Chương 3
Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi hỏi: "Tôi ở đây không tốt sao? Một mình cậu ngủ trong căn phòng lớn này, không thấy sợ à?"
"Nếu sợ mà có tác dụng, tôi thật muốn tận tình mà run rẩy." Giải Vũ Thần nhướn mày, giọng điệu nhàn nhạt.
Hắc Hạt Tử không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú. Giải Vũ Thần thở dài, tiện tay gác chân lên bàn, ánh mắt hướng lên trần nhà, giọng điệu có chút lơ đễnh:
"Anh nhập ngũ năm thứ hai, tôi liền chuyển vào ký túc xá ở. Khi đó toàn ở với bạn bè cùng tuổi, bị bắt nạt là chuyện cơm bữa. Có lần còn suýt bị đẩy ngã từ sân thượng."
Hắc Hạt Tử vươn tay xoa đầu cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng mang theo lực đạo trấn an. Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, ký ức không mấy vui vẻ bất giác tràn về. Trước đây, Tề Gia và Giải Gia là hàng xóm liền kề trong con ngõ này. Nhưng hơn mười năm trước, người nhà họ Tề lần lượt qua đời, thiên hạ đồn rằng là do Giải Gia khắc chết đối phương. Tin đồn cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm. Từ đó, sản nghiệp Giải Gia ngày càng phát triển nhưng cũng không có ý định trở về Bắc Kinh. Một là vì thương trường vốn kiêng kỵ phong thủy, hợp tác làm ăn cũng phải cân nhắc đủ đường; hai là vì quan hệ thân thiết giữa hai nhà, sau khi Tề Gia suy bại, cha mẹ Giải Vũ Thần lòng có áy náy, chẳng muốn đối mặt quá khứ.
Hắc Hạt Tử gật gù, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu: "Sau đó thì sao?"
Giải Vũ Thần cười khẩy: "Sau đó tôi chỉnh đốn bọn họ một trận. Khi đó lớp tôi ở tầng sáu, tôi đi lên sân thượng, ném luôn bàn học của tên cầm đầu xuống sân. Hắn không phục, túm cổ áo định đánh tôi, kết quả bị tôi ấn vào bệ cửa sổ uy hiếp, suýt chút nữa rơi xuống."
Cậu nhún vai, giọng điệu như đang kể một chuyện cỏn con: "Từ đó, bọn họ không dám động vào tôi nữa."
Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn Hắc Hạt Tử, hỏi ngược lại: "Còn anh? Mấy năm qua sống thế nào?"
Hắc Hạt Tử không vội trả lời, chỉ lười biếng ngả người ra sau, hai tay gối sau đầu, ánh mắt mang theo vài phần hồi tưởng. Hắn đã từng là một con ngựa chiến, hai năm nghĩa vụ kết thúc liền trở thành lính đặc chủng. Ở đó, hắn gặp Trương Khởi Linh, cùng nhau nhận nhiệm vụ, vào sinh ra tử. Nằm vùng, vượt biên, lẻ loi hành động trong bóng tối. Có những chuyện liên quan đến hiệp định bảo mật quốc gia, không thể nói cho Giải Vũ Thần, chỉ có thể kể qua loa một vài chuyện không quan trọng.
Hắn nhớ rõ cảnh tượng đồng đội hy sinh ngay trước mắt, mà hắn chỉ có thể bất lực nhìn theo, không thể làm gì. Cái cảm giác ấy, đến tận bây giờ vẫn không cách nào quên được.
Hắc Hạt Tử nhìn sang Giải Vũ Thần, đáy mắt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt: "Cậu luôn có một thứ ánh sáng rất đặc biệt. Sống dẻo dai, nhiệt huyết, vì mục tiêu của mình mà không ăn không ngủ."
Giải Vũ Thần nghe vậy, nhất thời không biết nên đáp gì. Hắc Hạt Tử nói rất tự nhiên, nhưng cậu lại nghe ra một chút cảm xúc khác thường. Cậu luôn mẫn cảm với lời nói của Hắc Hạt Tử, mà lần này, cậu lại thấy đau lòng một cách khó hiểu.
Nhưng nỗi đau lòng đó, không phải vì Trương Khởi Linh, mà có lẽ là vì một người khác.
Cậu đột nhiên hỏi: "Quân đội có cho phép yêu đương không?"
Hắc Hạt Tử hơi sững người, nhìn cậu chằm chằm, lại cho rằng cậu muốn hỏi hộ Ngô Tà, liền đáp: "Đương nhiên rồi. Bằng không thì tại sao trên TV lại có nhiều quân tẩu như vậy?"
"Tôi hỏi anh cơ. Trong quân ngũ, anh đã từng yêu ai chưa?"
Hắc Hạt Tử bật cười, câu trả lời có chút mập mờ: "Cái này à... thật ra cũng không có, nhưng cứ xem như có đi."
Hắn nói xong, liếc nhìn Giải Vũ Thần, rồi hỏi ngược lại: "Còn cậu? Lớn lên đẹp trai thế này, chắc chắn có nhiều nữ sinh thích lắm nhỉ? Sao dạo này không thấy cậu dẫn bạn gái về nhà?"
Giải Vũ Thần thản nhiên đáp: "Không có thì tất nhiên là không mang về. Chẳng lẽ có bạn gái mà không liên hệ?"
Cậu hơi ngừng lại, rồi cười cười: "Hơn nữa, tôi không thích con gái."
Sáng sớm hôm sau, Hắc Hạt Tử dắt theo con chó đến. Giải Vũ Thần vừa tỉnh dậy, cả người toát ra khí thế "chớ có lại gần". Hắc Hạt Tử vỗ vỗ đầu Thần Thần, bảo nó đi gọi Trương Khởi Linh dậy. Hắn dựa vào bàn, nhướng mày nhìn Giải Vũ Thần: "Sao vậy?"
Giải Vũ Thần đưa điện thoại ra, ánh mắt lạnh nhạt: "Tài khoản của tôi, một đêm rớt ba vạn."
Cậu chỉ vào màn hình: "Mới tăng hai nghìn, giờ lại mất ba vạn ba. Tính qua tính lại, lỗ ba vạn mốt."
Cậu mở video, phần bình luận tràn ngập những lời công kích: "Có người nói tôi lợi dụng anh, có người bảo tôi làm màu bán hủ. Có kẻ mắng tôi vũ nhục quân nhân, thậm chí còn có người bảo tôi tiết lộ bí mật quốc gia."
Cậu cười khổ: "Còn có người nghiêm túc bày tỏ quan tâm, bảo rằng tôi đang ăn giấm của Trương Khởi Linh."
"Thậm chí còn có người yêu cầu tôi làm một video xin lỗi anh, hoặc mong nền tảng siết chặt nội dung nam nam để tránh thanh niên lầm đường lạc bước."
Hắc Hạt Tử không nói gì, tắt điện thoại của cậu, kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp: "Đừng xem nữa. Làm video thì sẽ có tranh luận, không cần để tâm."
Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, mùi hương trên người Hắc Hạt Tử tràn ngập khoang mũi, mang theo cảm giác an ổn kỳ lạ. Cậu lẩm bẩm: "Tôi không sợ quan điểm trái chiều, tôi sợ chính mình đánh mất bản thân."
Cậu đang hoang mang. Ban đầu cậu làm video vì đam mê, vì nhiệt huyết, quay chụp, biên tập không biết mệt. Nhưng mấy tháng qua, cậu đã đi lệch khỏi mục tiêu ban đầu. Cậu bắt đầu quan tâm quá nhiều đến bình luận, chiều lòng fan, thậm chí cố tình tạo hiệu ứng tranh cãi để thu hút lượt xem.
Sơ tâm không còn, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào lưu lượng. Cảm xúc của cậu cũng bị con số này chi phối. Đến mức người ta nói cậu lợi dụng Hắc Hạt Tử, cậu cũng không thể phản bác ngay lập tức. Có lẽ... thật sự đã có một phần nào đó như vậy.
Sau bữa trưa, Trương Khởi Linh trở về đơn vị. Ngô Tà vẫn ở lại, nhưng Giải Vũ Thần không muốn lan truyền cảm xúc tiêu cực của mình. Hắc Hạt Tử thấy cậu cố gắng nặn ra nụ cười, trong lòng có chút khó chịu, liền đề nghị: "Đi dạo hẻm Nam đi."
Ngô Tà không hứng thú, Hắc Hạt Tử liền thản nhiên nói: "Tôi đưa Tiểu Hoa đi, cậu trông nhà."
Ngô Tà phỉ nhổ trong lòng: "Tên này tự coi mình là chủ nhà từ khi nào?" Nhưng cũng lười so đo.
Cuối cùng, Giải Ngữ Hoa không đi hẻm Nam mà đến Công viên Cảnh Sơn. Cậu đứng trên cao nhìn xuống Tử Cấm Thành. Tuyết vừa rơi lớn đêm qua, du khách thưa thớt, cả công viên yên tĩnh đến lạ. Cậu đứng lặng trong đình hơn nửa tiếng, không nói một lời.
Lúc trở về, Hắc Hạt Tử nhìn cậu một cái, chợt nói: "Tưởng chỉ có dân làm công mới bị áp lực, hóa ra tự làm chủ cũng chẳng dễ dàng gì."
Giải Vũ Thần bật cười: "Đương nhiên, tự làm thì không thể bỏ ngang. Sinh hoạt đâu có nút tạm dừng."
Hắc Hạt Tử nhìn cậu một lúc lâu. Giải Vũ Thần đi được hai bước, chợt quay đầu, cười với hắn: "Đi nào, đói rồi, tối nay ăn gì?"
Hắc Hạt Tử phản xạ có điều kiện mà nhập vai: "Cậu muốn ăn gì?"
Giải Vũ Thần thu lại nụ cười, vẫy vẫy tay từ xa. Hắc Hạt Tử cứ nghĩ cậu chỉ đang nhất thời chán nản. Nhưng đến sau Tết, Giải Vũ Thần thực sự không còn ý định tiếp tục quay video nữa.
Không có nhiều cuộc trò chuyện, bầu không khí cũng bớt phần náo nhiệt. Có đôi khi tâm trạng tốt, cậu thêm chút phụ đề, tâm trạng kém, ngay cả phụ đề cũng lười gõ. Video dài không quá 30 giây, lượng fan mỗi ngày đều tăng, nhưng vì video trước đó ghép CP, không ít người đã unfollow.
Sau Tết Âm lịch, cậu bắt đầu vội vàng tìm phòng. Cuối cùng chọn được một căn có sân ở vùng nông thôn Duyên Khánh. Chủ nhà cần tiền gấp, gộp hai sân lại thành một, diện tích tổng cộng khoảng 3,5 mẫu, tương đương hơn 2000 mét vuông.
Hắc Hạt Tử cứ tưởng cậu sẽ đi xem trước, ai ngờ lúc hắn vừa vào WC, cậu đã thanh toán tiền đặt cọc. Hắn suýt cắn trúng đầu lưỡi, nhìn cậu như nhìn kẻ điên. Giải Vũ Thần giờ không còn quá chấp niệm với quay video, tiền có thể kiếm lại sau.
Cậu không cho Hắc Hạt Tử thời gian suy nghĩ, vừa đặt cọc xong đã liên hệ luật sư soạn hợp đồng, thanh toán toàn bộ. Hai người đứng trên đồi hoang, đối diện cánh đồng dân dã, thoải mái nở nụ cười.
Hắc Hạt Tử không rối rắm lâu, mua thì cũng mua rồi, còn có thể làm gì? Nhập gia tùy tục thôi. Huống hồ nơi này mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa hạ có sông, mùa thu lá phong đỏ rực, mùa đông tuyết trắng mịt mù. Đúng là tiên cảnh nhân gian. Hắn nhắn tin cho Trương Khởi Linh:
"Mua nhà rồi, không đến ở sao?"
Hai ngày sau Trương Khởi Linh trả lời: "Ừm."
Khi bắt đầu cải tạo, Giải Vũ Thần mới phát hiện mình hết tiền. Đúng vậy, toàn bộ tiền tiết kiệm tích cóp nhiều năm đã đổ vào miếng đất này.
Buổi tối, hai người ăn mì trong một quán nhỏ. Giải Vũ Thần đặt đũa xuống, thong thả nói bốn chữ:
"Tôi hết tiền rồi."
Hắc Hạt Tử nghe xong, im lặng nhai mì, lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như câu thần chú. Giải Vũ Thần mua đất này giấu người nhà, tất nhiên không dám mở miệng xin tiền. Huống hồ, cậu không định thừa kế công ty, không muốn đi công tác, không có hứng thú du học, lại càng không thể nhờ người nhà giúp đỡ.
Trước khi ngủ, Hắc Hạt Tử tìm Giải Vũ Thần nói:
"Chúng ta làm một cái hồ đi."
Bàn Tử là người tốt, nếu chúng ta sửa nhà, hắn nhất định sẽ đến ở. Nhưng không thể ở miễn phí, phải nói rõ ngay từ đầu—muốn ở, thì phải bỏ tiền.
Giải Vũ Thần gật đầu: "Ngô Tà học kiến trúc, cậu ta vẫn muốn có hồ nước trong sân, chẳng qua ở phương Nam, mưa nhiều, khó thực hiện."
Hắc Hạt Tử nheo mắt: "Tôi cũng mời Trương Câm đến rồi. Ở hay không không quan trọng, quan trọng là hắn có tiền."
Lướt qua kế hoạch một lượt, Giải Vũ Thần đột nhiên hỏi:
"Tề Nhị Ca, còn anh thì sao? Có tính toán gì không?"
Hắc Hạt Tử kề sát lại gần, cười hắc hắc: "Tôi tự làm."
Giải Vũ Thần túm cổ áo hắn, nheo mắt cười: "Tôi càng mong anh nói 'tôi bỏ tiền' hơn."
"Nhà là tôi mua, anh phải trang hoàng nhà cửa chứ. Không lẽ định để tôi làm tất? Thế thì chẳng có chút đạo đức nào."
Hắc Hạt Tử vươn tay xoa đầu cậu, móc từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào tay Giải Vũ Thần:
"Đây là toàn bộ tài sản của tôi."
"Bao nhiêu?"
Hắc Hạt Tử cười cười: "Tiểu hồ ly, sáu con số, bảy mươi vạn."
Giải Vũ Thần bĩu môi. Tiền tiết kiệm của Hắc Hạt Tử chắc chắn không chỉ có vậy, nhưng cậu cũng không ép, cứ dùng trước số này đi.
Cậu gọi video cho Ngô Tà, thẳng thắn:
"Tôi mới mua một mảnh đất, chuẩn bị cải tạo lại."
Ngô Tà kinh ngạc: "Cậu không quay video nữa à?"
"Quay chứ." Giải Vũ Thần cười: "Nhưng đổi hướng, dùng tài khoản của Hắc Hạt Tử để up video cải tạo nhà."
"Cải tạo nhà thì xào CP kiểu gì?"
Giải Vũ Thần bật cười: "Không xào. Như thế không công bằng với Hắc Hạt Tử."
Sau đó cậu bắt đầu dụ dỗ Ngô Tà. Ngô Tà có hơi dao động, nhưng vẫn còn do dự.
Giải Vũ Thần liền nói đầy ẩn ý: "Đúng rồi, lần trước cậu gặp qua bạn của Hắc Hạt Tử rồi đúng không? Lần này anh ta cũng tham gia. Hắc Hạt Tử còn dành riêng cho anh ta một phòng."
Ngô Tà lập tức sáng mắt: "Mai tôi tìm Nhị Thúc xin tiền."
Giải Vũ Thần hài lòng. Thu phục được Ngô Tà tức là kéo theo được Bàn Tử, nghĩa là gom luôn cả Ngô Nhị Bạch, Ngô Tam Tỉnh, và Giải Liên Hoàn. Một mũi tên trúng n đích.
Bên kia, Hắc Hạt Tử cũng có cách riêng của mình. Hắn chỉ nhắn một câu cho Trương Khởi Linh:
"Tôi và Tiểu Hoa định kết hôn, cậu có tham gia không?"
Trương Khởi Linh trả lời ngắn gọn: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip