Chương 27

Chờ đến khi Giải Cửu nặng nề bước ra khỏi cửa, Hắc Hạt Tử mới chậm rãi lên tiếng:

"Hoa Nhi Gia, về sau tôi sẽ nuôi em nhé."

Giải Vũ Thần trừng mắt nhìn y: "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù em không còn là Đương gia thì tiền của em cũng đủ tiêu cả đời không hết."

Hắc Hạt Tử cười theo: "Vậy thì tôi cứ yên tâm ăn bám em thôi, chuyện này tôi rành lắm."

Giải Vũ Thần lười tranh cãi với y, chỉ vào bản đồ trên bàn: "Khi nào anh xuất phát?"

Hắc Hạt Tử đi qua xem, điểm đến là Vân Nam.

"Tình hình thế nào?" – Y thuận thế ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần không đẩy ra, chỉ bình tĩnh mở tập hồ sơ trong tay:

"Đây là những nơi Giải Gia từng đi qua. Sau này, Giải Gia muốn chấm dứt con đường này, tự nhiên cũng phải khiến những kẻ khác ngoan ngoãn im lặng. Tốt nhất là để bọn họ sợ mà từ bỏ ý định tiếp tục đào mộ."

Hắn lấy một tập tài liệu khác từ trong tủ ra, không chú ý đến ánh mắt Hắc Hạt Tử chợt thay đổi.

"Vân Nam và Cam Túc cũng không khác nhau mấy, đều là những đấu thất bại nhiều năm trước. Em không trực tiếp tham gia nhưng cũng nắm được tình hình."

Hắc Hạt Tử ghé sát tai hắn, giọng trầm thấp: "Không có vấn đề gì, tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, sửa lại: "Là chúng ta cùng đi."

Hắc Hạt Tử bật cười, ôm lấy eo hắn: "Đúng vậy, là chúng ta cùng đi."

Giải Vũ Thần liếc y, bất đắc dĩ thở dài: "Đang bàn chuyện chính sự, tay anh có thể ngoan ngoãn một chút không?"

Hắc Hạt Tử lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tôi chỉ là hơi lo... nếu xuống đó xảy ra chuyện gì."

Giải Vũ Thần nhéo mặt y: "Hắc Gia, em sẽ không tự mình kéo chân anh đâu."

Hắc Hạt Tử tựa đầu lên vai hắn, giọng có chút khàn: "Tôi lại sợ tôi kéo chân em."

Giải Vũ Thần bật cười: "Giả vờ cái gì chứ? Em ngồi trên người anh mà còn không cảm nhận được sao?" Hắn cố ý cựa quậy, lập tức nhận ra phản ứng rõ ràng của đối phương, bĩu môi châm chọc: "Còn nói lo lắng chuyện đi xuống có vấn đề? Anh trước nay chưa bao giờ thiếu tự tin cả."

Hắc Hạt Tử ho khan, ánh mắt vô thức nhìn sang chỗ khác. Giải Vũ Thần nhìn theo, chỉ thấy trong ngăn tủ còn sót lại một tấm thiệp – thiệp mừng hôn lễ của Hắc Hạt Tử và Triệu Lam.

Hắn khẽ nhíu mày, vươn tay chạm nhẹ vào má đối phương: "Sao thế?"

Hắc Hạt Tử cười cười, ánh mắt vẫn tràn đầy thâm tình: "Giải Đương gia, tôi theo em xuống đấu, dù sao cũng phải có chút thù lao chứ?"

Giải Vũ Thần lắc đầu: "Em không phải Giải Đương gia, em chỉ là Giải Vũ Thần."

Hắc Hạt Tử lập tức sửa lại: "Đúng, Giải Vũ Thần."

Giải Vũ Thần hài lòng, hỏi lại: "Nói đi, anh muốn gì?"

Hắc Hạt Tử cười khẽ, giọng điệu như bông đùa mà ánh mắt lại chân thành lạ thường: "Hoa Nhi Gia, em cho tôi một danh phận đi."

Giải Vũ Thần hơi sững người, rồi cười thành tiếng: "Thế nào, Hắc Gia cũng có lúc thiếu cảm giác an toàn?"

Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Không phải thiếu cảm giác an toàn, mà là tôi thiếu em một hôn lễ." Giải Vũ Thần nhìn vào mắt y, nơi đó là cả một trời dịu dàng.

Hắn không chần chừ, cũng không vòng vo, chỉ đơn giản gật đầu: "Được."

______

Triệu Lam đứng lặng giữa Đa Tình Trủng, trong tay là túi máu của Giải Vũ Thần, bên cạnh cô ta là thi thể lạnh lẽo của Triệu Dương.

Giải Vũ Thần đã mang thi thể Triệu Dương ra khỏi nơi này, rồi giao lại cho cô.

Trước mắt cô, một thất đã sụp đổ hoàn toàn. Cảnh tượng ấy khiến Triệu Lam không thể tin nổi, cô ta hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng.

Tại sao?
Trên bức tường của Vô Tình Trủng ghi rõ: chỉ những kẻ từng đi qua nơi đó mới có thể bước vào Đa Tình Trủng. Nhưng vì sao Giải Vũ Thần lại có thể lấy được giải dược? Rõ ràng cô ta mới là người được định sẵn sẽ có nó!

Triệu Lam ngã phịch xuống đất, đôi tay run rẩy cào bới nền đất lạnh lẽo. Nước mắt từng giọt rơi xuống, hòa lẫn vào máu. Nhiều năm qua, chưa một ngày nào cô không căm hận Triệu Dương.
Tiểu quỷ sau lưng là cơn ác mộng đeo bám cô suốt đời. Triệu Dương đã gánh trách nhiệm nuôi dưỡng linh hồn của nó, nhưng gã chẳng bao giờ nhận ra rằng người con gái gã yêu thương lại khinh miệt và căm ghét phương thức trường sinh tàn nhẫn này đến nhường nào.

Triệu Lam bước đến trước thất, dùng dao rạch túi máu. Máu đỏ thẫm nhỏ xuống mặt tường lạnh lẽo. Một bóng người mờ nhạt dần hiện ra trước mắt cô.

"Triệu Dương..." Cô ta cắn răng, nhìn chằm chằm vào hư ảnh ấy.

Triệu Dương không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát cô.

Triệu Lam bỗng bật cười. Mộ thất đã sụp đổ, giải dược duy nhất cũng đã rơi vào tay Giải Vũ Thần. Từ lúc đặt chân đến đây, cô ta đã biết mình chẳng thể tìm được con đường sống.

Cô ta kéo thi thể Triệu Dương, ngã xuống nền đất loang lổ máu tươi.

Tiểu quỷ đã rời đi, sau lưng bỗng nhẹ bẫng.

Cô nhắm mắt lại.

Mục đích tìm Giải Vũ Thần lấy máu, chẳng qua cũng chỉ để đuổi đi thứ ác mộng đó.

Không còn giải dược, không còn tiểu quỷ.

Triệu Lam siết chặt lấy Triệu Dương, chẳng nói một lời.

Nếu có kiếp sau, cô ta nhất định sẽ tìm lại gã. Đem tất cả những gì gã đã làm với cô, trả lại đầy đủ. Đến chết không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip