Chương 23

Giải Vũ Thần đứng bên mép giường, trầm mặc nhìn người nằm đó.

Lặng lẽ hồi lâu, hắn bỗng rút dao, một đường sắc lạnh cứa vào lòng bàn tay của Hắc Hạt Tử. Máu tươi rịn ra, chầm chậm men theo kẽ tay chảy xuống. Giải Vũ Thần nâng bàn tay vô lực kia, đưa sát đến khóe mắt của y.

Máu kết hợp... Hẳn là có thể.

Nói sẽ làm, hắn chưa bao giờ nuốt lời.

Hắn đợi.

Thời gian trôi qua từng khắc, thấy máu trên tay Hắc Hạt Tử sắp đông lại, Giải Vũ Thần nhíu mày, đưa tay muốn vạch thêm một đường nữa. Nhưng đúng lúc ấy, Hắc Hạt Tử đột nhiên mở mắt.

"Chậc, em đây là định mưu sát chồng à?" Y cau mày, bàn tay đau nhói khiến y bật ra một tiếng rên khẽ.

Giải Vũ Thần liếc y một cái, không chút khách khí rút tay lại, giọng điệu đầy cảnh cáo: "Anh mà còn nhúc nhích làm chảy máu lãng phí nữa, vậy chính là muốn mưu sát em."

Hắc Hạt Tử ngẩn ra, rồi nhướng mày: "Xảy ra chuyện gì?" Y không có ký ức về khoảng thời gian trước, chỉ cảm thấy toàn thân rệu rã.

Giải Vũ Thần hờ hững: "Lười nói."

Từ lúc Hắc Hạt Tử hôn mê đến giờ, thần kinh hắn vẫn luôn căng như dây đàn. Bây giờ thấy y tỉnh lại, cơn mệt mỏi bỗng dưng tràn tới như sóng cuộn. Nhân lúc còn tỉnh táo, hắn cẩn thận băng lại vết thương cho y.

Hắc Hạt Tử nghe ra sự mệt mỏi trong giọng hắn, không khỏi mỉm cười: "Em mệt rồi đúng không? Lên đây nghỉ ngơi đi." Nói rồi, y vỗ vỗ khoảng giường trống bên cạnh.

Giải Vũ Thần lắc đầu, ánh mắt ghét bỏ: "Toàn là máu, em không nằm."

Hắc Hạt Tử nghẹn lời: "Đều là máu của em, thế mà còn chê?"

Giải Vũ Thần lười đôi co, dứt khoát xoay người đi về phía sô pha, ngả đầu xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Hắc Hạt Tử nhìn hắn, khóe môi cong lên, nhưng không nói gì thêm. Y không muốn quấy rầy Giải Vũ Thần nghỉ ngơi, nhưng trong lòng lại không kìm được một suy nghĩ—một tia sáng yếu ớt trước mắt, như thể thứ gì đó đang dần dần thay đổi. Y không nói cho Giải Vũ Thần. Nếu kết quả không như mong đợi, hắn sẽ thất vọng.

Giải Vũ Thần đã dốc toàn lực giúp y đến mức này... Hắc Hạt Tử mím môi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hối hận không tên.

Một người như vậy, tại sao trước kia y lại không biết trân trọng?

"Tỉnh rồi?"

Giải Vũ Thần xoa mắt, động tác có chút chậm chạp. Nhưng khi nhìn thấy tấm bịt mắt của Hắc Hạt Tử đã được thay mới, hắn mới nhẹ nhõm thở ra, đứng dậy đi về phía y.

"Cảm giác thế nào?"

Hắc Hạt Tử nắm lấy tay hắn, cười nhạt: "Không tệ."

Giải Vũ Thần cau mày: "Thế nào là không tệ?"

Hắc Hạt Tử khẽ cười, giọng nói lười biếng mà ung dung: "Hiện tại tôi chưa chết được, em thì trường sinh. Chỉ nghĩ đến ngày sau thôi cũng thấy đẹp rồi."

Giải Vũ Thần hừ nhẹ: "Thời gian về sau dài như vậy, sớm hay muộn cũng nhìn nhau đến phát chán."

Hắc Hạt Tử lắc đầu, giọng chắc nịch: "Không đâu, tôi sống lâu như vậy nhưng chưa từng thấy phiền chán."

Giải Vũ Thần hứng thú hỏi: "Vậy cái gì khiến anh chấp nhất như thế? Nhiều năm như vậy cũng không mệt sao?"

Hắc Hạt Tử nghiêm túc trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi mở miệng: "Tiền."

Giải Vũ Thần bật cười: "Trùng hợp thật, em cũng thích tiền."

Hai con cáo già nhìn nhau, hiểu ngầm mà không cần nói.

Hắc Hạt Tử đổi tư thế, mỏi mệt lên tiếng: "Cái này còn phải đắp bao lâu?"

"Còn nửa ngày nữa." Giải Vũ Thần liếc nhìn đồng hồ: "Khoảng mười giờ tối. Anh chịu khó thêm chút." Hắn đưa mắt về phía bàn, cầm hộp đồ ăn lên, đặt trước mặt y.

"Ăn một chút đi. Đừng có nuốt vội, bị nghẹn chết thì phiền lắm."

Hắc Hạt Tử khẽ cười, giọng điệu nhàn nhạt mà thâm trầm: "Tôi không còn nhận ra bất cứ hương vị gì nữa. Cả căn phòng này tràn ngập mùi máu, nhưng có thể ngửi thấy mùi của em, tôi thực sự vui vẻ."

Giải Vũ Thần hơi ngừng lại, cảm giác lời này nghe có chút kỳ quái. Hắn không nhịn được mà liếc y một cái, nửa thật nửa đùa: "Thích máu đến thế?"

Hắc Hạt Tử chỉ cười không đáp.

Giải Vũ Thần đặt điểm tâm vào tay y, rồi trở lại sô pha, mở văn kiện ra xem.

Hắc Hạt Tử vừa ăn vừa thong thả nói: "Trước đây tôi còn nhiều chuyện chưa nói với em. Sau này phải nói bù lại."

Giải Vũ Thần lật xem tài liệu, động tác dần chậm lại.

Hắc Hạt Tử lúc trước luôn cười gọi hắn là "Hoa Nhi Gia", hoặc giống như đám thuộc hạ gọi hắn là "Đương gia". Khi đó y tung tăng nhảy nhót khắp Giải Gia, khiến nơi đó lúc nào cũng náo nhiệt.

Nhưng giữa hai người, y chưa bao giờ thật sự nói chuyện nghiêm túc. Kể cả trong những lần sinh tử cận kề, y vẫn thích ba hoa chém gió, khiến người ta không biết đâu là thật, đâu là giả.

Lâu dần, Giải Vũ Thần cũng quen với cách thể hiện của y.

Y không thích nói, mà dùng hành động để chứng minh.

Ví dụ như một mình đi vào nơi hung hiểm chỉ để mang về vài trang tư liệu, nhưng chết cũng không chịu thừa nhận là lấy về cho hắn.

Ví dụ như lặng lẽ trong bếp nấu một phần cơm chiên thịt ớt xanh... nhưng phần của hắn thì không có lấy một miếng ớt xanh.

Ví dụ như mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, y luôn đứng trước hắn, chắn đi tất cả những điều không tốt.

Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện như thế.

Giải Vũ Thần chợt nhớ tới giọng nói ôn nhu nhất mà hắn từng nghe, vào cái đêm năm hắn tám tuổi:

"Ngủ đi, ngủ thì tốt rồi."

"Ngươi gọi ta là tiên sinh là được."

Những lời đó, bao nhiêu năm qua, đã trở thành giấc mộng đẹp nhất của hắn.

Mỗi khi nhắm mắt, trước mặt hắn không còn là sắc đỏ chói mắt của máu, mà chỉ có bóng dáng đen thẫm của một người.

Giải Vũ Thần cúi đầu, nhân lúc lật văn kiện mà che đi khóe mắt ẩm ướt.

Đóa hoa nở nhiều năm qua cuối cùng cũng chờ được người tới ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip