Hoa, cho Giải Gia, cho Lão Cửu Môn. Nhưng có ai từng hỏi đứa trẻ năm đó rằng nó muốn gì? Một đứa trẻ nhỏ như vậy, lẽ ra phải làm gì?

Đứa trẻ ấy đã lớn lên trong vô số kỳ vọng, trở thành trụ cột vững chắc của Lão Cửu Môn hiện tại. Hắn ở Bắc Kinh trấn giữ, là điểm tựa để nhóm Ngô Tà yên tâm đi đổ đấu. Hắn thậm chí không còn nhớ rõ vị tiên sinh đã cõng hắn chạy ra khỏi biển máu năm tám tuổi nữa. Bởi vì hắn đã trưởng thành rồi.

"Cậu ấy chưa chắc đã không..." Trương Khởi Linh khẽ nói.

Hạt Tử bật cười, trừng mắt với hắn: "Không phải không, mà là không thể."

Hắn không thể buông bỏ tất cả. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần Giải Vũ Thần còn đó, Lão Cửu Môn sẽ không sụp đổ.

"Còn ngươi, khi nào thì nói với Ngô Tà?" Hạt Tử hỏi.

Trương Khởi Linh im lặng. Hắn đã rời khỏi Than Đồng Môn ba năm, Ngô Tà cũng đã trở về dáng vẻ vô tư thuở ban đầu. Nhưng hắn biết, mỗi đêm, bên phòng cạnh đó vẫn vang lên những tiếng động rất nhỏ—Ngô Tà không ngủ yên. Hắn vẫn còn căng thẳng, vẫn chưa thoát khỏi nỗi lo lắng về Uông Gia.

Nếu bây giờ hắn nói với Ngô Tà, cậu ấy nhất định sẽ muốn đi cùng. Nhưng nơi đó quá nguy hiểm, Ngô Tà sẽ không đồng ý đứng ngoài. Hoặc tệ hơn, cậu ấy sẽ một lần nữa trở thành con người của Sa Hải, một lần nữa bước đi trên con đường đó, từng chút một hủy hoại chính mình.

"Thời gian không còn nhiều." Hạt Tử nhắc nhở.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hạt Tử nhấc máy: "Alo?"

"Hạt Tử..."

Đầu dây bên kia là một giọng nói mơ hồ, xen lẫn những âm thanh lặng im của màn đêm.

Hạt Tử siết chặt điện thoại, thở dài: "Lại uống rượu?" Nếu tỉnh táo, đối phương sẽ không chủ động gọi điện cho hắn.

"Không có..."

"Mau ngủ đi, ngủ rồi sẽ tốt hơn."

"Hạt Tử, vì cái gì?"

Giải Vũ Thần cầm điện thoại, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, suýt nữa bị sặc.

Hạt Tử trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng đáp: "Đương gia, không có nguyên nhân gì cả."

"Cho nên, việc ngươi không yêu ta cũng không có nguyên nhân gì cả?" Giải Vũ Thần cười khổ.

"Đương gia, Hạt Tử nhận sự hậu ái của ngài."

Nói xong, hắn dứt khoát cúp máy. Khi hắn ngẩng đầu lên, Trương Khởi Linh đã biến mất vào bóng đêm.

"Cứ thế mà đi sao?" Hạt Tử cười cười, đứng dậy trở vào trong sân.

Giải Vũ Thần nắm chặt điện thoại, lặng lẽ nhìn màn hình rồi ném sang một bên. Thực ra hắn không hề say, chỉ là hơi chếnh choáng, không kiểm soát được lời nói.

Một năm không gặp, nhưng đối phương không cần nhìn cũng biết hắn đang uống rượu.

"Thật đáng xấu hổ... Người ta vừa mới thành thân, còn mình lại gọi điện làm phiền."

Hắn bật cười tự giễu, rồi bất chợt nổi giận, ném mạnh chai rượu xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ vụn trong đêm tĩnh mịch. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại mở một chai khác, tiếp tục uống từng ngụm.

Ngày mai, hắn phải trở về làm Giải Đương gia phong độ, trầm ổn như cũ. Đây là lần cuối cùng hắn phóng túng như thế này. Nhưng dù có uống bao nhiêu, hắn cũng không đổi được một câu nói thật lòng từ người kia.

Trong cơn say mơ hồ, hắn lại nhớ đến năm tám tuổi.

"Bạn nhỏ, đừng nhìn, nhắm mắt lại đi. Ngủ đi, ngủ rồi sẽ tốt hơn."

Người nọ vừa cõng hắn vừa dịu dàng an ủi. Khi ấy, hắn thực sự đã ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ say. Nhưng khi tỉnh lại, xung quanh đã chẳng còn ai nữa.

Thế nhưng, suốt bao nhiêu năm, y vẫn xem hắn như đứa trẻ ngày đó. Hắn chưa từng nói ra, nhưng bản thân biết rõ—bóng lưng ấy chính là Hạt Tử.

Giọng nói ấy, hắn đã khắc sâu trong lòng, không thể nào quên được.

Khi Hạt Tử ở Giải Gia gây rối, hắn chỉ trách mắng vài câu. Bởi vì hắn biết, rung động thuở niên thiếu đã sớm trở thành một gốc đại thụ che trời, đơm hoa kết trái từ lần gặp lại đầu tiên.

Giải Ngữ Hoa đã trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip