Chương 4
Nửa tháng sau, Giải Đương gia nhận được một phong thư. Nội dung không nhiều, chỉ giao phó cho y một số việc. Bàn Tử suy sụp ngồi trên ghế, đến khi tỉnh lại thì đã ở Hàng Châu. Mở thư xong, hắn sốt ruột muốn lập tức đến Bắc Kinh nhưng lại bị người Ngô Gia chặn lại, yêu cầu nhất định phải đợi nửa tháng mới được rời đi.
"Hoa Gia, cậu có cách nào không?" Bàn Tử run giọng. Đã nửa tháng trôi qua, hắn không biết bọn Ngô Tà sống chết ra sao.
"Tình hình gần đây không yên ổn, một số đối tác đã mất liên lạc, Giải Gia cũng gặp nhiều rắc rối. Tôi cứ nghĩ bọn họ an phận, không ngờ lại nuôi một đám sài lang bên người." Hoa Gia trầm tư, trong đầu thoáng hiện lên những gương mặt mà y từng gặp qua.
"Phải đến đó thì mới biết có cách nào không?" Giải Vũ Thần mở di động, lướt tìm một số liên lạc ở Tứ Xuyên.
Vương Bàn Tử chậm rãi đứng dậy, giọng kiên định: "Hoa Gia, lần này cậu đi nhất định phải gọi Bàn Tử tôi theo. Tôi phải đi tìm Ngô Tà. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng là Thiết Tam Giác, làm sao có thể thiếu tôi?"
Giải Vũ Thần gập điện thoại, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Bàn Tử rời khỏi Giải Gia. Một nhóm người lập tức tiến lên chặn trước mặt Bàn Tử, bày ra tư thế bảo vệ. Trong chuyện bằng hữu, Ngô Tà chưa bao giờ qua loa.
Còn với chính y, đường đường là Giải Đương gia, nhưng mọi việc của Giải Gia y vẫn đích thân xử lý. Y quay sang người bên ngoài cửa:
"Giải Cửu, ngươi sắp xếp người đến Tứ Xuyên tiếp ứng. Những công việc gần đây ta giao cho ngươi xử lý trước. Giải Gia cần phải giải quyết một số chuyện khẩn cấp, tránh để kẻ khác phát hiện chúng ta đã rời khỏi Bắc Kinh."
"Vâng." Tiếng bước chân dần xa.
Tin tức Vương Bàn Tử xuất hiện tại Giải Gia ở Bắc Kinh nhanh chóng lan truyền. Lúc này, nếu Giải Gia có bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ bị kẻ khác chú ý.
Đám người ở Bắc Kinh này kiêng kị nhất là chuyện kẻ khác giành miếng ăn. Ai cũng muốn kiếm lợi về túi mình.
"Đương gia, có Triệu tiểu thư đến gặp." Giải Cửu quay lại báo cáo.
Giải Vũ Thần thoáng ngạc nhiên. Triệu tiểu thư? Ánh mắt y dừng trên tấm thiệp mời trong ngăn tủ—"Thân ái Triệu tiểu thư".
"Mời cô ấy vào." Tìm đến Giải Gia, chắc chắn là có chuyện. Từ trước đến nay, y không để tư tình ảnh hưởng đến công việc.
Triệu Lam bước vào, lập tức bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Giải Đương gia, người đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn nàng đầy ẩn ý.
"Giải Đương gia, tôi là Triệu Lam."
Giải Vũ Thần nghiêng đầu, giọng lãnh đạm: "Triệu tiểu thư tìm tôi có việc gì?" Hắn và Triệu Lam chỉ mới gặp nhau trong hôn lễ, chưa từng liên lạc.
"Hắc Gia rời đi đã nửa tháng. Tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn nên không dám hỏi, nhưng nghĩ rằng ngài sẽ có tin tức về hắn..."
Giải Vũ Thần nhìn nàng, nhàn nhạt đáp: "Vì sao cô nghĩ tôi sẽ biết?" Y không dám nghĩ đến đáp án có thể nhận được. Có lẽ Triệu Lam đã nghe được mối quan hệ giữa y và Hạt Tử từ đâu đó, nhưng điều đó không chứng minh được gì.
"Tôi tìm thấy thứ này trong phòng của Hắc Gia. Hẳn là của ngài." Triệu Lam lấy từ túi ra một chiếc trâm cài tóc hoa hải đường, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Trên này có khắc một chữ 'Giải', chắc là của ngài." Nàng chỉ vào góc nhỏ của cây trâm, nơi có một ký tự tinh xảo nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra.
Giải Vũ Thần cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên cười khẽ rồi ngẩng lên đáp: "Thật xin lỗi, có vẻ Triệu tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Thứ này không phải của tôi. Nếu tôi có tin tức gì liên quan đến Hắc Gia, tôi sẽ lập tức cho người báo tin cho cô. Bây giờ, Triệu tiểu thư nên trở về trước đi."
Triệu Lam trợn mắt. Nàng đã hỏi qua rất nhiều người, xác nhận rằng cây trâm này thuộc về Giải Vũ Thần. Nhưng lúc này, đối diện với thái độ dửng dưng của y, nàng không biết phản bác thế nào, chỉ đành theo Giải Cửu rời khỏi Giải Gia.
Giải Vũ Thần nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, rồi chuyển ánh mắt sang cây trâm hoa hải đường bị bỏ quên trên bàn. Y cầm lên, xoay nhẹ dưới ánh sáng, lặng lẽ quan sát.
Một chữ "Giải".
Y không nói dối Triệu Lam—trâm này thật sự không phải của y.
"Đương gia." Giải Cửu lo lắng nhìn y.
"Gọi người theo dõi cô ta. Còn ngươi, làm tiếp công việc ta giao trước đó đi." Giải Vũ Thần khẽ vuốt ve bề mặt cây trâm.
Y vẫn nhớ rõ, trong ngày cưới, Hắc Hạt Tử đã tự tay đeo nhẫn cưới cho Triệu Lam, xung quanh trầm trồ trước viên kim cương to sáng chói. Nhưng hôm nay, trên tay Triệu Lam lại không có nhẫn.
Một cô gái vô danh, đột nhiên trở thành vợ của Hắc Hạt Tử. Y từng nghĩ đây là hồng nhan tri kỷ của hắn, nhưng xem ra không phải vậy. Mới cưới nửa tháng, Hắc Hạt Tử đã rời đi cùng Ngô Tà, để vợ lại một mình—đây không giống điều mà hắn sẽ làm.
Hôm nay, Triệu Lam cố ý đến Giải Gia, chắc chắn là để tìm tin tức về Hắc Hạt Tử. Nhưng dù không nói đến tình cảm cá nhân, chỉ cần là chuyện liên quan đến Ngô Tà, Giải Vũ Thần cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác.
Triệu Lam... có lẽ nàng chưa hiểu Giải Đương gia là ai?
Sáng hôm sau, hắn đáp chuyến bay đến Thành Đô.
"Đương gia, xe đã đến." Giải Thất cung kính báo cáo. Vì Giải Cửu phải ở lại Bắc Kinh lo liệu chuyện của Giải Gia, lần này Giải Thất theo y.
"Đi thôi." Giải Vũ Thần cùng Vương Bàn Tử lên xe.
Vương Bàn Tử liên tục càu nhàu bên tai y: "Hoa Gia, cậu nói xem, Ngô Tà thật sự không hiểu lòng tôi sao? Chúng ta quen nhau bao năm, Bàn Tử tôi còn thiếu chân tình với cậu ấy à? Lần này gặp được, tôi phải hỏi cho rõ ràng. Dám ném tôi cho Nhị Gia ở Hàng Châu, tôi còn mặt mũi nào nữa?"
Giải Vũ Thần nhìn di động, khẽ nghiêng đầu, bất giác bật cười.
Có những lúc, y thật sự hâm mộ Ngô Tà—bên cạnh cậu ấy luôn có những huynh đệ sẵn sàng vào sinh ra tử, không chút do dự giao cả mạng sống cho cậu ấy.
Y nhớ lại lời Ngô Tà từng nói:
"Tiểu Hoa, cậu chính là biện pháp dự phòng của mọi người."
Vậy còn y? Biện pháp dự phòng của y... là ai?
Giải Vũ Thần khẽ nhắm mắt.
Giải Đương gia không được có sai sót. Mọi chuyện phải được tính toán tỉ mỉ, kế hoạch không được phép thất bại.
"Bàn Tử, nghỉ một lát đi."
Mọi lo lắng của Bàn Tử đều thể hiện trong từng câu chữ, nhưng đáng tiếc, y không phải Ngô Tà.
Y là Giải Vũ Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip