Phiên ngoại 1

Vũ Thôn

Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đã rong ruổi bên ngoài suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng đặt chân đến nơi của Ngô Tà.

"Giải Đại Hoa, hai cậu đến cũng chẳng thèm báo trước một tiếng hả?" Vương Bàn Tử nhìn hai người bất thình lình xuất hiện trong sân, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Giải Vũ Thần chỉ mỉm cười, còn Hắc Hạt Tử thì nhướng mày đầy hứng thú.

"Đi chơi chán rồi, giờ đến tìm chỗ trú tạm." Giải Vũ Thần thản nhiên nói.

Người duy nhất trong nhóm còn độc thân – Vương Bàn Tử – chỉ biết câm nín.

Trước đó...

Trước khi lên đường du ngoạn, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đã có một cuộc điện thoại với Ngô Tà. Nội dung đại khái như sau:

"A lô, Ngô Tà, cậu có biết Trương Tiểu Ca thích cậu đã lâu rồi không?"

"Sao có thể? Hắn chưa bao giờ nói với tôi."

"Là do hắn không biết cách bày tỏ thôi. Cậu thử hỏi hắn xem?"

"Đúng vậy, bọn tôi ai cũng biết, chỉ có cậu là chậm tiêu."

"Cứ hỏi đi, đảm bảo có bất ngờ."

Sau màn đổ thêm dầu vào lửa, Ngô Tiểu Phật Gia lập tức phi thẳng đến nhà Trương Tiểu Ca. Đêm đó đã xảy ra chuyện gì thì Vương Bàn Tử không rõ, chỉ biết rằng từ hôm sau, Ngô Tà và Trương Tiểu Ca trở thành một phiên bản khác của Hắc Hoa – suốt ngày quấn lấy nhau không rời.

Vương Bàn Tử nhiều lần ngửa mặt nhìn trời, cầu mong một Lâm muội muội nào đó rơi xuống để cứu vớt kiếp độc thân của mình. Nhưng ngẩng đầu bao nhiêu lần, trên trời vẫn chỉ có mây trôi. Hắn chép miệng cười khổ, xem ra đời này chẳng cần Lâm muội muội gì nữa.

Hiện tại...

"Tiểu Hoa!" Ngô Tà vừa thấy Giải Vũ Thần liền lao đến, giữ chặt tay hắn: "Hai người cuối cùng cũng đến! Ở đây ba người bọn tôi chán chết đi được!"

Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử thoáng nhìn nhau, chưa kịp hỏi gì thì Ngô Tà đã phàn nàn tiếp:

"Không ra ngoài được, đồ ăn cũng chẳng còn vị gì, đến mức phát rồ rồi!"

Nói xong, cậu ta bưng một mâm thức ăn đầy ắp đặt trước mặt Giải Vũ Thần, đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng:

"Hai người ăn thử rồi kể cho bọn tôi nghe mùi vị thế nào đi?"

Giải Vũ Thần đảo mắt, trưng ra vẻ mặt "không thể tin nổi", sau đó không chút do dự, rút dao rạch lên tay mình một nhát, để máu nhỏ xuống những món ăn trước mặt.

Hắc Hạt Tử giật mình hoảng hốt, vội nắm lấy tay hắn: "Hoa Nhi Gia, em làm cái gì vậy?!"

Y siết chặt bàn tay chảy máu của Giải Vũ Thần, sắc mặt khó coi. Hắn biết Giải Vũ Thần không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, nhưng việc gì cũng nên nói trước một tiếng, chứ không phải cứ thế mà hành động như vậy.

"Ngô Tà, ăn thử đi." Giải Vũ Thần bình tĩnh chỉ vào những món ăn đã thấm máu.

Ngô Tà nhíu mày: "Có ăn cũng chẳng nếm được gì đâu."

Giải Vũ Thần nhẹ nhàng rút tay lại để Hắc Hạt Tử băng bó, rồi chậm rãi nói: "Cứ thử xem rồi nói."

Ngô Tà do dự một chút nhưng vẫn cắn một miếng. Chỉ trong tích tắc, mắt cậu ta trợn trừng, miệng há hốc không nói nên lời.

Vương Bàn Tử thấy thế lập tức gắp một miếng cho vào miệng, rồi cũng đờ người ra.

"Cái quái gì thế này?! Máu của cậu là gia vị sao? Sao nó lại có vị giống ớt bột thế?!"

Ngô Tà nghẹn ngào, hốc mắt hơi đỏ lên. Đã bao nhiêu năm rồi, cậu ta mới thực sự cảm nhận được hương vị của đồ ăn.

"Sau này, các cậu sẽ ổn thôi." Giải Vũ Thần mỉm cười.

Hắc Hạt Tử liếc sang hắn, giọng thấp xuống đầy nguy hiểm: "Chuyện này chờ đó, lát nữa tôi sẽ hỏi tội em sau."

Giải Vũ Thần chớp mắt vô tội, không đáp lời.

"Cầm cho Tiểu Ca của cậu một ít đi." Hắn nói với Ngô Tà.

Ngô Tà cười ha hả, vội vã ôm lấy đĩa đồ ăn, chạy thẳng vào trong viện, miệng gọi to: "Tiểu Ca!"

Giải Vũ Thần chậc lưỡi, cảm thấy hành động của Ngô Tà thật sự mất mặt.

Hắn quay sang Vương Bàn Tử: "Đi nào, dẫn tôi đi tìm chỗ ở đi."

Lúc này Vương Bàn Tử mới hoàn hồn, gật đầu đáp: "Ngô Tà đã chuẩn bị phòng cho hai người từ trước rồi. Nhưng giờ chắc hai người ở chung một phòng nhỉ?"

Hắn liếc sang Giải Vũ Thần đang đứng cạnh Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử mỉm cười: "Đương nhiên rồi, tôi và Hoa Nhi Gia ngủ cùng nhau."

Vương Bàn Tử thản nhiên gật đầu, đưa hai người đến trước một căn phòng, sau đó xoay người rời đi. Hắn cần một nơi nào đó để tự xoa dịu trái tim độc thân của mình.

Bên trong phòng...

Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần vào, giọng trầm thấp: "Sau này tôi nhất định sẽ trông em thật chặt, Giải Tiểu Hoa."

Hơi lạnh toát ra từ người y khiến Giải Vũ Thần hơi rùng mình. Nhưng khi ngước lên, hắn lại thấy Hắc Hạt Tử đang nhìn mình đầy dịu dàng.

"Tay còn đau không?" Y nhẹ giọng hỏi.

Giải Vũ Thần lắc đầu: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

"Vậy cũng không được. Không có lần sau, nhớ chưa?" Hắc Hạt Tử trầm giọng cảnh cáo, rồi lẩm bẩm: "Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Trương Khởi Linh khi lấy máu của Ngô Tà rồi."

Giải Vũ Thần cười khẽ, vòng tay qua cổ y, cọ nhẹ: "Em mệt rồi."

Hắc Hạt Tử không nói gì, chỉ ôm lấy hắn, bế vào trong giường.

Hai người cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót vang vọng. Không phải buổi sáng, nhưng cũng không có bất kỳ thứ gì có thể đánh thức hai người đang yên giấc trên giường.

Đây chính là sự bình yên mà họ hằng mong muốn.

Chặng đường phía trước còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip