Chương 30
"Hoa Nhi, dậy đi nào." Hắc Gia vỗ nhẹ lên chăn, đặt bữa sáng xuống bên giường.
Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, giọng còn ngái ngủ: "Khó lắm mới có ngày không phải dậy từ năm giờ sáng để làm việc, cho em ngủ thêm chút nữa đi."
Hắc Hạt Tử véo nhẹ má hắn, cười nhưng giọng lại dứt khoát: "Hoa Nhi Gia, dậy ăn sáng đi. Cả đêm qua mệt rồi, không thể để bụng rỗng được."
Nhắc đến chuyện tối qua, Giải Vũ Thần chỉ muốn trợn trắng mắt. Đêm động phòng lẽ ra phải lãng mạn, cuối cùng lại biến thành một trận so tài xem ai mới là người "ở trên". Kết quả, cả hai đánh đến bất phân thắng bại, nhưng vì đang mặc diễn phục nên hắn không linh hoạt bằng, bị Hắc Hạt Tử vác thẳng lên giường. Một đời uy vũ của Hoa Gia, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài ngửa mặt nhìn trời.
Hắc Hạt Tử kéo hắn ngồi dậy, thấp giọng cười: "Đi thôi, tôi đưa em đi rửa mặt."
"Anh nên hầu hạ em cho tốt vào." Giải Vũ Thần lười biếng vòng tay qua cổ y, để mặc y bế mình vào phòng tắm.
Nhìn qua gương, Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ bật cười. "Hoa Nhi Gia, em không định ra khỏi nhà hôm nay đấy chứ?"
Giải Vũ Thần nghe vậy, cả người rùng mình, lập tức tự xuống đất.
Hắc Hạt Tử vừa lấy kem đánh răng vừa nhìn điện thoại. Giải Vũ Thần liếc qua, thấy trên màn hình là ảnh chụp mấy sản phẩm dưỡng da, không khỏi tò mò: "Anh cũng nghiên cứu cái này à?"
Hắc Hạt Tử cầm một lọ dưỡng da, giọng bình thản: "Mua cho em. Trước giờ thấy em dùng nhưng không để ý, sau này mới nhớ kỹ."
Giải Vũ Thần nhướng mày nhìn động tác thuần thục của y, chậm rãi hỏi: "Xem ra anh đã luyện tập không ít lần?"
Hắc Hạt Tử giúp hắn rửa mặt, cười hắc hắc: "Được rồi, thật ra tôi đi hỏi nha đầu Tú Tú. Nói thật, cái gì mà lotion, serum, tẩy trang... tôi nhìn chẳng khác gì nhau."
Giải Vũ Thần nhắm mắt, mặc cho y thao tác trên mặt mình, giọng lười biếng: "Em phải tu bao nhiêu kiếp mới được Hắc Gia hầu hạ thế này?"
Hắc Hạt Tử bật cười: "Từ từ học thôi, sớm muộn gì tôi cũng thành thạo."
"Gia có vừa lòng không?" Y cẩn thận hoàn thành bước cuối cùng, hỏi hắn.
Giải Vũ Thần híp mắt, bày ra dáng vẻ miễn cưỡng: "Cũng tạm được, lần sau nhớ chú ý hơn."
Hắc Hạt Tử chẳng hề để tâm đến vẻ mặt đó, chỉ nắm tay hắn kéo ra bàn ăn.
"Ngày mai chúng ta xuất phát, đi Sơn Tây trước." Giải Vũ Thần vừa ăn vừa nói.
Hắc Hạt Tử gật đầu: "Tôi đều nghe em."
Giải Vũ Thần hừ một tiếng: "Sao em có cảm giác lời của em chẳng có giá trị gì trong mắt anh vậy?"
Hắc Hạt Tử bật cười: "Làm sao có thể? Em bây giờ là người của tôi, tôi sao dám không nghe?"
Giải Vũ Thần lặng lẽ nhìn y, trong lòng có chút hoài nghi. Hắc Hạt Tử xưa nay luôn đơn độc tác chiến, chưa từng có ai đi cùng. Hy vọng lần này, hắn có thể thật sự giữ chân được y.
Ngày x tháng x năm x
Hạ đấu
Giải Vũ Thần day trán, nhìn Hắc Hạt Tử treo lơ lửng trên không trung, tạo dáng đầy khí thế. Hắn không khỏi cạn lời.
"Tôi nói này, Hắc Hạt Tử, anh có thể hạ cái thứ đó xuống được không?"
Lúc này, Giải Đương Gia còn đang cùng thuộc hạ khiêng một cái kệ nặng trịch. Nếu Hắc Hạt Tử còn không chịu xuống, hắn sẽ nghiêm túc suy xét chuyện không bao giờ giao đấu với y nữa.
"Hoa Nhi Gia, chẳng lẽ cậu không biết thưởng thức cái đẹp?" Hắc Hạt Tử cười rạng rỡ, vung tay áo, lắc nhẹ thân mình, tự cho là mình đang tái hiện phong thái đại hiệp trong kịch cổ trang.
Nhưng trong mắt Giải Vũ Thần, y chẳng khác gì một con sâu treo lủng lẳng, run rẩy trên dây thừng.
"Ừ, đẹp... đẹp đến mức không thể diễn tả."
Hắn cảm thấy mình sớm muộn gì cũng gặp báo ứng vì lời nói dối trắng trợn này.
"Vậy tôi xuống đây cho Đương Gia nhìn kỹ hơn."
Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Giải Vũ Thần, một tay đặt lên vai hắn, ghé sát thì thầm:
"Tôi bị thương. Trong thuộc hạ của cậu có nội gián, tôi sợ nếu bọn chúng phát hiện ra, sẽ ra tay với cậu."
Giải Vũ Thần thoáng giật mình. "Nên anh mới cố thủ nửa ngày trên đó?"
Hắc Hạt Tử nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật: "Chủ yếu vẫn là để cậu thưởng thức phong thái trác tuyệt của tôi."
Giải Vũ Thần hít sâu một hơi. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ trực tiếp vác côn xoay người, một đường quét sạch đám phản đồ.
Hắc Hạt Tử tựa lưng vào cột, lặng lẽ quan sát.
— Thật đẹp.
Y nhìn động tác của Giải Đương Gia, gật gù thì thầm với thuộc hạ bên cạnh: "Nhìn xem, thân pháp này, không hổ là học trò của Nhị Nguyệt Hồng, đúng không?"
Tên thuộc hạ bị hỏi chẳng dám trả lời, chỉ cúi gằm mặt.
Giải Vũ Thần nghe được câu đó, tay càng mạnh hơn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ kẻ phản bội đã nằm la liệt trên đất.
Hắn bước đến trước mặt Hắc Hạt Tử, lạnh giọng: "Anh không thể đứng yên một chỗ chắc? Có chuyện gì thì nói thẳng ra là được."
"Được thôi." Hắc Hạt Tử nhún vai, chỉ vào tên thuộc hạ đang run rẩy bên trái mình: "Người anh em này cũng là nội gián, Đương Gia có tin không?"
Tên kia tái mặt, vội vàng kêu lên: "Đương Gia, tôi không có!"
Giải Vũ Thần nheo mắt.
"Ôi, cậu không tin à?" Hắc Hạt Tử chẳng cho hắn thời gian suy xét, trực tiếp ra tay. Trong chớp mắt, tất cả kẻ phản bội đều đã bị xử lý gọn ghẽ.
Lúc này, trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hắc Hạt Tử khoác tay lên vai Giải Vũ Thần, cúi đầu khẽ nói: "Bây giờ, toàn bộ những người còn lại ở đây đều là của cậu."
Giải Vũ Thần nhìn y, ánh mắt phức tạp. Hắn thở dài: "Tôi không phải không tin anh. Tôi chỉ muốn giữ lại một tên để tra hỏi."
Hắc Hạt Tử bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Người thuê bọn chúng cũng là người thuê tôi. Cậu muốn hỏi gì, tôi đều có thể trả lời. Dù sao bây giờ, tôi cũng là người của cậu."
Nếu không phải quá hiểu con người Hắc Hạt Tử, có lẽ Giải Vũ Thần đã ra tay đánh chết y ngay lập tức.
"Tôi thật sự không có nói dối."
Giải Vũ Thần hờ hững liếc qua y. "Chỉ mong là thế, Hắc Gia."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip