Chương 29
Nửa tháng sau, Giải Gia tổ chức tang lễ, khách khứa lần lượt đến viếng.
Chính giữa lễ đường, di ảnh của Giải Vũ Thần được đặt trang trọng. Giải Cửu đứng một bên, khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm.
"Đương gia?" Một thuộc hạ tiến đến, giọng nói khẽ khàng.
"Giải Gia đã không còn Đương gia nữa, gọi tôi là Giải tổng." Giải Cửu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, giọng trầm thấp: "Nhớ kỹ, Giải Vũ Thần sẽ mãi mãi là Đương gia của Giải Gia. Từ nay về sau, bất kể ai chủ trì Giải Gia, cũng chỉ có một Đương gia duy nhất—Giải Vũ Thần."
Thuộc hạ cúi đầu, kính cẩn đáp: "Giải tổng, khách khứa đã đến."
Giải Cửu khẽ thở dài, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, sau đó trầm giọng ra lệnh: "Mở cửa, đón khách."
Ở một góc khuất, trên mái nhà đối diện lễ đường, hai bóng người lặng lẽ quan sát.
"Tham dự tang lễ của chính mình, có cảm giác gì?" Hắc Hạt Tử chống cằm, nhàn nhã hỏi.
Giải Vũ Thần nhìn chăm chú vào di ảnh của bản thân, chậm rãi lên tiếng: "Tâm trạng... thật phức tạp."
Một lát sau, anh lại nhíu mày, bất mãn lẩm bẩm: "Mà bức ảnh kia xấu quá."
Hắc Hạt Tử nhìn kỹ một chút, sau đó nghiêm túc bình luận: "Xấu chỗ nào? Rõ ràng là phong hoa tuyệt đại."
Giải Vũ Thần bật cười, lắc đầu: "Đi thôi, chẳng có gì đáng xem nữa." Anh nhìn xuống Giải Cửu đang chủ trì đại cục, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng, rồi xoay người rời đi.
Hắc Hạt Tử đáp lại một tiếng, vòng tay ôm lấy Giải Vũ Thần rồi nhẹ nhàng nhảy xuống mái nhà.
"Giờ thì đi lấy đồ đã chuẩn bị." Hắc Hạt Tử nhắc nhở, "Ngày mai lên đường rồi, còn nhiều thứ cần chuẩn bị."
"Được." Giải Vũ Thần thuận theo động tác của Hắc Hạt Tử, cùng anh rời khỏi bóng tối, bước về phía trước.
_____
Hai người đi thẳng đến cửa hàng mắt kính.
Từ ngày mai, nơi này sẽ chính thức thuộc về Giải Gia, trở thành một phần sản nghiệp của họ. Hôm nay là ngày cuối cùng nó còn mang dấu ấn của Hắc Hạt Tử.
"Tôi đã tốn không ít công sức để chuẩn bị, lát nữa em đừng có cảm động quá mà khóc đấy." Hắc Hạt Tử cười, giọng điệu có chút đắc ý.
Giải Vũ Thần lườm y một cái, đẩy cửa bước vào—và ngay lập tức khựng lại.
"Tôi còn thiếu em một hôn lễ." Hắc Hạt Tử đứng sau lưng, nhẹ giọng nói.
Bên trong tiệm, nến đỏ lung linh, hoa hỉ trải dài, màn lụa đỏ mềm mại rủ xuống khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ.
Giải Vũ Thần thoáng sững sờ, vô thức hít một hơi thật sâu. "Em chưa chuẩn bị gì cả..."
"Không sao." Hắc Hạt Tử kéo tay hắn, dẫn vào trong. "Đường trang, mũ phượng, âu phục... tôi đã chuẩn bị hết rồi. Hoa Nhi Gia, tôi chờ em."
Giải Vũ Thần bước vào buồng trong. Trên giá treo đầy quần áo với đủ loại kiểu dáng. Hắn đưa tay chạm vào một bộ diễn phục, chất liệu quen thuộc đến mức khiến hắn hoài niệm.
Bao năm trên sân khấu, hắn đã quá quen với cảm giác này. Nhưng khi ánh mắt lướt qua những bộ trang phục khác, hắn nhận ra Hắc Hạt Tử còn chuẩn bị cả những bộ tân phục Trung Quốc mà hắn yêu thích. Trên vạt áo, hoa hải đường được thêu tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều chứa đựng sự tinh tế.
Giải Vũ Thần mỉm cười, cầm lấy bộ diễn phục. Biết rõ trong số quần áo này, bản thân yêu thích nhất vẫn là nó, vậy mà Hắc Hạt Tử còn bày biện không gian mang đậm phong cách cổ trang, rồi bảo hắn tùy ý chọn.
Bên ngoài, Hắc Hạt Tử tháo kính, lấy điện thoại ra gọi video. Chỉ chốc lát sau, màn hình xuất hiện bốn gương mặt quen thuộc—Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Vương Bàn Tử và Hoắc Tú Tú.
"Này Hắc Gia, cuối cùng cũng tu thành chính quả à?" Ngô Tà cười trêu chọc.
"Hạt Tử uy vũ ghê, ngay cả Đại Hoa cũng có thể bắt lấy." Vương Bàn Tử tặc lưỡi đầy kính nể.
Trương Khởi Linh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như nước, không nói một lời. Nhưng Hắc Hạt Tử thì không dễ dàng bỏ qua. Y híp mắt nhìn cậu, cố tình khiêu khích:
"Câm Điếc, hôn lễ của tôi mà cậu không nói nổi một câu chúc mừng à?"
"Trương Câm, đừng giả chết."
"Tôi thấy rõ ánh mắt tức giận của cậu rồi, còn định giả vờ cái gì nữa?!"
Trương Khởi Linh hít sâu một hơi. Nếu không phải nể mặt Ngô Tà và Bàn Tử, cậu đã sớm ném thẳng điện thoại đi rồi.
Thật sự mà nói... đến giờ cậu vẫn chưa thổ lộ gì cả.
Chậc chậc, cảnh này mà để đám tửu quỷ xem thì tha hồ bổ não biểu cảm ghét bỏ của Hắc Hạt Tử.
Trương Khởi Linh nghiến răng: "Chúc mừng."
"Ai da, cảm ơn nhé!" Hắc Hạt Tử cười hì hì, trông vô cùng đắc ý.
Nghe thấy tiếng rèm châu khẽ lay động, Hắc Hạt Tử liền quay đầu nhìn sang.
Giải Vũ Thần đã thay y phục xong, trang điểm nhẹ nhàng, từng bước tiến đến. Khi thấy chiếc điện thoại trong tay Hắc Hạt Tử, hắn khẽ nhướng mày.
Hắc Hạt Tử vốn đang đứng đó với dáng vẻ lười biếng, nhưng vừa chạm mắt với Giải Vũ Thần, toàn bộ khí thế ngang tàng phút chốc mềm lại. Y khẽ cười, giọng nói dịu dàng:
"Hoa Nhi..."
Y chăm chú nhìn hắn. Bộ y phục này là trang phục diễn mà y đã dày công tìm người may đo riêng. Chất liệu mềm mại, đường nét tinh tế, từng cử động đều toát lên phong thái đầy cuốn hút. Nhưng lần này không phải là một vở diễn. Giải Vũ Thần chỉ thoa nhẹ một lớp son, sắc đỏ trên môi càng tôn lên nét kiêu sa mà không mất đi sự thanh thoát.
Hoắc Tú Tú thanh giọng: "Nhất bái thiên địa."
Hai người sóng vai, nghiêm chỉnh hành lễ.
"Nhị bái cao đường."
Giải Vũ Thần ngước nhìn lên bảng hiệu cũ của Giải Cửu Gia và Nhị Nguyệt Hồng, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng không nói gì.
Nghi thức này, vốn dĩ đối với hắn mà nói chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng nghĩ đến tuổi tác của Hắc Hạt Tử, hắn vẫn nhịn không được mà cười trộm.
Hắc Hạt Tử liếc sang, ánh mắt lộ vẻ bất mãn nhưng vẫn cung kính hành lễ. Trong lòng y thầm nghĩ: Thật là nể mặt các người, nhưng buổi tối đừng có báo mộng quấy rầy ta vì chuyện rước Tiểu Hoa đi đấy.
"Phu thê đối bái." Hoắc Tú Tú cười tít mắt.
Giải Vũ Thần đột nhiên khựng lại: "Ai phu? Ai thê?"
Hắc Hạt Tử nhướng mày, lập tức sửa lại: "Chúng ta là phu phu."
Hoắc Tú Tú cũng không chấp nhặt, lập tức chỉnh lại lời: "Hắc Hoa đối bái."
Lúc này, hai người mới vừa lòng, trang trọng cúi đầu hành lễ với nhau.
"Đưa vào động phòng!" Hoắc Tú Tú hưng phấn tuyên bố, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng hai người sát lại gần nhau trên màn hình.
"Náo động phòng thôi!" Ngô Tà cười ha hả, hùa theo.
"...Ta có cảm giác các người chỉ muốn nhân cơ hội này để phát tao thì đúng hơn." Vương Bàn Tử trầm giọng than thở.
Trương Khởi Linh không nói một lời, trực tiếp cúp máy.
"Ai da, Tiểu Ca! Chưa xem xong mà! Bàn Tử, sao anh cũng bỏ đi vậy?!" Ngô Tà hô lên đầy bất mãn.
Hoắc Tú Tú nhìn biểu tình của Giải Vũ Thần, cuối cùng cũng có chút ngại ngùng, lẩm bẩm: "Được rồi, được rồi... Em không quấy rầy hai người ân ái nữa." Dứt lời, cô cũng nhanh chóng cúp máy.
Hắc Hạt Tử cười, ném điện thoại sang một bên, nhìn thẳng vào Giải Vũ Thần.
"Còn một thứ tôi chưa kịp tặng em."
Y lấy từ trong ngực ra một cây trâm.
"Món quà này vốn định tặng em từ lâu, nhưng không biết bằng cách nào mà nó lại xuất hiện trong tay em trước. Giờ tôi tặng lại, em đừng chê nhé."
Giải Vũ Thần cúi mắt nhìn cây trâm, bật cười: "Sao em lại chê được? Còn vui không kịp nữa là."
Hắn nhận lấy, nhẹ nhàng nắm trong tay. Bốn mắt giao nhau, không gian dường như bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim đang dần hòa vào nhau.
Đột nhiên, Hắc Hạt Tử cúi xuống, bế bổng Giải Vũ Thần lên.
"Hoa Nhi Gia, chúng ta nên động phòng thôi."
Giải Vũ Thần khẽ nhếch môi, thấp giọng đáp: "Được."
Giường đệm khẽ rung, một đêm không mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip