Chương 20

Hắc Hạt Tử ôm chặt Giải Vũ Thần, lòng dậy sóng nhưng sắc mặt vẫn tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Y cứ ngỡ bản thân không màng sống chết, chỉ cần Hoa Gia còn sống, y có thế nào cũng không quan trọng. Nhưng đến lúc này, y mới chợt nhận ra—mình vẫn muốn sống, không, là nhất định phải sống. Một khi đã sống, vậy thì phải cùng Hoa Gia đi tiếp. Ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm trong đầu, khóe môi y không nhịn được mà cong lên, bật cười khe khẽ.

Giải Vũ Thần cảm nhận rõ ràng tâm trạng biến hóa của Hắc Hạt Tử, hơi nheo mắt lại, thừa cơ thoát khỏi vòng tay y. Nhưng chưa kịp lùi xa, cổ tay đã bị giữ chặt.

Hắc Hạt Tử nhíu mày. Y ngửi thấy mùi máu.

"Tự em băng bó hay để tôi làm?"

Giải Vũ Thần hơi sững lại, đoán được vết thương hôm trước lúc giao đấu với Triệu Lam đã bị rách.

"Không có gì nghiêm trọng, lát nữa em tự xử lý."

Hắc Hạt Tử lắc đầu, giọng trầm thấp: "Tôi băng lại cho em."

Giải Vũ Thần khẽ động, muốn né tránh, nhưng cánh tay Hắc Hạt Tử lại siết chặt hơn. Y lướt tay dọc theo vạt áo của hắn, lần đến miếng băng vải đã thấm ướt, mày càng nhíu chặt.

"Bị thương khi nào?"

"Lần gặp Triệu Lam." Giải Đương Gia thản nhiên đáp.

Hắc Hạt Tử lặng người một chút, đầu ngón tay vô thức siết lại, giọng trầm trầm: "Lâu như vậy rồi? Lẽ ra phải lành rồi chứ? Em nói thật đi."

Giải Vũ Thần bật cười vì thái độ của y, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật mà, chắc chỉ do nhiễm trùng thôi."

Hắc Hạt Tử cười lạnh: "Ăn xong tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra." Giọng điệu không có chỗ cho thương lượng.

Giải Vũ Thần nhướng mày. Hắn biết nếu không đi, Hắc Gia chắc chắn sẽ không để yên. Nghĩ đến chuyện bản thân tự chuốc phiền phức vì để con dao lại trên bàn, hắn chỉ có thể âm thầm thở dài. Đúng là tự mình rước khổ vào thân.

Bữa cơm hôm nay, Hắc Gia ăn vô cùng thỏa mãn. Người thương trong lòng mặc cho y ăn đậu hủ, đáng tiếc mắt không nhìn thấy, nếu không sẽ càng vui vẻ hơn. Y thở dài một hơi, liền càng ra sức ăn.

Giải Vũ Thần nhìn y đầy chán ghét, nhưng lại không thể phản kháng, chỉ đành nhẫn nhịn. Phiền chết đi được.

Hắn bất giác nhớ đến chuyện của Ngô Tà—hình như Trương Khởi Linh vẫn chưa chịu thổ lộ?

Ở phương xa, Ngô Tà vừa nhận được bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau thì lập tức nổi trận lôi đình, lôi kéo Bàn Tử gọi điện đến mắng chửi một trận vì hành vi ngược cẩu quá đáng của hai người.

Mà ở một nơi nào đó, Trương Khởi Linh im lặng đứng trước bức tường đá xanh thẫm, đáy mắt lóe lên một tia ưu thương không ai hiểu.

_____

Niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Hắc Hạt Tử trầm mặc đứng một bên, ánh mắt tối sầm lại. Cách đó không xa, Giải Vũ Thần vẫn mang vẻ mặt vô tội như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

"Tôi không nhớ trước đây em có vấn đề thiếu máu." Hắc Hạt Tử nhấc báo cáo bệnh án lên, lướt qua một lượt, giọng nói thấp xuống vài phần: "Em tự nhìn đi, miệng vết thương rách đi rách lại, nhiễm trùng khó lành, còn có dấu hiệu hoại tử."

Tờ giấy vừa dứt khỏi tay y, rơi xuống bàn phát ra một tiếng vang lạnh lẽo.

May mắn đây là bệnh viện tư nhân, lại là phòng VIP, không có ai ngoài họ.

"Giải Vũ Thần!"

"Có đây..."

Hắc Hạt Tử chống tay lên trán, cố nén xuống cơn tức giận không có chỗ phát tiết. Trong lòng y chỉ có một suy nghĩ: Hoa Gia của mình rốt cuộc sống kiểu gì mà có thể khiến bản thân tàn tạ đến mức này? Không nghe lời thì phải làm sao đây...

Dọa dẫm? Không được.

Đánh đòn? Càng không thể.

Nhưng cứ thế này, thân thể Hoa Gia còn chịu đựng được bao lâu?

Hắc Hạt Tử vô thức đưa tay sờ túi quần tìm thuốc lá, nhưng không có. Y vừa định từ bỏ thì một bao thuốc bất thình lình được đặt lên tay.

Y ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống.

Giải Vũ Thần lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì, đưa tay vỗ nhẹ trán, lẩm bẩm một câu: "Chết tiệt, lộ rồi."

Thói quen đúng là khó sửa.

"Hiện tại tôi rất muốn đánh em." Hắc Hạt Tử siết chặt bao thuốc trong tay, kiềm chế xung động muốn động thủ, giọng điệu lạnh lùng: "Đưa hết đồ trong túi ra đây. Không được giấu."

Giải Vũ Thần chớp mắt, không dám cãi, lập tức lấy hết đồ trong túi ra đưa cho y.

Hắc Hạt Tử lật qua lật lại nửa bao thuốc, cười lạnh một tiếng: "Dùng không ít nhỉ?"

"Cái này... lúc bàn chuyện làm ăn, tôi dùng để mời người khác thôi."

Hắc Hạt Tử nhếch môi cười nhạt, ánh mắt mang theo chút châm biếm. Giải Vũ Thần lập tức ngậm miệng.

"Tôi đang nghĩ có nên đưa em đi kiểm tra toàn bộ phổi hay không." Y nheo mắt lại, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng đầy uy hiếp. "Giải Đương Gia, em thấy sao?"

"Không cần đâu." Giải Vũ Thần tranh thủ thời cơ, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hắc Hạt Tử, tựa người vào vai hắn.

"Thuốc cũng đã bôi, bệnh cũng đã kiểm tra. Chúng ta về thôi."

"Trở về rồi tính sổ với em?" Ban đầu, Hắc Hạt Tử còn tin rằng lời Giải Vũ Thần nói đều là sự thật—hắn không tự làm mình bị thương, cũng không uống rượu hay hút thuốc.

Nhưng lừa ai chứ? Chứng cứ rành rành trước mặt, không thể chối cãi.

Trong mắt Hắc Gia, đem chính mình lăn lộn đến mức sinh bệnh, nhất là bệnh dạ dày, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trước khi rời đi, y đã xác nhận thể trạng của Hoa Gia vô cùng tốt, đến mức có thể lấy một chọi mười. Hơn nữa, sau khi ăn giải dược, thân thể còn phải càng ngày càng khỏe.

Vậy mà... Y cứ tưởng hắn sẽ vì Giải Gia mà biết tự bảo trọng. Không ngờ tới, lại tự mình hành hạ bản thân thành ra thế này.

Cũng giỏi thật đấy.

"Ha hả..." Giải Vũ Thần cúi đầu, lặng lẽ lấy điện thoại ra, định gọi người đến dọn dẹp vài thứ trong phòng trước khi Hắc Hạt Tử phát hiện. Nhưng ngón tay còn chưa kịp bấm số, di động đã bị cướp mất. Hắc Hạt Tử nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng:

"Em còn muốn giở trò gì nữa? Nghĩ có thể chơi ám chiêu ngay trước mặt tôi?" Ngón tay y lướt qua màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị: "Em nghĩ tôi mù chắc?"

Giải Vũ Thần mỉm cười, hơi nghiêng đầu, chậm rãi thốt ra một câu: "Tiên sinh, anh hiện tại... thật sự mù mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip