Chương 4 (1)

Chương 4 này dài quá nên tôi tách thành 3 chương nhỏ để tiện edit

___________

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tiếp theo là quy hoạch bố cục sân. Ngay từ đầu, hai người đã lái xe từ tứ hợp viện đến đây, nhưng cứ đi đi về về mãi cũng quá tốn thời gian, cuối cùng dứt khoát thuê một căn nhà gần tiểu viện.

Nhà có ba gian, trong đó có một tiểu viện riêng. Phòng phía đông là phòng ngủ của Giải Vũ Thần, phòng khách cải tạo thành thư phòng, còn phòng phía tây thuộc về Hắc Hạt Tử. Phòng tắm nằm sau phòng ngủ của Hắc Hạt Tử, chỉ cách một bức tường, khiến căn phòng lúc nào cũng âm ẩm. Giải Vũ Thần ngày thường muốn tắm đều phải đi qua phòng khách, có khi nước ào ào chảy, khiến Hắc Hạt Tử bực bội không thôi.

Bếp nằm phía sau tiểu viện. Hắc Hạt Tử tự tay sắp xếp góc quay chụp, nhưng về hậu kỳ thì hoàn toàn không biết gì. Không chỉnh màu, không cắt ghép chuyên nghiệp, nhạc nền cũng chẳng buồn chọn mấy bài đang hot, chỉ cần không có quảng cáo, miễn phí là lấy dùng. Kết quả trời xui đất khiến thế nào lại tạo thành phong cách riêng, fan tuy không tăng nhanh nhưng ổn định.

Giải Vũ Thần quyết định cải tạo nhà thành phong cách Huy Phái. Nơi này tựa núi nhìn sông, nếu dung nhập phong cách đó vào thì không những không gượng ép, mà còn mang đến hương vị đặc biệt. Cậu có chút hiểu biết về phong thủy, nên thiết kế nhà chính tựa lưng vào núi, phía trước là hồ nước hình bầu dục, dòng nước từ sông Bạch Hà uốn lượn chảy qua, tạo thành thế tụ thủy. Phong cách Huy Phái không khó làm, nhưng muốn làm cho tốt thì lại chẳng dễ chút nào. Cuối cùng vẫn là nhờ Ngô Tam Tỉnh giúp một tay, tìm hai kiến trúc sư có kinh nghiệm hỗ trợ.

Phòng của Ngô Tà, Trương Khởi Linh và Bàn Tử do chính họ thiết kế. Khi Hắc Hạt Tử liên hệ với Trương Khởi Linh, y chỉ nhàn nhạt bảo: "Không có thời gian, nhờ Ngô Tà lo giúp."

Hắc Hạt Tử lập tức hóng hớt: "Vậy có nghĩa là... người của Trương Câm sẽ đại diện trao đổi với chúng ta?"

Giải Vũ Thần không ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Chẳng phải các anh vẫn luôn trao đổi sao?"

Hắc Hạt Tử gõ nhẹ lên bàn: "Tôi là người phát biểu chính à? Ý tôi là Ngô Tà kìa."

Giải Vũ Thần nhếch môi cười: "Chúng ta không phải thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau à?"

Hắc Hạt Tử không bắt bẻ nữa, xoay người thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Giải Vũ Thần thấy vậy liền tắt máy tính, hỏi hắn đi đâu. Hắc Hạt Tử đáp: "Cùng Bàn Tử đi chọn gạch."

Giải Vũ Thần lập tức đứng dậy: "Khoan đã! Tôi cũng đi!"

Ba người kéo nhau đến cửa hàng vật liệu, đứng giữa hàng trăm loại gạch mà thảo luận nửa ngày. Bàn Tử thích phong cách công nghiệp, muốn thiết kế theo Loft. Ngô Tà lại thiên về kiểu Trung Quốc hiện đại, trong phòng nhất định phải có cửa sổ lớn đón ánh mặt trời. Giải Vũ Thần nhún vai: "Tùy mấy người, nhưng bên ngoài nhất định phải theo phong cách Huy Phái."

Hắc Hạt Tử thích đồ cổ, còn thiên về phong cách thời Phục Hưng. Giải Vũ Thần rất nghiêm túc lắng nghe ý kiến của hắn, sau đó— không chốt làm.

Chọn gạch xong, ba người kéo nhau vào quán ăn gần đó. Bàn Tử và Hắc Hạt Tử vừa ăn vừa bàn chuyện trang trí, tiến độ thi công, viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Giải Vũ Thần lại chẳng thèm để tâm, ngồi một bên xem phim.

Bàn Tử đột nhiên than thở: "Được rồi, có nhà, có xe, giờ chỉ cần có vợ nữa là hoàn mỹ."

Hắc Hạt Tử chậm rãi nhấp ngụm trà, lắc đầu: "Tôi không so được với cậu."

Bàn Tử và Giải Vũ Thần đồng loạt quay sang nhìn hắn. Hắn nhún vai cười nhạt: "Tôi có gì đâu."

Giải Vũ Thần chẳng buồn đáp, tiếp tục xem phim. Bàn Tử chặc lưỡi, cúi đầu bóc tỏi, bóc được hai tép thì đột nhiên nhớ tới Nhị Nha – con gái trưởng thôn.

Hắc Hạt Tử híp mắt trêu chọc: "Nhị Nha ngày nào cũng ghé qua, sợ là chấm cậu rồi đấy."

Bàn Tử bật cười: "Xin thôi, người thích anh cũng đâu có ít."

"Vậy cậu có tranh với tôi không?"

Bàn Tử cười hề hề: "Tôi không tranh nổi."

Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu không phải bảo, cưới được vợ là hoàn mỹ à?"

Bàn Tử thở dài: "Vậy cũng phải có lựa chọn chứ?"

Hắc Hạt Tử nhếch môi: "Cậu kén chọn quá đấy. Cha Nhị Nha là bí thư chi bộ thôn, nhà lại kinh doanh lớn, xét cho cùng cũng đâu cần quá môn đăng hộ đối."

Bàn Tử hừ một tiếng, gõ nhẹ xuống bàn rồi hướng sang Giải Vũ Thần: "Tiểu Hoa, cậu không quản hắn à? Tôi thấy hắn đúng là đòi với cao đó!"

Hắc Hạt Tử bật cười: "Tôi với cao chỗ nào?" Vừa nói vừa đưa tay xoa xoa lưng Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần nhíu mày, không chút nể nang đẩy tay hắn ra: "Anh đã rửa tay chưa mà sờ?"

Giải Vũ Thần chưa từng gặp Nhị Nha, chỉ nghe Hắc Hạt Tử nhắc đến hai lần. Theo lời hắn, nhà nha đầu ngốc này nuôi rất nhiều gà, mỗi ngày đều đem trứng đến công trường cho đội thi công. Cậu lúc đó cũng không để tâm lắm, mãi đến sáng hôm nay, khi Hắc Hạt Tử còn chưa ra khỏi cửa, cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình. Ra ngoài nhìn, quả nhiên là Nhị Nha.

Giải Vũ Thần nhìn Nhị Nha. Nhị Nha cũng nhìn Giải Vũ Thần. Nha đầu lớn lên không tệ, làn da trắng, tóc dài đến eo, người sạch sẽ, không hề giống như trong tưởng tượng của cậu – không có vẻ gì là ngốc nghếch. Cậu âm thầm đánh giá một lượt, nghĩ thầm, có khi Hắc Hạt Tử sẽ thích kiểu con gái như này.

Nhị Nha đột nhiên cúi người, đặt giỏ trứng gà xuống đất, sau đó nghiêm túc tìm từ trong đầu một lúc lâu, cuối cùng nói:

"Tặng cho ca ca anh."

Giải Vũ Thần: ???

Nhị Nha cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, gương mặt đơn thuần lộ ra vẻ ngốc nghếch muộn màng:

"Hạt Tử ca ca, tặng Hạt Tử ca ca."

Mẹ nó chứ! Giải Vũ Thần trong lòng mắng một câu, đây là trực tiếp tới tận cửa theo đuổi Hắc Hạt Tử rồi.

Cậu không chút do dự đóng cửa lại. Nhưng Nhị Nha vẫn đứng bên ngoài gõ cửa liên tục. Giải Vũ Thần lục tủ lấy đại một cây gậy dọa cô ta. Nhị Nha lập tức kêu lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất, khóc đến thảm thiết. Giải Vũ Thần nhìn mà phiền muốn chết, cuối cùng cũng chịu thua:

"Được rồi, trứng gà để lại, cô về đi."

Nhị Nha lập tức nín khóc, cười rạng rỡ nhìn cậu.

Giải Vũ Thần ngồi trong phòng, tâm trạng bực bội đến nỗi sách cũng không đọc nổi. Một lúc lâu sau, cậu đi ra ngoài sân, nhìn giỏ trứng gà kia, thở dài, nhặt từng quả mang vào nhà. Lớp dưới cùng đã vỡ mấy quả, cậu đành nhặt số còn lành lặn đi rửa sạch rồi ngâm với muối.

Mấy ngày nay Bàn Tử và Hắc Hạt Tử đều bận rộn, ban ngày thì trồng rau, trông coi công trình, thỉnh thoảng về nhà ăn cơm. Nơi này không đặt được cơm hộp, nhưng Giải Vũ Thần cũng không sốt ruột, đơn giản làm mấy món dễ nấu, ít bày vẽ. Trứng chiên, beef steak, mì gói, đồ ăn không dơ tay, không mất công là được.

Hôm nay cậu phá lệ nấu mì trứng gà, còn đặc biệt làm thêm trứng xào cà chua, lại tiện tay trộn một đĩa rau trộn trứng gà.

Bàn Tử vừa nhìn thấy bàn ăn liền hoảng hốt: "Tiểu Hoa Nhi, cậu là sợ Bàn gia tôi không bị cao huyết áp hả?"

"Đừng nói nhảm." Giải Vũ Thần liếc Hắc Hạt Tử: "Nhớ vứt cái rổ ngoài sân đi, bẩn lắm."

Hắc Hạt Tử rửa tay xong, vừa ngồi xuống đã kinh ngạc: "Hôm nay có trứng xào cà chua?"

Nói rồi, hắn nhanh tay gắp một miếng nếm thử, hương vị không tệ. Giải Vũ Thần nhàn nhạt đáp: "Trứng gà bị vỡ không thể bỏ phí, nên làm món này."

Hắc Hạt Tử: ...

Giải Vũ Thần tiếp tục bình tĩnh nhìn về phía đĩa rau Bàn Tử đang gắp: "Món kia cũng thế."

Bàn Tử giật mình, suýt nữa phun ra.

Giải Vũ Thần thong thả nói: "Đều không có dính phân gà."

Bàn Tử: "...Tiểu Hoa Nhi, có đôi khi cậu không cần giải thích kỹ như vậy."

Giải Vũ Thần chẳng buồn để ý, chỉ nhấp một ngụm canh rồi nói tiếp: "Bàn Tử, anh đừng lo. Nhị Nha coi trọng chính là Hắc Hạt Tử. Chiều nay đem trứng gà tới còn nói là tặng cho 'ca ca của nàng'. Xem ra Hắc Hạt Tử đúng là có phúc, vừa mới tới mà người ta đã biết ngươi có em trai."

Cậu âm dương quái khí nói xong thì chẳng còn tâm trạng ăn cơm, đứng dậy quay về sofa tiếp tục chỉnh video cải tạo nhà hôm nay.

Bàn Tử nhìn theo bóng lưng cậu, nhíu mày nói: "Sao tôi cảm thấy Tiểu Hoa nói chuyện có gì đó sai sai? Là ăn trứng gà chấm giấm sao?"

Hắc Hạt Tử cũng quay đầu lại nhìn. Nhưng hắn chỉ thấy hai chỏm tóc của Giải Vũ Thần lộ ra sau sofa, chẳng rõ vẻ mặt thế nào.

Hắn bĩu môi, nhún vai: "Ăn cơm, ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip