Chương 28

Giải Vũ Thần nhìn người em gái đã lớn lên cùng mình từ nhỏ, nở một nụ cười đầy yêu thương.

"Cô khóc gì chứ? Anh Tiểu Hoa của cô có chết đâu mà khóc lóc mãi vậy?" Hắc Hạt Tử vừa ăn vừa liếc nhìn Hoắc Tú Tú, thấy cô cứ rấm rứt không ngừng, cuối cùng không chịu nổi nữa liền lên tiếng.

"Nhưng các anh đều đi cả rồi, Bắc Kinh chỉ còn lại mỗi mình tôi." Tú Tú mắt đỏ hoe, lườm Hắc Hạt Tử một cái đầy bực bội.

"Nếu biết trước thế này, tôi đã không giúp anh Tiểu Hoa đóng kịch để anh cư nhiên mang anh ấy đi!"

Hắc Hạt Tử buông đũa, bất lực nhìn sang người khởi xướng tất cả—Giải Đại Hoa.

Giải Vũ Thần vỗ nhẹ vai Hoắc Tú Tú, giọng ôn hòa: "Tú Tú, dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn luôn ở bên em."

"Đừng khóc nữa, ngày mai chẳng phải là ngày em kết hôn sao?" Anh vừa nói vừa giúp cô lau nước mắt.

Hoắc Tú Tú bĩu môi: "Vậy thì em không cưới nữa, để xem anh có còn yên tâm mà rời đi không!"

"Nha đầu, đừng tùy hứng." Giải Vũ Thần gắp thức ăn cho cô, giọng nửa đùa nửa dỗ dành. "Em thích người đó, đúng không? Trước đây, anh và Ngô Tà đã giới thiệu không biết bao nhiêu người cho em rồi, đừng có được nước lấn tới! Lấy khí thế của Hoắc Đương gia ra dọa người ta vừa thôi!"

Hoắc Tú Tú chớp mắt, rồi hỏi: "Anh Tiểu Hoa, anh định đi đâu?"

"Chắc là đi du ngoạn đây đó, cuối cùng có lẽ sẽ đến chỗ Ngô Tà." Giải Vũ Thần cười, nhìn sang Hắc Hạt Tử.

"Em giải quyết xong việc của Hoắc Gia rồi sẽ đến tìm mọi người." Tú Tú nói chắc nịch.

Giải Vũ Thần lắc đầu: "Nha đầu, em có gia đình riêng, chồng em liệu có đồng ý cho em chạy theo bọn anh mãi không? Nhưng nếu muốn đến thăm thì bọn anh lúc nào cũng hoan nghênh."

"Được thôi." Hoắc Tú Tú nghĩ đến mớ hỗn độn của Hoắc Gia mà bất giác cảm thấy trọng trách trên vai càng nặng nề.

"Mấy thứ này, anh để lại cho em." Giải Vũ Thần liếc nhìn Hắc Hạt Tử, y liền đưa một chiếc hộp đến trước mặt Tú Tú.

"Anh Tiểu Hoa của em có tài sản riêng ở Bắc Kinh. Ngoài nhà cũ của Giải Gia cùng vài căn nhà riêng, những thứ còn lại đều thuộc về em." Hắc Hạt Tử chỉ vào nội dung văn kiện, nhếch môi cười. "Còn tôi, tặng em quà thành hôn. Không cần cảm ơn."

"Đa tạ, Hắc Tẩu Tử!" Hoắc Tú Tú vui vẻ nhận hộp, liền mở ra xem.

"Cái gì mà Hắc Tẩu Tử?! Hoắc Tú Tú, em đừng có đặt linh tinh danh hiệu cho tôi! Tôi không thiếu những thứ này đâu!" Hắc Hạt Tử trợn mắt.

Tú Tú nghiêm túc nhìn y: "Tôi giao anh Tiểu Hoa cho anh, nếu biết anh dám bạc đãi anh ấy, dù có phải khuynh tẫn Hoắc Gia, tôi cũng nhất định tự tay tiễn anh!"

"..." Hắc Hạt Tử cạn lời, bỗng dưng có chút sợ hãi.

Hắc Gia chống cằm, chậm rãi nói: "Anh Ngô Tà của em có Thiết Tam Giác, còn chúng ta ở Bắc Kinh cũng miễn cưỡng coi như một bộ ba. Nhưng chúng ta không phải huynh đệ chí cốt mà là quan hệ... vàng bạc thân thiết. Kim Tam Giác, nha."

Hoắc Tú Tú bật cười: "Anh lại nghĩ xấu về đám Ngô Tà rồi, nói trắng ra là chê họ nghèo đúng không?"

"Chẳng phải sao? Đâu thể nào so với Giải Gia và Hoắc Gia được." Giải Vũ Thần cười nhạt, nói trúng tim đen.

Hoắc Tú Tú nhướng mày, liếc nhìn Hắc Hạt Tử.

Nâng ly rượu lên, Hắc Hạt Tử nghiêm túc: "Ly rượu này, để cảm ơn em vì nhiều năm qua đã luôn bên cạnh anh Tiểu Hoa, cũng là để kính cho tình bằng hữu của chúng ta."

Hoắc Tú Tú khẽ cười, ánh mắt xinh đẹp ẩn chứa tia dịu dàng, liếc nhìn Giải Vũ Thần bên cạnh.

Tiện tay, cô cũng nâng ly rượu lên.

"Hắc Gia, khách khí rồi."

Tất cả đều đọng lại trong chén rượu.

Tiểu Hoa nhìn người thân duy nhất của mình đang uống rượu cùng Hắc Hạt Tử, khẽ cười bất đắc dĩ. Nhưng trong nụ cười ấy, tất cả đều là hạnh phúc.

_____

"Dù là thuận lợi hay nghịch cảnh, giàu sang hay khốn khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay đau buồn... Anh có nguyện ý cùng Hoắc tiểu thư không rời không bỏ, một đời một kiếp yêu thương nàng không?"

Chú rể nhìn Hoắc Tú Tú, ánh mắt kiên định, dùng sức gật đầu.

Ở một góc xa, Giải Vũ Thần lặng lẽ quan sát khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay cô dâu. "Tú Tú đột nhiên yêu cầu tổ chức hôn lễ kiểu phương Tây, tôi thật sự không hiểu nổi."

Bên cạnh anh, Hắc Hạt Tử dù bận rộn nhưng vẫn ung dung đáp: "Vậy thì sao?" "Em luôn nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy Tú Tú trong bộ giá y đỏ thẫm, đội mũ phượng, khăn voan che mặt, giữa tiếng nhạc rộn ràng và lời chúc phúc vang dội. Nhưng bây giờ, khi nhìn em ấy trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay trong tay với tân lang, đứng dưới ánh đèn lung linh như một thiên sứ... em chợt thấy hôn lễ kiểu Tây phương cũng rất hợp với Tú Tú."

Hắc Hạt Tử, người từng sống ở Đức nhiều năm và đã chứng kiến vô số đám cưới, thản nhiên nói: "Không có cô gái nào không thích khoác lên mình một chiếc váy cưới lộng lẫy."

Giải Vũ Thần khẽ cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Anh vỗ vai Hắc Hạt Tử: "Đi thôi, Hắc Gia của em."

Hắc Hạt Tử bật cười, nắm tay Giải Vũ Thần cùng bước vào lễ đường.

Lúc này, toàn bộ khách mời đều ngẩn người. Việc hai người xuất hiện ở hôn lễ của Hoắc Tú Tú không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là họ đang nắm tay nhau bước vào.

Hôn lễ dần đi đến phần tung hoa cưới. Hoắc Tú Tú nhìn những người xung quanh đang hào hứng chờ đợi, rồi đột ngột cầm micro hô lớn:

"Anh Tiểu Hoa!"

Giải Vũ Thần kéo Hắc Hạt Tử cùng tiến lên phía trước. Hoắc Tú Tú cười rạng rỡ, kéo chú rể sang một bên rồi trao bó hoa cưới vào tay Hắc Hạt Tử:

"Một đời một kiếp, chúc anh vĩnh viễn đối tốt với anh Tiểu Hoa."

Hắc Hạt Tử khẽ nhướng mày, ghé vào tai Giải Vũ Thần thấp giọng: "Thì ra đây mới là lý do em gái em nhất quyết đòi tổ chức hôn lễ kiểu Tây phương."

Giải Vũ Thần bật cười: "Không phải anh luôn muốn một danh phận sao? Giờ thì vừa vặn rồi."

Hắc Hạt Tử nhận lấy bó hoa, khóe môi cong lên: "Miễn cưỡng xem như vậy đi."

Mọi người tròn mắt nhìn hai người họ thì thầm điều gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hắc Hạt Tử đã cầm micro, bình thản cất tiếng:

"Hoa Nhi Gia, tôi yêu em."

Toàn bộ lễ đường lập tức ồ lên.

Nếu trước đây, tình cảm của Giải Đương Gia chỉ là điều mà mọi người lặng lẽ suy đoán thì hôm nay, Hắc Hạt Tử đã thẳng thắn công khai ngay giữa hôn lễ của Tú Tú.

Giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng, Giải Vũ Thần chỉ khẽ cười, nhận lấy bó hoa:

"Em cũng vậy."

Hai người họ nhìn Hoắc Tú Tú, nhẹ nhàng gật đầu như một lời từ biệt, rồi cùng nhau rời khỏi lễ đường.

Nhìn bóng lưng dần xa, Hoắc Tú Tú không kìm được nước mắt.

"Tạm biệt, anh Tiểu Hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip