Phiên ngoại 3

Ngô Tà đứng trên mảnh đất trống phía sau núi, nhìn mặt đất lộn xộn với tâm trạng khó tả. Khi Hắc Hạt Tử đến nơi, hắn bất giác cảm thấy thái dương giật giật.

Vốn dĩ pháo hoa được chuẩn bị để tạo ra một bất ngờ, dự tính tổ chức một bữa tiệc cuối năm – kiểu như year-end party mà giới trẻ hay làm. Nhưng không ngờ Trương Khởi Linh lại bất ngờ cầu hôn và tổ chức hôn lễ ngay trong đêm, khiến mọi kế hoạch ban đầu bị xáo trộn hoàn toàn.

"Năm mới cũng qua rồi, pháo hoa cũng đã trang trí xong, giờ phải làm sao đây?" Ngô Tà nhìn đống pháo hoa, chán nản hỏi.

"Ý cậu là tôi phải nghĩ cách à?" Hắc Hạt Tử chỉ vào mình, nhướn mày. "Hay là... chúng ta tìm một lý do để mở tiệc?"

Ngô Tà trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi:

"Nhưng lý do gì đây?"

Ngày lễ gần nhất còn tận tháng Hai âm lịch, mà chờ đến lúc đó thì không chắc pháo hoa còn dùng được nữa.

Bỗng nhiên, Hắc Hạt Tử cười gian xảo, vỗ vai Ngô Tà:

"Tiệc mừng tân hôn thì sao?"

Ngô Tà lập tức trợn mắt:

"Đêm qua náo loạn gần đến sáng, lúc tôi ra cửa còn nghe thấy tiếng Bàn Tử ngáy như sấm."

"Không sao." Hắc Hạt Tử xua tay, giơ điện thoại ra trước mặt Ngô Tà, cười đắc ý. "Đến tối là tỉnh cả thôi."

Ngô Tà híp mắt nhìn hắn:

"Tôi thấy anh sớm đã nói với Tiểu Hoa rồi thì phải?"

Hắc Hạt Tử bật cười không ngừng.

Ngô Tà cau mày, giọng điệu đầy oán trách:

"Tôi nói này, chuyện gì anh cũng kể cho Tiểu Hoa thì còn gì gọi là bất ngờ nữa?"

Hắc Hạt Tử nhún vai, vẻ mặt không hề có chút hối lỗi:

"Tối qua tôi không nhịn được liền nói luôn." Hắn nhếch môi, giọng điệu đắc ý. "Cậu không hiểu đâu, lúc ở trên giường tôi không thể giấu em ấy chuyện gì cả."

Biểu cảm trên mặt Ngô Tà lập tức đông cứng, giống như vừa bị xe tải tông thẳng vào người. Không, phải nói là bị cả đoàn tàu cao tốc nghiền nát mới đúng.

Ngô Tà quay đầu, ho khan hai tiếng:

"Khụ... Tôi không có hứng thú nghe mấy chuyện linh tinh của anh đâu."

Hắc Hạt Tử cười lớn, vỗ ngực đầy tự hào:

"Hoa Nhi nói em ấy sẽ lo chuyện báo cho mọi người, chúng ta chỉ cần bố trí lại chỗ này là được."

Ngô Tà trừng mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc.

Ngô Tà cạn lời.
Ngô Tà phỉ nhổ.
Ngô Tà muốn bỏ trốn ngay lập tức.

Trong sân

Giải Vũ Thần ngồi trên ghế, ánh mắt quét qua đám người đang ngáp ngắn ngáp dài, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Bên cạnh hắn, Trương Khởi Linh vừa mới tập thể dục xong, trông vẫn tràn đầy năng lượng.

"Còn chưa tỉnh?" Giải Đương gia cất giọng đầy uy nghiêm.

Tú Tú và Bàn Tử giật mình run lên, lập tức trợn mắt, đồng thanh:

"Tỉnh! Tỉnh rồi!"

Ai dám không tỉnh chứ?

Bàn Tử, kẻ vừa nãy còn cuộn tròn trong chăn, lười biếng không chịu dậy, đã bị Giải Đương gia túm lấy, lôi thẳng ra sân.

Tú Tú dù là con gái cũng chẳng thoát, bị Giải Đương gia mạnh tay lay tỉnh.

Bàn Tử ôm một bụng ấm ức, ánh mắt ai oán nhìn Giải Vũ Thần, nhưng hiển nhiên, hắn chẳng thèm quan tâm đến nỗi khổ của bọn họ.

"Mau dọn dẹp, sửa soạn lại đi, lát nữa chúng ta ra ngoài."

"Đi đâu vậy?" Tú Tú tò mò hỏi.

Trương Khởi Linh cũng liếc qua. Hắn vẫn chưa thấy Ngô Tà đâu, có vẻ chuyện này có liên quan đến cậu ấy.

"Hỏi nhiều làm gì, còn không mau chuẩn bị đi!" Giải Vũ Thần trừng mắt nhìn Tú Tú.

Tú Tú lập tức cầm đồ trang điểm chạy vào trong nhà, chân đập bình bịch xuống sàn, thể hiện rõ tâm trạng bất mãn.

Bàn Tử lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. Chỉ là... hắn quên mở bình nóng lạnh.

ẦM!

Một dòng nước lạnh như băng xối thẳng xuống khiến hắn rét run, lạnh đến tận xương.

"Mẹ nó!" Bàn Tử nghiến răng nghiến lợi, hét lên một câu.

Giải Vũ Thần liếc nhìn Trương Khởi Linh, cười nhạt.

"Ngô Tà đang đi với Hắc Hạt Tử sao?" Trương Khởi Linh hỏi.

Giải Vũ Thần cong môi, ý cười rõ rệt:

"Ngô Tà nói với cậu rồi à?"

"Đêm qua, cậu ấy không chịu nổi mà nói ra rồi." Trương Khởi Linh bình thản đáp.

Giải Vũ Thần bật cười:

"Thầy trò nhà này đúng là giống nhau thật."

Trên bãi đất trống, Ngô Tà hắt xì một cái.

"Sao? Cậu bị cảm lạnh mà Trương Câm lại trách tôi à?" Hắc Hạt Tử hít hít mũi, liếc nhìn Ngô Tà.

Ngô Tà nhăn mặt, buồn bực nói:

"Không phải đâu, theo lý thuyết thì giờ tôi không thể bị bệnh được. Cái này hoàn toàn không hợp lý."

"Ồ." Hắc Hạt Tử ngồi xổm dưới đất, mày nhíu lại, chăm chú nghiên cứu cách sử dụng đèn ngũ sắc.

Tối qua bọn họ nháo đến gần sáng, bây giờ ngủ dậy thì trời đã về chiều, ánh sáng bên ngoài cũng dần ngả tối. Cái gọi là "ngày đêm đảo lộn" chính là như thế này đây.

"Đứng đó làm gì, còn không qua đây phụ một tay?" Hắc Hạt Tử ném vài thứ cho Ngô Tà, thúc giục.

Đến khi Giải Vũ Thần dẫn đám người kia đến mảnh đất trống, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Ngô Tà và Hắc Hạt Tử đang chật vật xoay sở với một đống dây điện.

So với khung cảnh mọi người tất bật chuẩn bị cho hôn lễ ngày hôm qua, hình ảnh này thật sự quá đối lập. Hai tên này, ở phương diện này đúng là phế vật một cặp.

"Hoa Nhi, tôi thật sự không biết làm cái này!" Hắc Hạt Tử thở dài bất lực. Y có thể phá cơ quan trong các lăng mộ dễ dàng, nhưng với mớ dây điện này thì càng làm càng rối.

Ngô Tà bật cười, kéo sợi dây điện mắc trên hông xuống, trêu chọc:

"Anh cũng học qua hóa học mà nhỉ? Sự hỗn loạn luôn có xu hướng di chuyển theo hướng gia tăng entropy."

Hắc Hạt Tử mặt không cảm xúc nhìn Ngô Tà:

"Tôi học giải phẫu ở Đức, cậu nghĩ tôi học hóa kiểu gì? Với lại câu đó chẳng liên quan gì đến tình huống này cả."

"À ừm... Ha ha ha, tôi quên mất." Ngô Tà cười cười, nụ cười như gió xuân nhưng ẩn giấu lưỡi dao sắc bén.

Cậu rõ ràng là muốn cứu vớt mặt mũi cho Hắc Hạt Tử, nhưng y có hiểu ra không?

Giải Vũ Thần ngồi xuống, giúp Hắc Hạt Tử thoát khỏi đống dây rối như tơ vò:

"Cùng nhau làm đi, không thể trông cậy vào anh được đâu." Vừa nói, hắn vừa kín đáo liếc Hắc Hạt Tử đầy ngụ ý.

Bàn Tử và Tú Tú rên rỉ không ngừng. Hôm qua đã mệt muốn chết rồi, hôm nay còn phải làm tiếp?

Nhưng khi Giải Đương gia và Trương Tiểu Ca đồng loạt quét mắt qua, Bàn Tử và Tú Tú lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn lao vào giúp đỡ.

Trong lòng Bàn Tử thực ra có một câu muốn nói mà không dám nói:

"Rõ ràng lúc này Trương Tiểu Ca nên đấu một trận với Hắc Hạt Tử chứ?"

Tú Tú cũng nghĩ y hệt.

Bữa tiệc đêm nay khiến ai cũng rơi vào trạng thái lơ mơ, nhưng Ngô Tà và Hắc Hạt Tử là người tổ chức nên tinh thần hăng hái gấp trăm lần. Âm nhạc, pháo hoa liên tiếp nối nhau, náo nhiệt không dứt.

Tú Tú và Bàn Tử đã không chịu nổi mà bắt đầu gà gật, trong khi Trương Khởi Linh và Giải Vũ Thần có "người thương" bên cạnh, cùng nhau vui vẻ làm loạn, hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào.

Bàn Tử chỉ cảm thấy trước mắt mờ mờ ảo ảo, cơn buồn ngủ ập tới, cuối cùng gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Chỉ nhớ loáng thoáng cảnh tượng đêm đó, Ngô Tà và Hắc Hạt Tử vẫn nháo đến tận sáng, trong khi Tiểu Ca và Đại Hoa ngồi bên cạnh nhìn họ cười.

Khung cảnh đẹp như một bức tranh.

Nhưng mà...

"Vì cái gì mà Trương Tiểu Ca không đấu với Hắc Hạt Tử một trận nhỉ?"

Bàn Tử nghĩ mãi không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip