Chương 6
Lời của tác giả
- Tối không rõ rằng sau khi Uông Gia bị tiêu diệt thì sẽ còn đại Boss nào khác nên chuyện này chỉ đề cập tới quan hệ cá nhân của Hắc Gia.
- Chương trình sẽ giải thích lý do vì sao Hắc Gia muốn mang theo Ngô Tà và bọn Bàn Tử tới Tứ Xuyên
- Nếu không quan tâm thì trực tiếp xem chương sau về Hắc Hoa.
_____________
Cũng thật xui xẻo, y vừa nhìn thấy tin nhắn của Hắc Hạt Tử liền có ý định lợi dụng việc này, kéo theo đám người kia tới đây cùng hành động. Ai ngờ đâu, lại vừa vặn chạm mặt nhóm Ngô Tà.
Hắc Hạt Tử cười cợt, giọng điệu lơ đãng: "Ây da, thật là náo nhiệt nhỉ."
Vệ sĩ của Giải gia đứng chặt chẽ bên cạnh Giải Vũ Thần, thấy vậy Hắc Hạt Tử mới yên tâm bước lên, đối diện với nhóm người trước mặt.
"Hắc Gia, bọn ta cũng chỉ muốn giúp ngài và Trương Tiểu Ca. Cớ gì lại ra tay tàn nhẫn như vậy?" Gã vừa nói vừa chỉ vào những thi thể nằm la liệt dưới đất.
"Thế thì sao?" Hắc Hạt Tử nhếch môi cười, bước chậm rãi tới trước mặt gã, ánh mắt cúi xuống từ trên cao, mang theo áp lực vô hình.
Hắn ghé sát vào tai gã, giọng nói lạnh lẽo: "Kẻ đưa đồ cho ngươi, chẳng lẽ vẫn chưa chết đủ lâu?"
Người nọ khẽ rùng mình, vô thức lùi một bước, ánh mắt nhanh chóng quét qua kẻ đứng sau Hắc Hạt Tử rồi thấp giọng: "Ngài có vẻ cũng chưa giải quyết xong vấn đề của mình, chẳng lẽ vẫn chưa xuống dưới?"
"Đã xuống." Hắc Hạt Tử chỉ về phía Ngô Tà, khóe môi vẫn là nụ cười nhạt nhẽo. "Ngươi nhìn người kia đi."
Gã nhìn theo, rồi sắc mặt thoáng thay đổi. Hắc Hạt Tử không cần nói dối, nếu đúng như lời hắn thì hy vọng duy nhất của gã cũng đã sụp đổ.
"Triệu Dương, ngươi còn muốn xuống đó không?" Giọng Hắc Hạt Tử trầm xuống.
Triệu Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt chạm thẳng vào hắn. Dù có cố đứng thẳng lưng, gã vẫn thấp hơn Hắc Hạt Tử một cái đầu. "Đi. Đây là cơ hội duy nhất của ta."
Vừa dứt lời, đám người phía sau đã bao vây nhóm Hắc Hạt Tử.
Giải Vũ Thần đứng bàng quan quan sát. Trong trí nhớ, y chưa từng gặp nhóm người này, nhưng rõ ràng bọn họ có quen biết với Hắc Hạt Tử.
"Thật xin lỗi, chúng ta không có hứng thú." Hắc Hạt Tử chỉ để lại một câu rồi quay về phía Trương Khởi Linh, khoanh tay, chờ xem diễn biến tiếp theo.
Nhóm Triệu Dương quyết tâm muốn ép Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh mở cửa, chẳng những không lưu tình mà còn ra tay cực kỳ ác liệt. Nếu là trước đây, bọn chúng chẳng có cửa thắng. Nhưng hiện tại, những kẻ từng bất bại năm nào đang dần bị thời gian bào mòn, sức lực hao mòn không ít.
Bàn Tử và Trương Khởi Linh đứng chắn trước mặt Ngô Tà, Giải Vũ Thần siết chặt cây côn, tiến lên đứng cạnh Hắc Hạt Tử.
"Ta nể mặt trưởng bối Giải gia, sẽ thả ngươi đi." Triệu Dương nhìn Giải Vũ Thần, lên tiếng.
"Không cần." Giải Vũ Thần lạnh giọng, trực tiếp động thủ.
Triệu Dương cười nhạt, dễ dàng ngăn lại thế công của y. "Nhóc con, đừng nóng vội."
Hai bên lao vào chiến đấu. Cả hai đều chịu tổn thất, chỉ khác biệt ở chỗ một bên đã đỏ mắt chém giết, một bên còn phải bảo vệ người bệnh. Giải Vũ Thần đứng thẳng người, đưa tay quệt đi vệt máu trên mặt.
"Không thể thả hắn đi." Giọng nói yếu ớt của Ngô Tà vang lên.
Trương Khởi Linh lập tức đỡ cậu, cùng Bàn Tử giúp Ngô Tà điều hòa hơi thở. Mặt cậu tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định: "Tất cả những kẻ biết về nơi này, đều không thể sống sót rời đi."
Giải Vũ Thần híp mắt, cây côn trên tay chắn trước người.
"Ta là người duy nhất biết cách cứu Hắc Hạt Tử, ngươi thật sự muốn giết ta sao?" Triệu Dương nhếch môi.
Giải Vũ Thần liếc nhìn Hắc Hạt Tử, thấp giọng cười: "Hắc Gia, ý anh thế nào?"
"Không để lại ai." Giọng nói bình thản nhưng mang theo sát ý lạnh lẽo.
Không cần nhiều lời, Giải Vũ Thần lập tức ra tay. Y ghét nhất bị uy hiếp. Mặc kệ Triệu Dương nói thật hay giả, gã cũng phải quỳ xuống trước đã.
Nhưng Triệu Dương lại cực kỳ linh hoạt, nhất là trong bóng tối, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Giải Vũ Thần không chút do dự, xuất toàn lực, từng chiêu thức của Hồng gia đều nhằm vào điểm yếu của đối phương.
Hắc Hạt Tử đứng tựa vào vách tường, lẳng lặng nghe trận chiến. Sau này, mỗi lần nhớ lại, hắn luôn tiếc nuối vì không thể tận mắt nhìn thấy cảnh này. Anh hùng cứu mỹ nhân dù xem bao nhiêu lần cũng không thấy chán, đáng tiếc... Hắc Gia giờ đã thực sự mù rồi.
"Hắc Hạt Tử, ngươi không muốn sống nữa sao?" Triệu Dương đỡ đòn bằng báng súng, trầm giọng hỏi.
"Triệu Dương, ngươi không phải người Trương gia, trường sinh với ngươi mà nói, chẳng phải chỉ là một giấc mộng xa vời sao?" Hắc Hạt Tử nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường lạnh lẽo.
Giải Vũ Thần cau mày nhìn Hắc Hạt Tử. Rõ ràng hắn không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể định vị đối phương chỉ bằng âm thanh.
"Nếu không phải thời gian gấp gáp, ta đã không qua loa như vậy." Triệu Dương cười nhạt. "Ta sẽ chờ đến khi các ngươi già đi, không thể phản kháng nữa rồi mới mang đến đây, khi đó, các ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời ta."
Gã nhìn về phía Giải Vũ Thần, trong mắt ẩn chứa chút tiếc nuối. "Chỉ hối hận năm đó đã nể tình Giải gia các ngươi."
"Chuyện giữa ta và ngươi, đừng kéo Giải gia vào." Hắc Hạt Tử lạnh lùng ngắt lời.
Giải Vũ Thần không quan tâm lời hắn, nhìn chằm chằm Triệu Dương: "Ngươi và Giải gia có quan hệ gì?"
"Chuyện năm ngươi tám tuổi, chính ta làm. Huyết tẩy Giải gia, ngươi tưởng ta vô tình quên mất ngươi sao? Nếu không phải ta thiếu Nhị Nguyệt Hồng một cá ân tình thì mạng của ngươi cũng dừng lại ở buổi tối đó."
Sắc mặt Giải Vũ Thần lạnh lẽo, cây côn trong tay siết chặt, gằn từng chữ: "Nói rõ ràng."
Triệu Dương cười nhạt: "Muốn biết? Hỏi Hắc Hạt Tử đi. Đêm đó chính hắn đã cướp ngươi khỏi tay ta." Triệu Dương thực vừa lòng với phản ứng của Giải Vũ Thần.
"Lại nói hắn là ân nhân của ngươi, thế nào nếu ngươi tha cho ta thì ta có thể nói cho ngươi cách cứu hắn." Triệu Dương nói.
"Ngươi giết người của Giải gia còn muốn ta tha cho ngươi." Giải Vũ Thần phảng phất như nghe chuyện cười, châm chọc nói.
Triệu Dương không bỏ ý kiến: "Ta giết người có quan hệ huyết thống với nhau cũng không có mấy người, phân lượng so với Hắc Gia chắc không hơn đi?"
Hắc Hạt Tử đi tới, cầm côn trong tay Giải Vũ Thần nói: "Đây là việc của ta và ngươi, liên quan gì tới Giải gia."
"Triệu Dương, quen biết nhiều năm như vậy vẫn là nói một câu tạm biệt." Một con giáng xuống, ánh mắt Giải Vũ Thần nhiễm màu đỏ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip